Vô Danh Giới

Chương 41: Viện Trưởng!




Trong thông đạo tối tăm đó, đồng tiền cổ trên đỉnh đầu đang lờ mờ chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng.

Phía dưới nó là Thiên Vũ và Nam Cung Thành đã kiệt sức nằm dựa vào vách tường. Thiên Vũ quay sang gượng nói với gương mặt tiều tụy bên cạnh:

- Không ngờ ngươi lại đẹp như vậy đó!

- Ngươi nói cái gì… Ngươi không ngờ cái gì?

- Nợ nần của chúng ta coi như xí xóa… Nam Cung Thành.

- Ngươi đã biết… Từ khi nào?

- Từ khi ta tỉnh dậy lần đầu tiên. Mùi máu tươi và chiếc đạo bào trắng bên cạnh kia làm ta không thể nhầm lẫn được. Không ngờ ngươi lại cảnh giác tới vậy. Tới giờ vẫn không chịu cởi trói cho ta.

- Hóa ra trước kia là ngươi giả bộ. Hay lắm, suýt tí nữa thì đã lừa được ta rồi.

- Đúng vậy… Con hồ ly nhà ngươi tâm tư quá cẩn thận. Nhưng vẫn phải chết cùng với ta thôi. Haha

Nam Cung Thành quay sang, tấm khăn che mặt của nàng đã bị rơi từ bao giờ, nên mới để Thiên Vũ nhìn được dung nhan thực sự. Quả thực là như một con hồ ly tinh, một gương mặt đan lẫn giữa hai yếu tố sắc sảo và quyến rũ. Nàng ta trầm lặng suy nghĩ, đôi mắt đượm buồn nhưng lại vô cùng sáng, không hề giống một người sắp chết chút nào.

- Thiên Vũ, ngươi đã ăn thịt người bao giờ chưa?

- Ngươi đã nếm qua? Vị thế nào?

- Haha, đã… Đây là lần thứ hai ta ân hận vì đả thương ngươi quá nặng… haizz!

Nói xong Nam Cung Thành rút một cây kiếm ra, đặt cánh tay trái của mình lên viên đá rồi chém mạnh…

Phụt… mặt không hề đổi sắc, dường như nàng ta không hề biết đau vậy. Cánh tay trái bị chém rời ra máu tuôn ra xối xả. Sau khi điểm huyệt đạo tại bả vai trái để cầm máu, nàng ta cầm cánh tay của mình dốc lên trời ngửa miệng uống chính máu của mình…

Thiên Vũ trợn mắt nhìn, hắn không tin vào khung cảnh trước mắt nữa rồi. Nội tâm hắn hình thành một nỗi sợ vô cùng sâu sắc đối với Nam Cung Thành.

Loại người độc ác với đối thủ đã vô cùng đáng sợ. Nhưng loại người có thể độc ác với chính bản thân mình thì lại đáng sợ hơn gấp vạn lần.

- “Há miệng”. Nam Cung Thành cầm cánh tay tiến tới ra lệnh.

- Ngươi…ngươi…

Đồng xu dường như cũng bị kích động bởi nội tâm của Thiên Vũ, lóe sáng một cách mạnh mẽ, chiếu sáng khuôn mặt trắng nhợt kia của Nam Cung Thành. Đôi môi nàng đỏ hoe vì uống máu, khóe miệng còn sót lại vài giọt máu chảy xuống trông đáng sợ vô cùng. Một con ma nữ vừa uống máu nạn nhân xấu số…

- Nhanh lên, ngươi còn đợi ta mời ngươi nữa sao…



Cánh tay ngọc ngà kia đưa tới trước mặt Thiên Vũ từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ giọt chảy xuống nền đất.

Thiên Vũ hắn cố gắng há miệng nín thở uống vài giọt máu cuối cùng kia. Hai người đã rất lâu không được uống nước, máu vừa vào tới cổ thì đã kích phát bản năng sống sót còn lại của Thiên Vũ. Dường như hắn không hề cảm thấy mùi tanh nồng kia của máu vậy, thậm chí còn cảm thấy đây là thức uống tuyệt vời nhất mà hắn cảm nhận được trong ba mươi năm tuổi đời của mình.

Thiên Vũ bước những bước đi nặng nề theo sau Nam Cung Thành. Bóng lưng kia, không hề mềm mại như lúc ban đầu Thiên Vũ cảm nhận nữa. Không biết từ bao giờ nó đã trở nên rộng lớn và gai góc lạ thường. Đặc biệt là cảnh tượng nàng ta ăn chính cánh tay của mình sau đó…

Nam Cung Thành đã để lại hai hình ảnh khiến Thiên Vũ bị ấn tượng suốt cuộc đời này… Một là thiên thần, còn lại là là ác quỷ!



Uỳnh Uỳnh Uỳnh… Cả bí cảnh rung động mãnh liệt. Ngọn núi trung tâm kia một lần nữa phun ra cột lửa khủng bố kia.

Tất cả các yêu thú đều sợ hãi trốn về hang của mình, nằm co một góc chờ đợi một sự hồi sinh của một tồn tại mà chúng không bao giờ dám nghĩ tới. Nhiều con có tu vi kém trực tiếp bị dọa chết tươi, những con ở xa ngọn núi thì dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, chạy càng xa ngọn núi kia càng tốt…

- Hắn tỉnh rồi sao?

- Sư phụ, người nói ai vậy

- Huyên Huyên, là tồn tại trong ngọn núi kia… Viện Trưởng!

Một con Sa thú vô cùng to lớn đang di chuyển dưới lòng đất, nó liền trồi ngay lên mặt đất, hướng cái miệng to lớn của mình về ngọn núi rồi cúi xuống thần phục vô cùng nhu thuận.

Tại các địa điểm khác nhau, các con cổ thú đều lần lượt tỉnh giấc, trồi lên mặt đất và cúi đầu thần phục hướng về ngọn núi kia…

Cột lửa ngay sau đó liền vụt tắt. Mọi chuyện trở lại bình thường như chưa có gì sảy ra… Chín thân ảnh hòa thân thành những vệt sáng từ bốn phương tám hướng phi thẳng tới ngọn núi trung tâm, tới miệng hố liền đứng lại xung quanh tay bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Miệng hố liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp cổ xưa, tám dòng năng lượng dần dần được phát ra hướng tám vị trí đặt sẵn trên rìa vòng tròn đó. Dần dần tại trung tâm sản sinh ra một quả cầu to lớn. Quả cầu này thay đổi màu từ đỏ cam vàng rồi sang trắng…

Ngay khi quả cầu chuyển sang hoàn toàn một màu trắng và phát ra những tia sáng chói lóa thì một thân ảnh từ từ bước ra khỏi quả cầu đó…

Áp lực bạo tăng, một cảm giác như muốn quỳ gối thần phục lan ra khắp mọi nơi trong bí cảnh. Hắn có một bộ dáng thanh niên áo bào lục với gương mặt vô cùng tà đạo, lại mang nét anh tuấn lạ thường. Có thể cảm giác yêu mị chính là do đôi mắt kia.

Đôi mắt đó còn đẹp hơn nhiều đôi mắt của các mĩ nữ trong học viện, lông mi dài cong vút. Đuôi mắt kéo dài, viền màu tím trông yêu dị khó tả. Tóc hắn cũng màu tím đậm, vài sợi tóc phất phơ trong gió tại hai bên mang tai lại màu trắng tinh.

Thậm chí luồng bá khí mà hắn tỏa ra cũng đậm sắc tím, dường như có một sức hút vô hình cuốn mọi ánh nhìn xung quanh vào luồng bá khí đó.

Thanh niên đó đi ra, hài lòng gật đầu. Rồi trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia hàn quang. Hắn lập tức quay sang nhìn Tiêu Dao và Tiêu Dung đang đứng đó. Đôi mắt như soáy sâu vào tâm can của hai người vậy.

- Tiêu Dao, cái tính làm việc theo cảm tính của muội phải sửa đi, ta đã nhắc lần này là lần thứ hai rồi đó.

Tiêu Dao nghe vậy thân hình run lên mãnh liệt, nàng không tự chủ lùi về sau hai bước, hoảng sợ nhìn lại vị Viện Trưởng yêu mị kia.

Ngập ngừng một chút, y lại tiếp tục nói:

- Ninh Kha, theo ta!

Hóa ra Đan Tháp tháp chủ tên là Ninh Kha. Hai thân ảnh lập tức biến mất tại miệng hố.

***

Trong thông đạo tối tăm, Thiên Vũ đang dìu Nam Cung Thành trật vật đi về phía trước. Cánh tay kia của nàng ta tuy không chảy máu nữa nhưng đã tím đen, có dấu hiệu của sự hoại tử. Vậy nên nàng ta lên cơn sốt nặng, đã không thể làm được bất cứ điều gì từ lâu rồi.

Vết thương cũ của Thiên Vũ cũng chưa lành, những chỗ được băng bó qua loa giờ đã chảy đầy mủ vàng, càng bước đi những giọt mủ đó càng chảy ra, thấm đầy đất. Tình trạng của hắn cũng chẳng tốt hơn Nam Cung Thành bây giờ là bao nhiêu.

Chính vì nhận thấy vết thương hắn đã chuyển biến xấu nên Nam Cung Thành mới chặt tay mình mà không hạ thủ với Thiên Vũ. Thiên Vũ biết vậy, tuy hành động đó hợp tình hợp lý nhưng vẫn làm hắn có cảm giác mang ơn trong người…

Một cánh tay kia cũng chỉ đủ cho hai ngày thời gian. Thiên Vũ không dám động vào miếng thịt nào, vậy nên thể lực hắn vốn yếu giờ lại càng sa sút trầm trọng. Nhưng cái tâm lý mang ơn kia đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn nâng đỡ kẻ thù của chính mình đi tiếp.

“Đằng nào chả chết, ta chết làm sao cho tâm ta không vướng bận!” Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn làm hết sức mình, vẫn luôn giãy dụa cầu sinh cho dù có tuyệt vọng tới đâu đi chăng nữa.

Cái bí cảnh này ba lần bảy lượt dồn hắn vào chỗ chết, vậy mà hắn không chết. Nhưng lần này thì quả thực hắn không hề thấy bất kì một hi vọng gì. Cảm thấy số mệnh mình đã tới điểm cuối cùng. Khóe miệng hắn mỉm cười. Đôi môi khô nẻ vì thiếu nước cố thều thào vài câu cuối cùng.

- Ngươi có nguyện vọng gì chưa làm xong sao?

Rất lâu sau, Nam Cung Thành mới đáp trả được một từ.

- Có!

Bước thêm được một bước nữa, Thiên Vũ ngập ngừng nói.

- Quan trọng hơn mạng sống không?

- C…ó...!

- Vậy… có kiếp sau ta sẽ giúp ngươi một tay…!

- Thanh Thanh ta, đa tạ!

Nói xong Thiên Vũ liền đổ gục xuống, Nam Cung Thanh Thanh nằm đè lên người hắn. Đồng xu trên đỉnh đầu kia dần tắt lịm, bay xuống định nhập lại vào cơ thể Thiên Vũ.

Ngay khi đông xu đó chuẩn bị quay trở lại nhập vào đầu Thiên Vũ thì có một bàn tay vươn tới tóm lấy. Những ngón tay này dài và vô cùng thon gọn. Những chiếc móng tay dài cong vút, sắc nhọn, và đặc biệt, nó màu tím…!