Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 561




Chương 561

Tay Dụ Lâm Hải đang xoa bóp liền ngừng lại: “Sao mẹ biết?”

“Mẹ có bạn tham gia tiệc rượu, nói nhìn thấy bọn họ”.

Dụ Lâm Hải nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Vốn tưởng rằng mẹ muốn nói đến bố và Trác Nguyệt, nhưng không phải, Dụ Phượng Kiều không hề nhắc đến bọn họ, chỉ là nhìn Dụ Lâm Hải thật lâu, cổ họng hơi nghẹn: “Chuyện năm đó, người làm mẹ này thật sự xin lỗi con”.

Mi mắt Dụ Lâm Hải khẽ nâng lên, vẻ mặt ngạc nhiên.

Dụ Phượng Kiều tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt đã già đi, nhưng vẻ quyến rũ của người phụ nữa vẫn còn, khí khái hào hùng vẫn có thể nhìn thấy giữa mi mắt.

Trên mặt bà ấy hiện lên vẻ khổ sở chưa từng có, than nhẹ một tiếng.

“Không biết có phải lớn tuổi hay không, gần đây luôn nhớ lại chút chuyện cũ ngày xưa. Tính khí quật cường này của mẹ có từ trong bụng mẹ, cũng được ông bà ngoại con nuông chiều quen, mắt cao hơn đầu, trong mắt không có ai khác”, Dụ Phượng Kiều tự đánh giá bản thân.

Bà ấy lại liếc mắt nhìn con trai: “Chắc con biết, mẹ con không phải xuất thân ngậm thìa vàng, lúc nhỏ nhà chúng ta không giàu có, ông ngoại con vẫn buôn bán đồ cổ, gạch vỡ ngói bể trong nhà còn nhiều hơn bánh bao, nghèo nhưng ý chí cao, mẹ chưa từng cảm thấy mình thấp hơn người khác. Sau này, cấp ba còn chưa học xong, mẹ đã theo ông ngoại xuống vùng biển buôn bán, kinh doanh của nhà họ Dụ ngày càng lớn, mẹ cũng đã trưởng thành, đến tuổi thích hợp để cưới”.

Trước giờ Dụ Lâm Hải chưa từng nghe mẹ kể cho anh những thứ này, nhưng cũng không xa lạ gì, quá trình trưởng thành của mẹ anh đã nghe ông ngoại nói qua một chút, biết được nhà họ Dụ có thể có được sản nghiệp như ngày hôm nay, mẹ đã cống hiến rất lớn trong này, mẹ cũng là người chịu khổ nhiều nhất trong các anh chị em.

“Khi đó, mẹ cũng quá tuổi kết hôn, ông bà ngoại con lo lắng, rất sợ mẹ không ai thèm lấy, liền sắp xếp cho mẹ xem mắt. Nhưng quan điểm của mẹ cao, mấy con em nhà giàu kia, người thì hình dạng xấu xí, người thì mở mồm ngậm mồm đều là tiền, vô cùng thô tục, mẹ không nhìn trúng một ai, cuối cùng tìm được Thẩm Lưu Thư”.

Khóe môi Dụ Phượng Kiều khẽ nhếch lên mỉa mai: “Hồi còn trẻ đó, không biết cái gì gọi là trai phượng hoàng (*), chỉ cảm thấy có tình yêu thì uống nước cũng no, dù sao cũng là lấy chồng, tại sao không lấy một người đẹp trai và là người mình thích, cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà địa vị cao thấp, mẹ mặc kệ, còn chuyện về sau con cũng biết rồi…”

(*) trai phượng hoàng: chỉ loại đàn ông có tư tưởng lỗi thời xuất thân từ một gia đình có quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, cực kỳ sĩ diện, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp, là kiểu đàn ông nông thôn điển hình.

Đương nhiên Dụ Lâm Hải biết, phải nói là chính mắt anh nhìn thấy bố mẹ vốn đang yêu thương nhau bỗng xích mích chuyển thành thù, gia đình vốn hạnh phúc đã tan vỡ, anh đã tham gia vào toàn bộ quá trình này, cũng biết nguyên nhân, nhưng vẫn không hiểu, tại sao lại thành như vậy?

Tại sao hai người trước kia yêu nhau như vậy, đột nhiên lại không yêu nữa?

Nếu tình yêu biến mất dễ dàng như thế, thì những câu chuyện tình yêu vĩ đại từ cổ chí kim làm sao mà có?

Bởi vì không nghĩ ra, nên có một dạo anh không tin vào tình yêu, càng không tin vào hôn nhân, tình yêu quá ngắn và tạm thời, hôn nhân cũng là thứ hào nhoáng bên ngoài, anh chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy những người yêu mình.