Vô Cực Liên Minh

Chương 13: Đội kỷ luật




Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Sau đó, từng tiếng động cơ xe vang vọng khắp dinh thự để cho chúng hầu gái giật mình, tất cả đều dừng lại công việc của mình, nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới sân

Chỉ thấy một đám người, khoảng gần hai mươi người với võ trang đầy đủ, tỏa ra bức người khí thế. Một chiếc xe khách đi ở giữa, bên cạnh là một chiếc xe Hummer có trang bị súng máy. Chỉ nhìn qua, cũng biết mấy người này không là quân nhân thì cũng là lính đánh thuê chuyên nghiệp

“ Mau nhìn… Đó là đội kỷ luật à!! Bọn họ tới đây làm gì?”

“ Chẳng lẽ trong dinh thự có người làm trái luật sao? không thể nào đâu?”

“ Chắc không đâu!! Ayaka sensai tốt bụng vậy, dù mọi người có làm sai thì nàng cũng sẽ bỏ qua. Sẽ không báo cho đội Kỷ Luật”

“ Chẳng lẽ cậu chủ đã tìm được hầu gái riêng?”

“ Chuyện này… rất có khả năng ah”

….

Đội kỷ luật xuất hiện để vốn bình tĩnh dinh thự trở nên cực kì náo nhiệt, các hầu gái không ngừng suy đoán tại sao Đội Kỷ Luật lại xuất hiện

Sau đó, tin cậu chủ đã chọn ra được hầu gái riêng loan khắp dinh thự. Trong lúc nhất thời, các hầu gái, đặc biệt là các dự tuyển hầu gái đều vẻ mặt buồn rượi cùng hoảng hốt. Các nàng không dám tin, thế nhưng Đội Kỷ Luật ở ngay dưới sân để các nàng không tin không được

Chẳng lẽ thật sự như bọn họ nói… Cậu chủ thật sự chọn ra hầu gái riêng sao… là ai? là ai lọt vào mắt xanh của cậu chủ vậy

Chúng nữ tâm tư, Lục Đạo không biết. Hiện tại, hắn đã rời khỏi dinh thự. Đi tới chỗ Đội Kỷ Luật.

Nhìn từ xa một nhóm trang bị vũ khí tận răng, ai nấy đều mặt mũi hung tợn, cả người tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí, hiển nhiên là giết không ít người

“ Đây chính là Đội Kỷ Luật sao? cũng không tệ lắm ah.” Lục Đạo nhàn nhạt tán thưởng, bảo sao lại có thể để Ayaka bất lực, thì ra là một nhánh lính đánh thuê ah

Về phía Đội Kỷ Luật, khi thấy người tới lại không phải Ayaka như mọi lần mà là một thiếu niên tuấn mỹ, ở đây mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc

“ Vị này chắc là cậu chủ Lục Đạo, cháu nội của lão gia rồi?” Một tên da đen cao to lực lượng, có vẻ như là chỉ huy của Đội Kỷ Luật, dùng tiếng việt sứt sẹo hướng về Lục Đạo nói

“ Chính là ta. Còn các vị, chẳng lẽ là Đội Kỷ Luật mà ông nội nhắc tới” Lục Đạo gật đầu, giả vờ hỏi

“Đúng là bọn thuộc hạ” Tên chỉ huy kinh dị, sau đó cung kính trả lời. Nếu như lời Lục Đạo nói là thật, thì nhiều khả năng cao người thanh niên này chính là chủ nhân tiếp theo của Đội Kỷ Luật, hắn không thể không cung kính

“ Được rồi, các vị đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói với các vị. Chuyện này có liên quan tới tất cả thành viên của Đội Kỷ Luật, thế nên ta mong mọi người đều đi theo” Nói xong, Lục Đạo xoay người rời khỏi dinh thự, đi tới một khu rừng rậm. Hình ảnh sắp tới có lẽ sẽ rất huyết tinh, hắn không muốn chúng nữ phải thấy

Nghe vậy, mặc dù tên da đen chỉ huy không hiểu gì, bất quá cũng gật đầu đi theo. Sau đó mang theo thành viên của Đội Kỷ Luật đuổi theo Lục Đạo

Trong rừng rậm, Lục Đạo lẳng lặng nhìn Đội Kỷ Luật trước mặt, mở miệng

“ Các vị hôm nay đến đây làm gì?”

“ Nghe Hầu Gái Trưởng nói ngài đã chọn được hầu gái riêng của mình. Thế nên chúng ta nhận lệnh của cao tầng, mang những dự bị hầu gái còn lại đi” tên thủ lĩnh hơi nhíu mày, kiên nhẫn giải thích

“ Ồ!! Hóa ra là vậy. Bất quá, nếu ta không đồng ý đây” Lục Đạo vẫn vẻ bình thản nói rằng

Một câu này của hắn trực tiếp để Đội Kỷ Luật nghe xong sắc mặt lại khẽ biến. Bởi vì, 20 năm trước, cũng đã có ngườii nói một câu hàm ý như vậy, chẳng qua là không bá khí như Lục Đạo mà thôi

“ Thiếu chủ. Chẳng lẽ ngài muốn như cha ngài 20 năm trước, ngăn cản chúng tôi mang ngươi đi sao?” Tên thủ lĩnh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn Lục Đạo trở nên bất thiện.

Bán đi hầu gái, được bao nhiêu tiền thì Đội Kỷ Luật sẽ được 10%. Thế nên, Lục Đạo ngăn cản, chính là cướp cần câu cơm của bọn họ, Đội Kỷ Luật há lại để yên

“ Ngăn cản? No…No…” Lục Đạo lắc đầu, một vẻ âm dương quái khí nói rằng

Không đợi tên thủ lĩnh trả lời, Lục Đạo hai mắt híp lại, chậm rãi nói

“ Nếu như Đội Kỷ Luật không còn nữa. Vậy ta cần gì ngăn cản chứ” Âm thanh băng lãnh đến cực điểm để cho Đội Kỷ Luật không khỏi rùng mình

Lập tức, toàn bộ thành viên Đội Kỷ Luật đồng loạt dơ súng ngắm về phía Lục Đạo, chỉ đợi tên thủ lĩnh ra lệnh là sẽ trực tiếp bóp cò, bắn chết Lục Đạo

Về phía tên thủ lĩnh, sắc mặt của hắn có thể nói là âm trầm vô cùng, nhìn Lục Đạo gằn từng tiếng một

“ Ý ngài là muốn giải tán Đội Kỷ Luật sao?”

“ Đúng vậy!? Từ hôm nay, Đội Kỷ Luật không cần thiết tồn tại nữa” Lục Đạo lạnh nhạt trả lời, không có chút nào bởi vì đứng trước mấy chục họng súng mà sợ hãi

“ Đây là mệnh lệnh của lão gia?”

“ Không!! là ý định của riêng ta”

“ Ha…Ha! Nếu vậy thì thứ lỗi, chúng ta không thể nghe theo rồi” Tên thủ lĩnh cười lớn tiếng. Hắn cứ tưởng là đây là mệnh lệnh mà lão gia ghi trong di chúc đó. Nhưng hiện tại xem ra, đó là suy nghĩ của thằng nhóc này ờ

“ Ta nói một lần cuối cùng. Đội Kỷ Luật từ này giải tán. Nếu không, đừng trách ta vô tình” Lục Đạo lạnh nhạt nói rằng.

“ Chỉ bằng ngươi!? Xem ra ngươi chưa hiểu rõ tình cảnh của mình thì phải. Lại nói, ngươi cùng chúng ta chống đối, cũng đã không còn là cậu chủ nữa rồi. Chúng ta có ở đây giết ngươi, cũng chẳng ai trách phạt ” tên thủ lĩnh trào phúng cười, giọng nói mười phần khinh thường. Hiển nhiên, không coi một tên tay chân yếu mềm như Lục Đạo vào mắt

Mà cũng phải, ở cái thế giới không có siêu tự nhiên năng lực như Mai Farovite. Đội Kỷ Luật với hơn hai mươi người cầm vũ khí nóng, thậm chí đến cả súng máy cũng có quả thật là một chi quân đội bất bại, ít nhất là ở lâu đài này. Một thân Lục Đạo, nhìn qua vô hại, thật sự để tên chỉ huy khinh thường

“ Như vậy tức là các ngươi không muốn tự mình giải tán rồi” Lục Đạo không trả lời mà cười gằn nói rằng.

Đồng thời, trong tay bất chợt xuất hiện một khẩu Lục Bạc. Nhắm về phía một tên lính phía trước nổ súng

- Đoàng

Một đoàn bạch sắc năng lượng đạn xuất hiện, tốc độ siêu thanh bắn về phía tên lính. Theo một đạo huyết hoa lóe lên, tên lính giữa trán xuất hiện một lỗ máu, ngã xuống mặt đất chết không thể chết hơn

Biến cố bất thình lình xảy ra để những tên còn lại sững sờ. Bọn họ chẳng ngờ tới, Lục Đạo lại ra tay giết người

Mà Lục Đạo đây, hắn giết một người nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Phẳng phất hắn vừa giết là một con súc sinh chứ không phải người vậy.

Quá khứ bảy năm trước cùng truyền thừa của Yasuo để Lục Đạo đối với giết người thật sự rất quen thuộc

“ Đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi không nắm giữ, như vậy chết đừng có trách ta?” Lục Đạo than thở một câu, khóe miệng kéo ra nụ cười khát máu.

Lục Đạo không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng lập tức để đám người Đội Kỷ Luật thức tỉnh, cũng chẳng đợi tên thủ lĩnh hạ lệnh. Đồng loạt hướng về Lục Đạo bóp cò

Đoàng…. Đoàng….

Tiếng súng vang lên để các hầu gái trong dinh thự giật nảy mình. Các cô gái hoa dung thất sắc, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Trong đó hoảng hốt nhất chính là Nana. Chỉ thấy nàng chạy ra cửa sổ,nghẹn ngào la lên

“ Chủ nhân…”

Tại sao? tại sao lại có tiếng súng. Chẳng lẽ chủ nhân bị bọn họ bắn… chẳng lẽ đã…. Không… không thể … chuyện đó không thể…

Trong dinh thự hầu gái tâm tình thế nào, Lục Đạo không biết, nhìn trước mặt lít nha lít nhít viên đạn xé gió mà tới. Lục Đạo không những không sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười nhạt nhòa

“ Viên đạn sao… đáng tiếc ah”

Ở Vô Cực Tinh Hệ, năng lượng đạn so với đạn thật uy lực còn ghê gớm hơn nhưng cũng không thể làm gì được Nguyên Sư thì nói chi là viên đạn thường.

Lại nói, sở hữu thượng đẳng kiếm thuật, Lục Đạo mà không thể lấy kiếm đỡ đạn thì hắn tự sát cho nhanh

Trong tay nhiều hơn một thanh năng lượng kiếm. Lục Đạo sừng sững giữa sân, dơ lên Năng Lượng Kiếm trước mặt, cổ tay khẽ động, Năng Lượng Kiếm liền tựa như một con linh xà, không ngừng ở trước mặt hắn múa lên

Xoẹt…Xoẹt…

Từng tiếng quái dị vang lên, chỉ thấy trước mặt Lục Đạo lóe lên từng tia điện. Nếu thời gian có thể chạy chậm, thì sẽ thấy mỗi một viên đạn bắn tới Lục Đạo đều bị năng lượng kiếm chém thành hạt bụi

Một đợt súng bắn hết. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt lại để cho Đội Kỷ Luật đờ dẫn

Bọn họ thấy gì, bọn họ thấy Lục Đạo không một chút tổn thương đứng đó. Đang nở nụ cười gằn nhìn bọn họ

Trong lúc nhất thời, từng người trong Đội Kỷ Luật đều dụi thật kỹ con mắt, bọn họ không muốn tin tất cả đều là sự thật. Thử hỏi, một người đứng trong mưa đạn lại có thể bình yên vô sự sao?

“ Các ngươi đã nhắm họng súng về phía ta, như vậy có giác ngộ đi chết chưa?” Âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa sát cơ mãnh liệt từ Lục Đạo vang lên để Đội Kỷ Luật giật mình. Đến khi tỉnh táo lại, thì đối phương đã biến mất từ bao giờ

Phốc