Vợ Của Ảnh Đế Lại Phá Hỏng Game Show

Chương 936




“Vậy sao? Chị còn định nói tới lúc đó sẽ cho em một màn ôm ôm, thơm thơm, nâng cao cao để dỗ em nữa đấy.” Khương Mạn trêu chọc nói.

Bạc Thiên Y bỗng chốc đỏ mặt.

Đôi mắt ướt át nhìn Khương Mạn và sụt sịt, nắm lấy tay cô, “Chị dâu, chị thật tốt.”

Advertisement

“Ừm, anh trai em có thể tìm được người như chị là phúc của anh ấy đấy.”

“Em cũng thấy vậy, kiếp trước anh ấy nhất định là đã thắp hương khấn vái rất nhiều rồi.”

“Đúng vậy ~”

Advertisement

Thân thể của Bạc Thiên Y bệnh tật đã lâu, cho dù là Khương Mạn cũng không dám nói có thể chữa khỏi hoàn toàn cho cô ấy chỉ trong một ngày.

Dùng năng lực trị liệu để phục hồi những tổn thương trong nội tạng của cô ấy, ít nhất cũng phải mất cả tháng.

Quá trình trị liệu thì đơn giản, chỉ cần tiếp xúc cơ thể là được.

Sau khi năng lượng trị liệu đi vào cơ thể, cảm giác đó quá đỗi thoải mái, giống như được ngâm mình trong bồn nước nóng vậy, thậm chí không quá mười phút, Bạc Thiên Y đã nhắm mắt ngủ say rồi.

Truyền dị năng liên tục không ngừng nghỉ trong hai tiếng, Khương Mạn mới buông tay.

Đầu cô có chút choáng váng, biểu hiện của việc tụt đường huyết xuất hiện.

Lúc đứng dậy còn lung lay, Bạc Hạc Hiên đỡ lấy eo của cô, cau mày, trong mắt không che giấu nổi sự lo lắng.

“Không sao, em chỉ đói thôi.”

“Lần sau vẫn nên rút ngắn thời gian lại.” Anh nhìn khuôn mặt Khương Mạn hơi tái đi, anh ở bên cạnh mà lại không giúp được gì.

“Thật sự không sao.” Khương Mạn không cố tỏ vẻ kiên cường trước mặt anh, trực tiếp ngả vào lòng anh, lười nhác nói: “Có thời gian nói em, còn không bằng nhanh chóng làm cho em món gì đó ngon ngon đi.”

Nói xong, cô bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nhìn anh: “Em thật sự đói sắp chết rồi...”

Bạc Hạc Hiên hôn lên môi cô một cái, “Anh lập tức đi làm ngay, bảo bối vất vả rồi.”

“Xí ~ nổi cả da gà rồi!”

……

Bạc Thiên Y ngủ chừng ba tiếng, sau khi thức giấc, cô ấy cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà trước giờ chưa từng có.

Cảm giác tràn đầy sức sống này, trong ấn tượng của cô thì đã bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện.

Cảm giác xa vời như chỉ tồn tại trong ký ức tuổi thơ.

Cô ấy nâng cánh tay, ngồi ngơ ngẩn trên giường cả mười mấy phút.

“Xít——” Cô vỗ mạnh vào mặt mình.

Thấy đau quá.

Là thật rồi!

Cửa từ bên ngoài đẩy ra, Bạc Hạc Hiên tiến vào, thấy cô ngơ ngác ngồi trên giường, trên mặt còn có vết đỏ.

“Tỉnh rồi à?” Ánh mắt anh dịu dàng hơn.

Bạc Thiên Y gật đầu, môi cô nhếch lên, không nhìn được mà nở nụ cười sáng lạn: “Anh, không phải em đang mơ đâu đúng không?”

“Không phải là mơ.” Bạc Hạc Hiên bước tới, xoa đầu cô, “Em sẽ khỏe lên nhanh thôi, lần này là thật đấy.”

Bạc Thiên Y hít sâu một hơi, đột nhiên căng thẳng nắm tay anh: “Chị dâu em thì sao? Chị ấy không sao chứ?”

“Không sao, cô ấy còn đang ăn cơm, bảo anh qua xem em thế nào.”

Bạc Thiên Y thở phào một hơi, sau đó không kìm chế được mà cười lên.

Trông như một con ngốc.

“Anh trai, chị dâu thật là tốt.”

“Ừ, anh biết.”