Vợ Của Ảnh Đế Lại Phá Hỏng Game Show

Chương 492




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi tối xuống, “Trên mạng có một câu như này: Tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích thì gọi là giở trò lưu manh.”  

Khương Mạn mím môi: “Vậy thì chúng ta tiêu diệt tận gốc vấn đề đi, không yêu đương, không kết hôn.”  

Advertisement

“Chỉ giở trò lưu manh à?” Bạc Hạc Hiên nheo mắt.  

Khương Mạn nhăn mày, nheo mắt: “Năng lực đọc hiểu của anh có chút vấn đề đấy.”  

Bạc Hạc Hiên giống như không nghe thấy, tự mình nói tiếp: “Chỉ giở trò lưu manh cũng không phải là không thể, tôi thì sao cũng được.”  

Advertisement

Khương Mạn: “……”  

Cô miệng đắng lưỡi khô, muốn uống nước, đang định lấy cốc nước.  

Chiếc cốc bị Bạc Hạc Hiên dịch ra xa.  

“Phụ nữ cặn bã giở trò lưu manh thì không xứng đáng được uống nước.”  

Anh nói xong, liếc nhìn Khương Mạn một cái, dáng vẻ khinh bỉ: “Xấu xa.”  

“Tôi đang nói lý lẽ với anh đấy.”  

Khương Mạn cau mày: “Tính sinh vật học của con người quyết định ‘tình yêu’, điều này vô cùng viển vông và giả dối, khi bị k1ch thích bởi hormone ta sẽ có được sự vui vẻ và rung động ngắn ngủi, ngưng sau khi cơn k1ch thích qua đi rồi thì sao?”  

Cô lắc đầu: “Chúng ta cần phân tích một cách lý trí, nhìn nhận sự việc từ góc độ khoa học.”  

Bạc Hạc Hiên nhìn cô một lúc, đưa cốc nước sang: “Khát không?”  

Khương Mạn: “……”  

Thấy cô không nói gì, Bạc Hạc Hiên ngược lại bật cười ra tiếng.  

Khương Mạn nhăn mày: “Rốt cuộc anh có hiểu ý của tôi không?”  

“Hiểu chứ, nói tóm lại, em có cảm tình với tôi, nhưng em không tin vào tình yêu.”  

Khương Mạn ánh mắt sáng rực, không cãi lại, quả thực, cô không tin vào tình yêu.  

Đặc biệt là loại cảm xúc không thể kiểm soát, làm giảm trí lực!  

Bạc Hạc Hiên gật đầu, trầm tư nói: “Xem ra là tôi vẫn chưa đủ nỗ lực.”  

“Anh có thể đừng nỗ lực nữa……” Khương Mạn buột miệng nói, nói xong, vẻ mặt lại hoài nghi: “Anh đã từng nỗ lực sao?”  

Bạc Hạc Hiên lướt tay qua đầu mũi của cô, “Đồ ngốc.”  

“Biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng hay sao?”  

Anh nhẹ giọng cười, đáy mắt giống như một dải ngân hà, giống như cảm khái, lại giống như tự lẩm bẩm một mình.  

“Em là chất dopamine mà tôi không thể tránh, và cũng là endorphin mà tôi theo đuổi.”