Vợ Của Ảnh Đế Lại Phá Hỏng Game Show

Chương 845




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Còn chưa đợi cô kiễng chân lên anh đã chủ động cúi đầu, hoà chung hơi thở với cô. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, con tim cũng loạn nhịp. Vị ngọt lan tỏa tê dại cả chân tay, niềm vui chạy đến từng chân tóc. Dopamine tăng mạnh làm h am muốn bị k ích thích. Các dây thần kinh bị k ích thích, nhịp tim tăng nhanh, hai hơi thở hòa vào nhau làm cho hai người cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Chỉ hôn thôi là chưa đủ.

Advertisement

Nụ hôn này, gây nghiện.

Ăn một lần liền quen đường, Bạc Hạc Hiên ôm cô thật chặt, nghiêng đầu nhấm nháp vành tai của cô. Giọng nói mang theo chút mê hoặc và chút xấu xa, giọng khàn khàn hỏi: “Trời lạnh giá rét, không biết bà chủ Khương có tình nguyện thu nhận một kẻ đáng thương không nhà không?”

Trong gió đêm, bà chủ Khương giống như một người đàn ông lực lưỡng, một tay nâng vali nhét vào cốp xe. Bạc Hạc Hiên hai tay đút túi, cả cơ thể cao 1m9 ngoan ngoãn đi phía sau cô. Vẻ mặt như một tiểu bạch kiểm được bao dưỡng.

Advertisement

Là cái kiểu được bao dưỡng từ tiền bạc cho tới cả thể lực……Còn bà chủ Khương là một phú bà nhưng cũng kiêm luôn cả vệ sĩ và một số việc khác.

Sau khi đóng cốp xe lại, cô có chút không vui: “Sao nhìn anh nhàn nhã quá vậy?”

Bạc Hạc Hiên nở một nụ cười: “Đàn ông không nhất thiết phải hoàn hảo.”

Biểu cảm trên mặt Khương Mạn có chút mất bình tĩnh, quay qua nhìn anh chằm chằm: “Khoảng thời gian này ở cùng Sở Thiên Sách học được cái quái gì vậy?”

“Buổi tối về nhà sẽ biểu diễn cho em xem.”

Bạc Hạc Hiên kéo tay cô, mở cửa xe rồi chủ động nhét cô vào ghế lái. Sau đó bản thân lại vòng qua ghế phụ để ngồi.

Khương Mạn nhìn anh ta, trên mặt người đàn ông mang một nụ cười bỉ ổi: “Về nhà thôi.”

Khương Mạn lắc đầu, giọng điệu có chút hối hận: “Đàn ông, đều không thể quen nổi.”

Nhìn mà xem, bây giờ còn coi cô như tài xế. Tất nhiên đây có thể coi là tình thú giữa hai người.

Trên đường quay về Aden City, Khương Mạn tranh thủ than thở với anh về những lỗi lầm của hai con yêu nghiệt ở nhà.

Chó là của Bạc Hạc Hiên. Ngỗng thì là của cô.

Một đứa phá nhà, một đứa ỉa nhiều. Được cả hai con phá hoại, làm loạn mọi thứ.

“Em không dùng dị năng thông linh vạn vật à?” Bạc Hạc Hiên không nhịn được hỏi.

Khương Mạn thở dài: “Có thông linh nhưng không thể giải quyết mâu thuẫn giữa các loài với nhau, chả bằng cho ăn đòn hết.”

Giữa con người con ngỗng và con chó, có một bức tường!

“Xem ra bà chủ Khương chưa nghĩ được ra cách giải quyết vấn đề?”

Khương Mạn nhún vai: “Sống tốt quá nên kiêu, để xã hội dạy cho một bài học là ngoan ngay, con vật cũng giống con người.”

Cô đã nghĩ ra chỗ để cho hai con ‘thảm hoạ’ của nhà này tới rồi.

Trong lúc nói chuyện phiếm thì điện thoại của Bạc Hạc Hiên kêu liên tục. Sau khi nhìn điện thoại thì không nhịn nổi cười.

Khương Man liếc anh một cái: “Ai đấy?”

“Arthur.”

Bạc Hạc Hiên bất lực lắc đầu, tên nhóc con trợ thủ này chắc lại định gọi điện dạy bảo anh đây, Khương Mạn có ý than thở ngoài hai con yêu nghiệt kia ra chắc vẫn còn đứa nữa.

Khương Mạn nhớ tới chuyện chính: “Anh có nghĩ cho Arthur đi học không?”