Võ Đạo Tông Sư

Chương 20: Hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm




Không nhiều lời, Lâu Thành hạ trọng tâm xuống, triển khai bộ pháp, như trái lại tựa như bên phải xông lên đánh Ngô Đông.

Cậu mới luyện võ được ba tuần lễ, chỉ thuần thục các động tác cơ bản và các chiêu thức đơn giản. Còn những chiêu thức và động tác phức tạp để đánh thực chiến, cậu vẫn chưa học được bao nhiêu. Nhưng con người khác với động vật ở chỗ giỏi quan sát và bắt chước.

Đối với một Ngô Đông mạnh hơn cậu rất nhiều này, theo bản năng cậu muốn làm tốt hơn nữa. Cậu nhớ lại bộ pháp mà Trần Trường Hoa và Lâm Khuyết dùng khi đấu với nhau. Uốn lượn về phía trước, các chiêu thức tấn công đan xen nhau, tựa như một con rắn độc đáng sợ.

So với Trần Trường Hoa khi đó, rõ ràng Lâu Thành yếu hơn rất nhiều nhưng cậu nhập môn Âm Dương Trang đã lâu, khả năng giữ cân bằng của cơ thể rất mạnh, khả năng tập trung cũng cao. Vừa tiến vào trạng thái “tĩnh”, cậu ung dung, khéo léo không ngừng điều chỉnh trọng tâm. Lúc chân trái bước lên, trọng tâm hơi lệch sang phải, lúc chân phải bước lên, trọng tâm lại nghiêng về bên trái, hư hư thật thật, trong thật có hư, làm người ta khó mà phán đoán rõ mục tiêu thực sự của người tấn công.

Một người luyện võ nhiều năm như Ngô Đông cũng cảm thấy khó giải quyết. Lúc trước, khi đấu tập với Trần Trường Hoa, anh ta còn miễn cưỡng nhìn ra được mánh khóe ở bên trong mà đưa phán đoán. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với bộ pháp còn chưa thành thục này của tên nhãi kia, anh ta lại không có cách nào đoán trước được chiêu thức của cậu. Khi anh ta tưởng là bên phải thì cậu lại đổi trọng tâm sang bên trái.

Cậu ta thật sự là một tay mơ mới luyện võ được ba tuần thôi sao?

Chẳng lẽ cậu ta giả heo ăn hổ?

Điều tối kỵ nhất trong giao chiến là do dự không quyết. Ngô Đông đã tham gia nhiều cuộc thi đấu định cấp nên rất có kinh nghiệm và dĩ nhiên, anh ta cũng biết rõ điều tối kỵ ấy. Nhưng giờ phút này anh ta lại khá lúng túng.

Nếu là lúc bình thường, dù anh ta không phán đoán được thực hư trong Xà Bộ nhưng cũng vẫn có thể triển khai thân pháp để đáp trả. Đây chính là điểm mạnh của anh ta. Nhưng sau khi chạy một quãng đường xa như vậy để đuổi theo hai tên kia, bước chân run run, hô hấp anh ta đã không còn ổn định, khó mà phát ra lực. Nếu tiếp tục chạy nữa thì chẳng khác gì việc anh ta tự tìm đường chết.

A, chỉ có thể cố phòng thủ cho vững thôi!

Ngô Đông không vội vàng tấn công mà triển khai thế phòng thủ.

Thấy thế, trong lòng Lâu Thành vui thầm. Bởi vì đây chính là kế hoạch ban đầu của cậu khi dự đoán cục diện này. Không ngờ thế mà lại trở thành hiện thực.

Lúc đầu, khi chưa phát hiện sau hai người kia còn có Ngô Đông đuổi theo, cậu chỉ định dùng năng lực mạnh nhất của mình là chạy cự ly dài để làm hai tên lưu manh cố ý gây chuyện kia đuối sức, sau đó thừa lúc hai tên này tay chân bủn rủn mà phản kích lại. Nhưng khi phát hiện ra có Ngô Đông phía sau, cậu liền chạy chậm lại, dụ ba người bọn họ chạy nhiều hơn, cố gắng làm bọn họ tiêu hao thật nhiều thể lực. Sư phụ đã từng nói, Ngô Đông bị rượu chè, thuốc lá làm hư tổn cơ thể, phổi đã bị suy yếu. Đến khi thể lực gần cạn kiệt, trong thời gian ngắn, anh ta sẽ không tài nào kịp lấy lại sức.

Dưới tình huống này, lấy sự nhanh nhẹn, sự linh hoạt, cách di chuyển của bước chân và cách đánh úp để khiến Ngô Đông không thể nào phát huy sở trường của anh ta, ép anh ta phải vào thế phòng thủ, giống như mọi chuyện đang xảy ra trước mắt cậu bây giờ!

Hơi dời trọng tâm, chân bước lên một bước, Lâu Thành đột nhiên vọt về phía bên phải Ngô Đông. Chân phát lực rồi thông qua thắt lưng tập trung lại và truyền đến tay phải. Sau đó, tựa như đang cầm một cái thiết chùy, cậu nắm tay lại rồi tung một quyền về phía Ngô Đông.

Một quyền này xé gió mà lướt tới, khí thế rất hùng hổ. Vì không thể đoán trước thực hư của Xà Bộ nên phản ứng của Ngô Đông bị chậm một nhịp. Nhưng anh ta phòng thủ vững vàng, hai tay thủ thế. Khoảng cách của hai người càng lúc càng rút ngắn lại. Không ngờ anh ta thế mà lại đỡ được một quyền này của Lâu Thành.

Lúc cả hai va chạm nhau, Lâu Thành không cảm nhận được sức mạnh của anh ta. Cậu lập tức hiểu rõ, hô hấp của Ngô Đông thật sự đã không còn ổn định nữa, toàn thân anh ta không thể phát thêm lực, một cao thủ cấp hai nghiệp dư như Ngô Đông thoáng cái đã rơi vào thế yếu.

Được thế thì làm tới, chân phải Lâu Thành bước lên một bước, ngăn phía trước hai chân Ngô Đông để ngăn cản bộ pháp phát lực của anh ta. Tay trái của cậu dựa vào lực nắm tay phải mà tung ra một quyền về phía bụng Ngô Đông.

Ngô Đông không thể tránh được, chỉ có thể lấy một lần nữa cứng chọi cứng. Hai người thịt đụng thịt, một âm thanh “bộp” vang lên. Lâu Thành nhún chân, người hơi nghiêng, cậu gập tay lại rồi đâm cùi chỏ sang ngang.

Nhất định phải nắm lấy tình trạng không ổn này của Ngô Đông, buộc anh ta phải đánh giáp lá cà. Đây chính là điểm yếu, cũng là điểm chí mạng của anh ta. Một khi có thể khiến anh ta không kịp thở lấy sức, thắng bại sẽ rõ!

Nếu như di chuyển vào lúc này, anh ta sẽ có thời gian để lấy hơi!

Bốp bốp bốp, tay hai người liên tục ra chiêu, quyền chạm quyền. Dù sao Ngô Đông cũng đã luyện võ nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm nên không để lộ sơ hở gì.

Hai tay lại tung quyền. Lần tấn công thứ hai của Lâu Thành lại bị Ngô Đông cản được. Nhưng cậu nhạy bén phát hiện thân thể của Ngô Đông hơi chếch về phía sau.

Như đá ngầm dưới cuồng phong bão táp, anh ta cuối cùng cũng xuất hiện sơ hở!

Lực ở phía sau Ngô Đông không đủ.

Thừa lúc anh ta mắc sai lầm mà đánh tới, Lâu Thành hạ thắt lưng xuống, phối hợp với cơ thể nhỏ con, cậu nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm cơ thể rồi mau chóng tung ra một quyền.

Bốp!

Thế phòng thủ của Ngô Đông bị một quyền này phá vỡ. Anh ta loạng choạng lui về sau. Nhưng anh ta cũng lợi hại, không cho Lâu Thành có cơ hội đánh tới, anh ta lập tức lăn sang một bên để tránh né.

Nhìn anh ta lăn trên mặt đất, tự nhiên Lâu Thành cảm thấy khá vui. Cậu có thể ép một người có trình độ cấp hai nghiệp dư đến tình thế như vậy… Cậu sắp thắng đến nơi rồi!

Cậu lướt đến, rút ngắn khoảng cách lại. Cậu tính bắt chước Lâm Khuyết lúc trước, đá Ngô Đông một đá.

Đúng lúc này, mắt Ngô Đông híp lại, tay trái anh ta vòng ra sau lưng nắm lấy một nắm đất rồi ném về phía Lâu Thành.

Lâu Thành hoàn toàn không ngờ tới biến hóa trước mắt này. Thấy bụi đất văng tới, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, tay trái che trước mặt, nghiêng người né tránh.

Nhưng có lẽ chuyện xảy ra quá bất ngờ, đất cát vẫn văng vào mắt cậu. Mắt cậu vừa đau vừa xót, trong thời gian ngắn không thể mở mắt ra. Nháy mắt, suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, đầu óc rối bời, tay chân trở nên luống cuống.

Bốp!

Lưng Lâu Thành truyền đến cảm giác đau xót. Bị đánh một quyền, thân thể cậu mất cân bằng và ngã về phía trước.

Tình huống quen thuộc: “trải nghiệm” quen thuộc khiến cậu nhập “tĩnh” theo bản năng, điều chỉnh thân thể để thay đổi trọng tâm.

Cả người yên tĩnh, đầu óc cũng rõ ràng. Khi trúng một quyền, dòng suy nghĩ của Lâu Thành ổn định lại. Cậu biết kinh nghiệm thực chiến của bản thân còn non kém, dễ bị thua thiệt khi đối phương sử dụng mánh khóe. Hiện tại, cậu nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không thể để Ngô Đông thừa cơ tấn công liên hoàn.

Kim đan chậm rãi chuyển động, tinh vân co giãn, bắp thịt ở các vị trí trên cơ thể tự điều chỉnh hài hòa lại. Lâu Thành lảo đảo vài bước rồi lấy lại thăng bằng.

Đồng thời, mỗi bước của cậu đều có biến hóa về phương hướng nhằm tránh truy kích phía sau lưng.

Sau khi đứng vững, Lâu Thành phát hiện mắt vẫn không thể mở ra, nước mắt tuôn ra không ngừng, giống như bị ai đó đánh đến khóc. Xung quanh chìm vào bóng tối, cậu không biết sắp tới Ngô Đông sẽ đánh từ phía nào. Điều đáng sợ nhất là, bản thân cậu tuân thủ luật pháp, không dám mạnh tay, không đánh vào điểm yếu có thể gây hại đến thân thể của tên đầu đinh và tên có hình xăm, nên hai tên đó sẽ nhanh khôi phục lực chiến đấu.

Tỉnh táo.

Phải tỉnh táo!

Suy nghĩ của Lâu Thành lóe lên, xuất hiện một quyết định. Trong lòng cậu nghĩ đến hình ảnh nước đông lại thành băng, chỉ thấy đủ các lại suy nghĩ hỗn tạp về chuyện đóng băng, các giác quan trở nên nhạy bén khác thường.

Băng Bộ Ngưng Thủy Trang!

Mọi thứ như chìm lại trong yên tĩnh, trái ngược với Âm Dương Trang, Ngưng Thủy Trang thiên về bên ngoài. Tiếng gió thổi khe khẽ tiến vào tai, xen lẫn trong đó là tiếng động của bước chân. Trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu.

Trong mơ hồ, Lâu Thành dựa vào tai mà cảm giác được có người đang đánh về phía bên trái của cậu.

Lâu Thành bình tĩnh, hai tay khẽ nâng lên như đang tạo thế phòng thủ để đợi cho mắt phục hồi lại.

Âm thanh hô hấp nặng nề tiến vào tai, Lâu Thành đột nhiên thay đổi suy nghĩ, trong lòng cậu phác họa ra hình ảnh một tia chớp màu trắng bạc đánh xuống, đánh trúng cây cối rồi tóe ra lửa trong nháy mắt.

Lôi Bộ Điện Hỏa Trang!

Điện Hỏa vừa xuất hiện, cơ bắp cậu tự nhiên nhúc nhích. Lâu Thành chỉ cảm thấy xương cụt của mình tê rần, cơ thể hạ thấp như thể bị tia chớp bổ thẳng xuống. Sau đó, một dòng nước ấm theo xương sống lan ra khắp cơ thể, bít chặt các lỗ chân lông, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong nháy mắt cậu hoàn thành một sự đột phá đáng sợ. Hơn nữa, sự thiêu đốt ấy thông qua thắt lưng truyền đến chân trái.

Chân trái cậu nhìn thì bình thường, nhưng lại đột nhiên căng ra và đá một cước sang bên cạnh mà không hề báo trước.

Bịch!

Lâu Thành cảm giác bản thân đã đá trúng cái gì đó, dưới chân mơ hồ có cảm giác như vừa chạm vào khớp xương. Sau đó cậu nghe thấy một âm thanh kêu đau và tiếng ngã xuống đất.

Xong... Cậu vẫn duy trì sự tỉnh táo, không dám buông lỏng cảnh giác. Cậu dùng một tay vuốt mắt. Nhờ vào nước mắt, bụi đất đã thải hết ra ngoài, tầm mắt cậu được khôi phục lại.

Lúc đầu là mơ hồ, sau đó tầm mắt càng lúc càng rõ ràng hơn. Lâu Thành nhìn thấy Ngô Đông đang đau đớn lăn qua lăn lại ở bên trái, hình như bị cậu đá trúng đùi. Còn tên đầu đinh và tên có hình xăm đã bình thường lại, nhưng vẫn không có sức đứng lên.

Ha... Đánh đấm thật sự với đấu tập đúng là không giống nhau... Lâu Thành thở phào một cái, trên lưng lại truyền tới cảm giác đau đớn.

Nếu không phải Âm Dương Trang của cậu nhờ kim đan mà tiến tới cảnh giới Nội Thị (*), nếu không phải có Ngưng Thủy Trang nâng cao giác quan và sự tập trung, nếu không có Điện Hỏa Trang có thể bạo phát một cách đáng sợ trong nháy mắt, bản thân cậu chắc chắn sẽ bị tên Ngô Đông có nhiều kinh nghiệm này tẩn cho một trận nhừ tử!

Âm Dương Trang, Điện Hỏa Trang và Ngưng Thủy Trang nhìn qua có vẻ đơn giản, ai cũng có thể luyện được, nhưng với tư cách là tuyệt học Trang Công cơ bản - Lôi Bộ và Băng Bộ, đương nhiên có chỗ khó của nó. Đó chính là nhập “tĩnh” như thế nào, tưởng tượng như thế nào, tưởng tượng ra cái gì, không ai giải thích và chỉ dẫn điều này cả. Cho dù có tìm được một bản giới thiệu chi tiết về nó, thì có lẽ trong một ngàn người chỉ có một người có thiên phú dị bẩm mới có thể dựa theo sự miêu tả đó để tu luyện thành công.

Trong đó, Âm Dương Trang là nền móng, không quan trọng là tưởng tượng ra những gì, mà là làm sao để nhập “tĩnh”, làm sao để tưởng tượng, làm sao để làm được, và sau đó làm sao để nắm giữ nó, lão Thi đã nói ngay từ ngày đầu tiên. Sau đó trải qua ba tuần lễ chỉ bảo và uốn nắn, đến bây giờ, người có thể thật sự nắm giữ được “tĩnh”, hiểu rõ được cần tưởng tượng những gì chỉ có Lâu Thành và Nghiêm Triết Kha. Ngay cả Quách Thanh, Lý Mậu cùng Lâm Kiếm cũng không có cách nào làm được. Về phần Lâm Khuyết, cậu ta vẫn tu luyện như cũ.

Trải qua lần thực chiến đầy mạo hiểm và kịch liệt này, Trang Công và Đấu Pháp của cậu đã vượt qua được cửa ải kia, hòa làm một. Nhưng cụ thể thực lực của bản thân đến đâu thì cậu không đoán được.

Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Lâu Thành đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Vừa rồi vì một phút bồng bột, muốn nếm thử cảm giác thực chiến là như thế nào nên mới hành động như vậy, còn bây giờ cậu lại lo lắng nên thu dọn tàn cuộc này như thế nào. Đánh nhau chắc chắn sẽ bị kỷ luật, nếu cậu xuống tay không biết chừng mực, khả năng sẽ phải ngồi bóc lịch trong biệt thự đá là rất cao!

Còn ổn, may mà vừa rồi ra tay có chừng mực, không có đánh vào những điểm chết người nào. Chỉ có một cước cuối đá Ngô Đông kia, vì mắt không nhìn thấy nên không khống chế được. Nhưng xem dáng vẻ anh ta lăn lộn trên đất, có lẽ không có vấn đề gì to tát lắm.

Hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm... Câu này nói không sai mà. Lâu Thành thôi không lo lắng nữa. Cậu bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói với Ngô Đông: “Ngô sư huynh, anh đã lên năm tư, chắc sắp phải tốt nghiệp rồi nhỉ?”

Ngô Đông ôm chân, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Thành. Anh ta chỉ thấy cậu sinh viên năm nhất trước mắt mình đây cực kỳ trầm ổn, nói một câu đâm ngay vào điểm yếu của anh ta mà hoàn toàn không có một chút lo lắng nào. Anh ta lại liên tưởng đến một cước xuất quỷ nhập thần, cùng với bộ dạng bình tĩnh khi không mở được mắt của cậu, anh ta bỗng có cảm giác không quen biết cậu.

Dưới ánh mắt của cậu, anh ta nhịn không được mà dời mắt sang chỗ khác.

(*) Nội Thị: nhìn bên trong.