Vợ Của Ảnh Đế Lại Phá Hỏng Game Show

Chương 412




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không kiềm chế được niềm vui sướng và sự phấn khích không khiến người đàn ông lạnh lùng này lúng túng như một đứa trẻ.  

Sau khi xuống xe, Khương Mạn nhìn lại thấy anh cũng xuống xe, Khương Lệ Sính vẫy tay với cô, nhìn cô đi vào đến thang máy.  

Advertisement

Khương Mạn luôn nghi ngờ về thân thế của bản thân. Thái độ của Khương Nhuệ Trạch đối với cô ấy thay đổi quá rõ ràng, chưa kể Bạc Hạc Hiên cũng từng nói bóng nói gió về chuyện đó.   

Đột nhiên, cô có thêm vài người anh, bất ngờ không? Đối với Khương Mạn mà nói thì không có gì đáng nói. Nhưng quả thực có chút lộn xộn, anh em nhà họ Khương đã tìm em gái nhiều năm như vậy, họ không thể không có bằng chứng gì mà đến nhận cô. Hoặc là bọn họ đã làm giám định quan hệ huyết thống mà cô không hề hay biết, hơn nữa còn có sự yểm trợ của Bạc Hạc Hiên.  

Advertisement

Nhưng Khương Mạn biết mình không phải là em gái ruột thực sự của họ. Cô chỉ là một vị khách đến từ Mạt Thế, chiếm giữ lớp vỏ của em gái họ mà thôi...  

Tình thân quá xa lạ đối với Khương Mạn… Khi đối mặt với Khương Lệ Sính, cô không biết nên trả lời như thế nào. May mắn thay, tình thế này đã khiến cô quên đi lý do xấu hổ khi cố gắng trốn khỏi hành tinh này.  

Cho đến khi cô đứng trước cửa nhà, sờ sờ túi quần, trong túi trống rỗng...  

"A"  

Khương Mạn che đầu ngồi xổm xuống: "Khương Mạn, mày là heo sao?"  

Cô nghi ngờ mình không chỉ để quên chìa khóa nhà ở bệnh viện mà còn bị rơi mất não rồi!  

Phía sau hành lang có tiếng cười vang lên từ khiến cô rùng mình.  

Mẹ kiếp! Không phải chứ! Trong người cô vẫn còn độc sao, vẫn chưa hết ảo giác sao? Tiếng cười này rõ ràng là...  

Khương Mạn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đàn ông phía sau đang dựa vào tường đang cười nhạt nhìn mình.  

"Ôi trời ơi!" Cô sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.  

Bạc Hạc Hiên lắc lắc chìa khóa trong tay, mắt Khương Mạn mở to, rõ ràng là chìa khóa nhà mình mà!  

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất, anh bước tới nắm lấy cánh tay cô, trực tiếp vác cô lên.  

   

"Em hãy thành thật một chút!" Bạc Hạc Hiên vỗ vào eo cô.  

Sau khi dùng chìa khoá để mở cửa, anh vác cô vào nhà, dùng tay trái đóng cửa lại rồi ném thẳng cô lên ghế sô pha.  

Trong lòng Khương Mạn rối bời, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?  

Hung thú nhân gian Khương võ thần chưa từng yếu đuối như vậy!