Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình

Chương 26




Anh ngơ ngẩn, quay sang phân phó vệ sĩ đi cùng đi điều tra một chút.

Thì ra là mẹ em ấy mất. Thật là một cô bé đáng thương.

Ông trời trêu ngươi, không lâu sau đó, anh tình cờ thấy được một bức ảnh một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp hiền hậu, ở trong phòng làm việc của bố anh. Lúc đó anh rất hoảng hốt, bà ấy giống y hệt mẹ của cô bé kia!

Kể từ khi đó, anh đã biết thân phận của An Hạ. Anh cho người tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng đều không có kết quả. Cho đến khi gặp được cô…

Anh vừa đau vừa giận, anh chỉ muốn tự đánh cho mình một trận.

Sao anh lại có ý nghĩ điên rồ đó với cô chứ? (Liên: Haizz, hỏi thế gian tình ái là chi ~)

Thật may, cô không nhớ chuyện năm xưa, cũng không hề biết mình là con gái của Từ Thiên Tư. Nếu cô mà biết, chắc hẳn sẽ rất hận bố, hận Từ gia. Còn anh, với tính cách của An Hạ, ngay cả cơ hội đứng nhìn cô từ xa, anh cũng không có…

Đôi mắt trong veo của An Hạ vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Thiên Bảo, nhìn đến mức anh bắt đầu thấy mất tự nhiên thì cô lại chậm rãi lên tiếng:

“Từ tổng, đã lâu không gặp.”

Một câu nói này muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu lạnh lùng. Từ Thiên Bảo bất đắc dĩ nói:

“Đã lâu không gặp, chúc mừng em trở thành tân chủ tịch Bùi thị.”

“Chút may mắn mà thôi, Từ tổng trăm công nghìn việc, hẳn là không phải đến đây chỉ để nói chúc mừng tôi đi.”

Từ Thiên Bảo khó khăn phun ra mấy chữ:

“Đúng vậy, anh đến đây còn vì muốn bàn với em về buổi họp báo ra mắt truyện…”

“A, vậy sao…”

Sao cô lại quên mất được chứ? Dạo này nhiều việc cần giải quyết quá đi mất.



Buổi họp báo.

Fan của An Hạ tụ tập từ sớm trước cửa công ty Từ gia, người người chen lấn, hò hét ầm ĩ.

Khi họ chính mắt nhìn thấy thần tượng của mình bước ra, xinh đẹp chói mắt thì lại càng phấn khích hò hét ầm ĩ như sấm dậy.

“Rất cảm ơn tình cảm của các độc giả dành cho An Hạ tôi đây. Tôi nhất định sẽ cố gắng cho ra đời nhiều tác phẩm hay hơn nữa để đền đáp sự yêu thương của độc giả.”

Sau một vài nghi thức vặt vãnh khác, An Hạ giao lưu, kí tặng sách cho độc giả rồi vội vã ra về.

“Hạ Hạ...con...ừm...cháu khoan đi đã...”

Đây là giọng nói mà cô rất không muốn nghe. Cô thản nhiên quay lại:

“Ông Từ có chuyện gì muốn nói sao?”

Từ Thiên Tư vẻ mặt vô cùng khổ sở, khó khăn nói từng chữ một:

“Chú...thật lòng xin lỗi mẹ cháu, không, xin lỗi mẹ con cháu...”

“Ông Từ đây đâu có lỗi gì a? Tại sao lại phải xin lỗi?”

Vốn Từ Thiên Tư đã chuẩn bị hết can đảm để mở lời nhận con gái, nhưng lại bị khí thế bức người của An Hạ đánh bay hết dũng khí. Lần đầu gặp An Hạ, ông chỉ nghĩ cô là con của Bùi Như Ngọc...Nếu không phải hôm trước Thiên Bảo uống say liên tục gọi “Hạ Hạ”, “em gái”, “xin lỗi”,... có lẽ ông vẫn còn chưa biết sự thật.

Ông trời ơi, Từ Thiên Tư tôi đây phải làm sao để bù đắp lại cho con gái, phải làm sao để đền tội với mẹ con nó, phải làm sao để chặt đứt ý niệm của Thiên Bảo dành cho em gái nó đây?

Nếu năm xưa ông không nhất thời hồ đồ, nhận tiền của Bùi Trọng Nguyên... Nếu năm xưa ông không dùng cái tên An Dĩ Kiệt để tiếp cận Bùi Như Ngọc, lừa gạt tình yêu của bà ấy...

Có phải bây giờ họ đã là một gia đình rất hạnh phúc rồi không?