Vô Danh Giới

Chương 23: Một năm tiến bộ




Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã một năm kể từ cái ngày hắn dung hợp pháp bảo đó. Lúc này trong căn nhà nhỏ của Thiên Vũ.

- Hà bá mẫu, con mời người ăn điểm tâm sáng. Thiên Vũ, ngươi cũng qua đây ngay đi kẻo nguội điểm tâm.

- Huyên Huyên ngoan, ta đã nói là không cần sáng sớm đã mang điểm tâm cho ta và Thiên Vũ rồi. Cực cho con quá.

Cao Tiểu Hà cười híp mắt, nàng ưa thích tiểu cô nương Huyên Huyên này lắm! Nàng nhìn ra hai đứa nhỏ có gì đó với nhau, nhưng tâm lí kẻ làm nô in sâu vào trong tiềm thức của nàng từ nhỏ. Vậy nên không dám mở miệng thúc dục Thiên Vũ.

Dù sao thì Huyên Huyên cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Lý gia, một tồn tại mà nàng không dám nghĩ tới nữa chi là cầu thân cho con của mình.

Còn trước mặt Tiểu Hà thì Huyên Huyên vô cùng nhu mì dịu dàng dễ thương, tính cách xoay một trăm tám chục độ. Nàng ta cất công học nấu ăn mất một tháng trời gây họa cho cả xóm nhỏ, sau khi học nghệ thành tài mới dám nấu điểm tâm buổi sáng cho Hà bá mẫu ăn.

Còn về Thiên Vũ, một năm qua hắn và Huyên Huyên vô cùng tốt, ban đầu hắn chỉ coi nàng là tiểu cô nương mà không hề có ý đồ gì cả. Nhưng tiếp xúc lâu thì hắn bắt đầu yêu thích tiểu yêu tinh đáng yêu này dần dần.

Thật không ngờ người đầu tiên hắn động lòng lại là một nhóc tì có tám, chín tuổi đầu. Tuy không hề có cái suy nghĩ ấu dâm trong đầu, nhưng ý đồ “nuôi để thịt” thì hiện lồ lộ ra trước mắt rồi, nhiều lúc hắn còn phải tự kiểm điểm bản thân vì cái ý đồ biến thái của mình.

Hai đứa nhỏ quấn quít với nhau một năm trời cũng bồi dưỡng ra một mối quan hệ kì lạ, trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. (chị gái mưa đây rồi) Điều này được cả xóm nhỏ ủng hộ nhiệt tình và hết mình. Đặc biệt là cô nàng Tử Du kia.

***

Một năm qua hắn cũng tu luyện và đặc biệt học tập kiến thức vô cùng chăm chỉ miệt mài, lại được sự dẫn dắt đúng đắn của Tử Mạnh nên có sự tiến bộ thần tốc làm ai cũng phải ghen tị.

Tư Chất tu luyện của hắn cũng không quá đặc biệt, nhưng quá trình tu luyện lại vô cùng suôn sẻ, đi đúng hướng và không vấp phải bất kì trở ngại nào. Điều này có chút liên hệ tới tâm cảnh của hắn.

Tâm cảnh của hắn sau lần ngộ đạo trong hồ thì đã có sự thay đổi lớn. Tâm cảnh của hắn đã đi trước tu vi khá nhiều, có thể nói lần đó Tử Mạnh đã mang tới một đại ân cho Thiên Vũ, tránh đi vô số đường vòng trong tu luyện.



Hiện tại Thiên Vũ vẫn chủ tu Luyện Thần, cảnh giới đã đột phá Ma đạo Sĩ trung kì, đây là hắn còn kiềm chế tăng tiến tu vi đó. Luyện Khí vẫn ở tại Trúc cơ sơ kì không tiến triển gì cả, còn Luyện Cốt thì đã đột phá cảnh giới Đấu Sĩ cách đây ba tháng.

Thiên Vũ trong một năm qua tập chung hoàn toàn vào tu luyện bí kĩ cận thân và học tập thêm đủ loại kiến thức về thế giới này như luyện khí, trận pháp, đan dược, ma thú, linh thảo…

Đặc biệt là Linh Thảo và Đan Dược, Chỉ muốn phân biệt Linh thảo, đan dược thôi đã hút mất của hắn một tháng trời cắm mặt ở trong thư viện.

Trong thế giới này cảnh giới, cấp độ không phải là tất cả, chuyện vượt cấp khiêu chiến vốn xuất hiện nhan nhản. Không phải ngươi có cấp độ cao hơn, chỉ cần chụp tay một cái là chiến thắng đối thủ. Cấp độ cao mà không biết sử dụng sức mạnh khéo còn gây nguy hại cho bản thân không chừng.

Thiên Vũ và Huyên Huyên cũng nhờ luyện tập thường xuyên với nhau mà sinh ra cảm tình đặc biệt. Bây giờ hắn đã hiểu rõ về sức mạnh của cô nàng này hơn.

Huyên Huyên chín tuổi, cảnh giới Đấu sĩ sơ kì viên mãn, Luyện khí trung kì, Luyện Thần cũng vừa đột phá Ma Đạo Sĩ sơ kì.

Nàng cảnh giới thì thấp hơn Thiên Vũ khá nhiều, nhưng thực lực tổng hợp lại nhỉnh hơn hắn một chút. Bởi vì nàng được luyện tập thực chiến rất nhiều, chứ không phải lý thuyết suông không được thực hành như hắn.

Ban đầu Thiên Vũ cứ tưởng vũ khí chính của nàng là Cái búa to lớn kia, sau này mới rõ vũ khí chính của nàng là một pháp bảo có dạng găng tay.

Đôi găng tay này là do Tử Mạnh lão sư cho nàng, công dụng phòng thủ và ám sát ở khoảng cách gần vô cùng tốt. Ngoài ra nó còn tăng phúc sức mạnh của cánh tay cho người sử dụng. Chính vậy nên Huyên Huyên mới có thể sử dụng chiếc búa to và nặng kia, vừa là để thu hút sự chú ý của kẻ địch, vừa là sở thích quái dị với những “vũ khí to lớn” của nàng.

Nàng chủ tu Luyện Cốt, phụ tu Luyện Thần, công pháp Luyện Thần thiên về nguyên tố Hỏa. Phong cách chiến đấu là kết hợp bí kĩ hệ hỏa vào đòn đánh vật lý, tăng phúc tấn công vô cùng lớn. Một lối chiến thuật khá phổ biến nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Luyện tập thực chiến với Huyên Huyên giúp Thiên Vũ lĩnh ngộ được thêm nhiều kĩ thuật thực chiến cũng như cách phối hợp sức mạnh, Hắn hiện tại đã không còn gà mờ cái gì cũng không biết như trước, tiến bộ đến Tử Mạnh lão sư cũng phải âm thầm gật gù khen ngợi. Khi luyện tập, những lần cận chiến tiếp xúc nhạy cảm ngày càng tăng lên đều đặn đi cùng với việc Thân pháp “Quỷ Ảnh” ngày càng tiến bộ. Đúng là quá tiền lợi mà, một công đôi việc…

***

Chỉ còn có hai tháng nữa là tới kì thì tấn cấp của học viện, hắn không hề lo lắng mình sẽ trượt. Mà điều mà hắn lo lắng là việc mở ra bí cảnh năm năm một lần của học viện Ma pháp Trung Lập ngay sau đó. Chính nhờ bí cảnh này mà học viện mới trở nên nổi tiếng và đông học sinh tới vậy.

Lai lịch của bí cảnh này là một pháp bảo thông thiên của Vị Viện Trưởng đầu tiên sáng lập học viện cách đây hai vạn năm. Trong đó có rất nhiều kì ngộ, pháp bảo đan dược, bí kĩ công pháp từ thời thượng cổ do vị Viện Trưởng kia để lại với mục đích rèn luyện và kích phát tiềm năng học sinh của mình.

Ngoài ra nó cũng vô cùng nguy hiểm vì thú tộc thượng cổ sinh sống trong đó khác hoàn toàn thú tộc bình thường trên lục địa. Vì hoàn cảnh sống nên chúng vô cùng hung tàn và dữ tợn. Số lượng không quá nhiều nhưng thực lực thì đa phần là mạnh hơn rất nhiều.

Ngoài ra, tu sĩ thời thượng cổ cũng có thực lực cường đại hơn bây giờ nhiều, nên tính toán cân bằng thực lực của học sinh và ma thú của Vị Viện Trưởng kia cũng đã đổi khác rất lớn sau hai vạn năm. Đi vào đó là chấp nhận đánh cược chín phần mạng sống của mình.

Bí cảnh chỉ cho phép thực lực từ Ma Đạo Sĩ, Đấu Sĩ, và Trúc Cơ trở xuống tiến vào, vậy nên bí cảnh này mới có thể còn nhiều đan dược công pháp, pháp bảo giấu kín trong đó tới vậy.

Cứ năm năm một lần, các tông môn, học viện lớn có kết minh với học viện Trung Lập trong Đế quốc Thiên Vị này lại cử các phái đoàn học sinh tới để tham gia bí cảnh.

Học sinh của học viện ma pháp Trung Lập thì chỉ cần đủ điều kiện cảnh giới là có thể tiến vào, nhưng các tông môn, học viện khác thì chỉ được 30 danh ngạch tiến vào mà thôi. Ngoài ra còn các Tán Tu bên ngoài muốn vào bí cảnh thì phải mua với giá cực kì cắt cổ, hàng năm thông thường chỉ có hai đến ba tán tu mua nổi danh ngạch vào bí cảnh này.

Mục tiêu gần nhất của Thiên Vũ là Tham gia bí cảnh này để lịch duyệt cũng như tăng cường thực lực. Tử Mạnh cũng vô cùng ủng hộ và tin tưởng quyết định này của Thiên Vũ, Dù có là thiên tài, nhưng không được lịch duyệt sự tàn khốc của thể giới, thì cũng chỉ là đá kê chân cho người khác mà thôi...

***

Đôi lời giải thích về tâm cảnh của tác giả:

Ta có thể ví dụ tâm cảnh giống như là nhận thức, độ quen thuộc về một con đường hay một khu phố vậy. Tâm cảnh ngươi vũng chãi thì ngươi sẽ không bao giờ bị lạc trong khu phố đó, ngươi đã quen thuộc từng cảnh vật, từng con đường, từng ngách nhỏ trong khu phố đó.

Còn khi ngươi đột phá cảnh giới nghĩa là ngươi có điều kiện, Làm thủ tục mua nhà chuyển từ khu phố này sang khu phố khác cao cấp hơn vậy. Người bình thường thì việc thủ tục sẽ trở ngại một chút, đó là bình cảnh. Sau khi đột phá sẽ phải từ từ tìm hiểu xung quanh, rồi mò mẫm hỏi thăm làm quen với khu phố (làm quen với cảnh giới, cơ thể)

Còn tâm cảnh ngươi đi trước cảnh giới nghĩa là ngươi đã hỏi thăm và quen thuộc trước ở đó khu phố mới rồi. Giờ chuyển nhà tới là đã quen thuộc luôn, không phải dò hỏi tìm hiểu gì nữa. Chỉ cần tích đủ tiền (Năng lượng nói chung) là có thể chuyển ngay tới khu phố đó sống cực kì dễ dàng mà không cần phải làm thủ tục gì hết (không gặp bình cảnh).