Võ Đạo Tông Sư

Chương 36: Từng bước thu hút người xem




Người có ria mép mặc áo lông màu sẫm và cô gái chơi điện thoại sợ hãi đi theo sau Lưu Ứng Long. Thỉnh thoảng bọn họ đưa mắt nhìn về phía lôi đài số bảy nhưng các tuyển thủ đi qua đi lại và người xem đã che khuất tầm nhìn.

Lưu Ứng Long không nói một lời, cứ trầm mặc mà đi về phía trước, khiến cho sư đệ và sư muội phía sau có cảm giác áp lực.

Đi được một đoạn, cô gái chơi điện thoại nhịn không được yếu ớt hỏi: “Đại sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Lưu Ứng Long dừng bước. Một lúc sau, anh ta khàn giọng nói: “Phòng cấp cứu.”

Ria mép và cô gái kinh ngạc nhìn nhau. Đại sư huynh không những bị bại bởi một kẻ không có cấp võ đạo mà còn bị thương?

Ba người lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ đi xuyên qua đám người, bước về phía phòng cấp cứu.

Chuyện bị thương trong quá trình giao đấu là một chuyện bình thường. Chuyện đột nhiên xảy ra thương vong cũng là một chuyện không thể tránh khỏi được. Vì thế, mỗi khi có một cuộc tranh tài võ đạo chính thức diễn ra, ban tổ chức và bệnh viện sẽ hợp tác với nhau. Bọn họ sẽ đặt một phòng cấp cứu ở một nơi thích hợp trong võ quán để kịp thời sơ cứu cho tuyển thủ bị thương.



Lâu Thành vui mừng và cười thật tươi. Cậu kích động bước đi trên đường. Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào QQ. Cậu muốn chia sẻ tin mình chiến thắng cho Nghiêm Triết Kha ngay bây giờ.

“Ha ha ha, trận đấu võ đạo chính thức đầu tiên, tôi đã thắng! Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi!” Hai tay cậu lướt nhanh trên bàn phím. Cậu còn gửi icon cười đắc ý.

Đương nhiên, lúc này Nghiêm Triết Kha vẫn còn đang ngồi trên máy bay. Phải hơn mười một giờ, chuyến bay của cô mới đáp xuống đất. Vì thế cô không có cách nào lập tức nhìn thấy tin nhắn và trả lời cậu được. Đấy là còn chưa tính tới trường hợp chuyến bay bị trễ giờ.

Sau khi gửi tin nhắn, tâm trạng Lâu Thành đã bình tĩnh lại. Cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định không nói tin này cho Thái Tông Minh nghe. Mọi việc cứ chờ đến khi kết thúc rồi nói với cậu ta sau. Ai biết được cậu sẽ đi được đến đâu. Lỡ như trận ngày mai cậu lại bị thua, thế chẳng phải là cậu sẽ bị tên Tiểu Minh kia chế giễu một trận sao?

Mở mạng ra, cậu lên diễn đàn. Cậu lại vào bài đăng trực tiếp của “Đường đến lôi đài” và “Một quyền vô địch”. Cậu muốn xem kết quả bên họ thế nào rồi nhưng không ngờ trận của hai người này lại diễn ra vào buổi chiều. Bây giờ bọn họ đang lang thang trong võ quán, xem các tuyển thủ khác thi đấu.

“Tiếc quá! Trận của mình chẳng có ai chú ý cả. Chẳng có mấy người thấy được thắng lợi của mình…” Lâu Thành tiếc nuối nghĩ. Sau đó cậu cất điện thoại rồi đi đến lôi đài ở trung tâm. Cậu muốn xem nhiều trận đấu một chút để tích lũy kinh nghiệm.

Thi đấu ở lôi đài trung tâm đều là các trận được chú ý. Nhưng trận đấu được chú ý không có nghĩa là võ giả cấp chín chuyên nghiệp ra sân. Bởi vì so với bọn họ, các tuyển thủ khác khá yếu. Bọn họ chưa đánh được vài chiêu thì đã thắng, như vậy thì người xem sẽ cảm thấy nhàm chán. Vì thế các trận đấu ở lôi đài trung tâm được diễn ra theo quy tắc: thực lực hai tuyển thủ phải tương đương nhau.

Đương nhiên, các võ giả nổi tiếng ở bên ngoài thì không phải chịu quy tắc này. Có không ít người đến xem là vì bọn họ, cho nên tất nhiên bọn họ sẽ được sắp xếp đấu ở lôi đài trung tâm.

Lúc Lâu Thành đi đến lôi đài trung tâm, có một trận đấu vừa kết thúc. Nhiều khán giả không muốn thưởng thức trận đấu qua màn hình lớn mà muốn đến gần xem đang bàn tán rất sôi nổi.

“Võ quán Bạch Viên mạnh thật. Hèn chi gần đây bọn họ ngày càng nổi tiếng. Tiếng tăm còn lan sang các thành phố khác.” Một chàng trai mặt đầy tàn nhang nói với bạn anh ta.

Bạn anh ta là một anh chàng mập mạp và khá lùn. Anh chàng mập mạp gật đầu đồng ý: “Đúng vậy! Cấp năm nghiệp dư và cấp sáu nghiệp dư, rõ ràng chỉ cao hơn một cấp mà anh ta lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Ra hai, ba chiêu đã kết thúc trận đấu.”

“Ha ha, cậu ta cứ như con khỉ nhảy qua nhảy lại. Mới mấy lần đã khiến đối thủ choáng váng, theo không kịp nhịp thi đấu của cậu ta. Đúng rồi, cậu ta tên là gì nhỉ?” Ông chú mặc áo khoác da màu đen đứng bên cạnh nói chen vào.

“Hình như tên là Tần Chí Lâm, là một trong những đệ tử khá lợi hại của võ quán Bạch Viên.” Có vẻ như chàng trai mặt có tàn nhang là người thành phố Viêm Lăng nên biết kha khá về võ quán Bạch Viên.

“Vậy đệ tử nào của võ quán Bạch Viên lợi hại nhất? Tôi sẽ đi xem trận đấu của người đó.” Ông chú mặc áo khoác da tràn đầy phấn khởi nói.

Chàng trai có tàn nhang suy nghĩ một lát rồi nói: “Là đại sư huynh của bọn họ. Hình như tên là… tên là Lưu Ứng Long. “Lưu” trong “Lưu Bị”, “Ứng” trong “đáp ứng”, “Long” trong “Long Vương”.

Ông chú mặc áo khoác da nhớ kỹ tên này. Ông chú này định bụng lát nữa sẽ đến quầy dịch vụ kiểm tra xem Lưu Ứng Long đấu ở lôi đài số mấy và đấu ở trận nào.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của ông chú đấy, hai chàng trai gần như cùng lúc mở miệng nói:

“Chúng ta đăng ký vào võ quán Bạch Viên đi!”

Nghe bọn họ bàn luận, Lâu Thành thầm cảm thấy đắc ý. He he, đệ tử mạnh nhất võ quán Bạch Viên đã bại dưới tay cậu, đã bại dưới tay cậu đó!

Nhưng mà dựa theo lời bọn họ nói, có vẻ như Thông Tý Quyền của võ quán Bạch Viên rất lợi hại. Cho nên cậu không thể nhìn Lưu Ứng Long như một cao thủ cấp bốn nghiệp dư được. Có khả năng thực lực của anh ta là cấp ba nghiệp dư.

Đương nhiên, cách nhau một, hai cấp không phải là một cách biệt lớn về thực lực. Thậm chí cách ba, bốn cấp cũng không xem là hết hi vọng. Khi thi đấu một trận võ đạo, chúng ta phải xem xét ở nhiều mặt. Một là thực lực bản thân. Hai là trạng thái tinh thần và cơ thể lúc thi đấu. Ba là ý chí của mỗi người kiên cường đến đâu. Bốn là đấu pháp có tương khắc nhau không. Và năm là mức độ hiểu biết của bản thân đối với đối thủ. Không phải không có cấp võ đạo là chắc chắn sẽ thất bại. Nếu không mọi người đã không cần phải thi đấu, chỉ cần đưa ra cấp võ đạo là có thể phân được thắng bại.

“Nếu như vậy thì thực lực của mình vào tầm cấp mấy nhỉ?” Lâu Thành vừa xem trận thi đấu trên lôi đài trung tâm vừa hăng hái thính toán: “Lực của mình chỉ hơi kém hơn Lưu Ứng Long, độ linh hoạt và nhanh nhẹn thì chênh lệch rất lớn. Nhưng khả năng giữ thăng bằng cơ thể, khả năng phát lực trong thời gian ngắn, khả năng chịu đựng của mình thì hơn anh ta rất nhiều. Khả năng tập trung, độ nhạy bén của các giác quan thì không có cách nào so sánh được… Đấu pháp không kém hơn bao nhiêu nhưng kinh nghiệm thực chiến lại ít ỏi đến đáng thương. Tính đi tính lại thì có vẻ như thực lực của mình tầm cấp ba, cấp bốn nghiệp dư?”

Không tính thì không biết, nhưng khi đã tính rồi thì cậu mới giật mình. Có so sánh, có thi đấu thật thì Lâu Thành mới cảm nhận được thực lực của bản thân mình một cách rõ ràng nhất.

Tính tới bây giờ, cậu mới luyện võ hơn ba tháng. Không ngờ, bất giác cậu đã có thực lực ngang với sư huynh Lý Mậu rồi sao? Thực lực đã đạt đến cấp ba, cấp bốn nghiệp dư?

A, không thể chủ quan được. Phải đấu thêm mấy trận thì cậu mới có thể chắc chắn, mới có thể nắm chắc được!



Đệ tử Tần Chí Lâm của võ quán Bạch Viên bởi vì thể hiện tốt trên lôi đài trung tâm nên nhận được nhiều sự tán thưởng và tiếng reo hò của người xem. Trong lòng cậu ta lâng lâng một dòng cảm xúc hưng phấn khó tả.

Sau đó cậu ta hợp lại với đám bạn đồng môn đã kết thúc thi đấu ở các lôi đài gần đấy. Rồi cả bọn đi đến nơi hẹn đã định.

“Mau lên, đại sư huynh chắc giờ đang nôn nóng gặp chúng ta lắm.” Tần Chí Lâm cười tủm tỉm nói. Tốc độ đánh thắng trận đấu của cậu ta với đại sư huynh của mình không chênh lệch lắm, chỉ là thời gian thi đấu của cậu ta diễn ra sau anh ta thôi.

Một đệ tử khác của võ quán Bạch Viên phụ họa theo: “Đối thủ của đại sư huynh yếu như vậy. Trận đấu của anh ấy lại diễn ra sớm hơn chúng ta nên không thể trách chúng ta đến trễ được nha.”

Người này cũng thắng được đối thủ của mình.

Mấy người đệ tử vừa cười nói vừa đi đến nơi hẹn. Lúc đến nơi thì họ nhìn thấy Lưu Ứng Long đã ngồi chờ ở đấy. Bên cạnh là người có ria mép mặc áo lông màu sẫm và cô gái chơi điện thoại.

“Tôi đã bảo mà, nhất định đại sư huynh đã ngồi chờ lâu rồi.” Vừa dứt lời, Tần Chí Lâm chợt thấy phần vai phải của Lưu Ứng Long căng lên. Không biết dưới lớp áo kia có cái gì mà lại căng phồng lên như vậy.

“Đại sư huynh, anh bị sao vậy?” Cậu ta thốt lên.

Mấy đệ tử khác cũng phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ này. Tên có ria mép luôn luôn sôi nổi nay lại không nói năng gì.

Lưu Ứng Long trầm mặc một chút rồi bình thản nói: “Bị thương lúc thi đấu.”

“Sao có thể được? Tên đó sao có thể khiến đại sư huynh anh bị thương được? Không phải cậu ta, cậu ta không có cấp võ đạo sao?” Tần Chí Lâm nói chuyện hơi cà lăm. Trong hàng ngũ các đệ tử của võ quán Bạch Viên, người khiến cậu ta cảm thấy phục nhất chính là vị đại sư huynh này. Dù không có căn cơ võ đạo nhưng trong hai năm ngắn ngủi, thực lực của anh ta đã vượt qua nhóm người cùng thế hệ, đạt được cấp bốn nghiệp dư. Theo lời sư phụ thì Lưu Ứng Long hội tụ đủ tiêu chuẩn cần thiết, là một người tài giỏi có thể luyện được Thông Tý Quyền.

Một người như đại sư huynh sao có thể bị người khác làm bị thương được?

Một đệ tử khác ân cần nói: “Vai của đại sư huynh bị thương, vậy thì trận sau làm sao đây?”

“Còn có thể sao nữa? Đương nhiên là bỏ rồi!” Một đệ tử nữ khác nói lại.

Cô ta vừa dứt lời thì phát hiện người có ria mép và cô gái chơi điện tử im lặng một cách kỳ lạ.

“Không có trận sau. Anh thua rồi.” Lưu Ứng Long khàn giọng nói.

Thua? Đại sư huynh thua sao? Các đệ tử quay sang nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy điều này thật khó tin.

“Đại sư huynh, cái tên Lâu, Lâu gì đó chẳng lẽ thật sự là đệ tử đích truyền không tham gia thi đấu định cấp của một môn phái lớn nào đó sao? Anh cảm thấy thực lực của cậu ta tầm cấp bao nhiêu?” Tần Chí Lâm bình tĩnh lại, cậu ta liên tục đưa ra câu hỏi.

Lưu Ứng Long suy nghĩ một chút rồi nói: “Thân thể như hợp nhất lại, các bộ phận cơ thể phối hợp nhịp nhàng như ý muốn… Cậu ta gần như đạt được điều này.”

Thân thể như hợp nhất lại, các bộ phận cơ thể phối hợp nhịp nhàng như ý muốn? Đây… đây chẳng phải là lời miêu tả về cảnh giới Đan Khí sao?

Mấy đệ tử ngạc nhiên không thốt nên lời.

Một lát sau, Lưu Ứng Long chậm rãi đứng dậy:

“Quay về võ quán rồi nói tiếp.”



Sau khi xếp hàng vài phút, ông chú mặc áo khoác da mỉm cười nói với cô gái đứng trực ở quầy dịch vụ:

“Cô giúp tôi kiểm tra một trận đấu được không? Chính là trận của Lưu Ứng Long, đệ tử của võ quán Bạch Viên.”

Ông chú này cũng lười đi xem lịch thi đấu dài và chằng chịt chữ ở ngoài kia. Hơn nữa, lỡ như trận đấu đó đã kết thúc rồi thì sao?

Cô gái trực ở quầy dịch vụ nở một nụ cười chuyện nghiệp, nói: “Vâng, xin anh chờ một chút. Lưu Ứng Long của võ quán Bạch Viên phải không ạ?... À, trận đấu của tuyển thủ này đã kết thúc. Tuyển thủ này đã thua.”

“Thua? Ha, thật thú vị. Cậu ta bị bại bởi ai vậy?” Ông chú mặc áo khoác da nghe vậy thì càng cảm thấy hứng thú hơn.

Dựa vào Tần Chí Lâm, ông chú có thể đoán được thực lực của Lưu Ứng Long. Nhưng Lưu Ứng Long vậy mà thua sao?

“Là một tuyển thủ tên Lâu Thành. Tuyển, tuyển, tuyển thủ này không có cấp võ đạo.” Cô gái trực ở quầy dịch vụ đột nhiên cà lăm.

Mới nghe thì ông chú mặc áo khoát da giật mình nhưng sau đó chợt thư thái nói: “Là đệ tử của một môn phái lớn nào à…”

“Là, là một sinh viên đại học bình thường.” Cô gái trực ở quầy dịch vụ càng kinh ngạc hơn.

“Cái gì?” Ông chú mặc áo khoác da hít một hơi lạnh rồi vội vàng nói: “Cô đưa cho tôi thông tin của cậu ta đi. Ngày mai tôi phải đi xem mới được.”



Sau khi trở lại võ quán, Lưu Ứng Long kể cho chủ võ quán kiêm sư phụ anh ta là Vu Hải Triều nghe về trận thi đấu hôm nay. Cuối cùng anh ta hỏi: “Sư phụ, người có nhận ra được Lâu Thành kia là ai không? Là đệ tử của môn phái nào vậy ạ?”

Vu Hải Triều cũng có cánh tay dài, tóc đã hơi hoa râm. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Cơ thể thăng bằng, có thể điều chỉnh được trọng tâm. Đây chính là năng lực cơ bản của cảnh giới Đan Khí. Nhưng tại cảnh giới Luyện Thể cũng không thiếu Trang công có thể luyện được như vậy. Cái này rất khó phân biệt. Mà một kích cậu ta gây ra cho cậu, dựa theo miêu tả của Tiểu Đống thì có vẻ giống với Băng Bộ của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích, nhưng cũng giống với cách bạo phát của Lôi Bộ Điện Hỏa Trang. Thật sự rất khó xác định chính xác được!”

“Sư phụ, hay là người gọi điện hỏi thăm thử xem.” Lưu Ứng Long nói.

“Làm gì mà phiền phức như vậy? Ai mà chưa từng thua chứ! Ngay cả Võ Thánh và Long Vương cũng từng bị đánh bại mà.” Vu Hải Triều lắc đầu.

Lưu Ứng Long tiếp tục cầu xin: “Sư phụ, không phải con muốn báo thù, mà là con không muốn thua một cách không rõ ràng như thế.”

Vu Hải Triều suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra và gọi vào một dãy số.

Mặc dù ông lập ra võ quán Bạch Viên ở thành phố Viêm Lăng này mới hai năm, nhưng dựa vào quan hệ giữa các võ giả với nhau, ông vẫn có đủ năng lực để điều tra một số chuyện.

Sau khi ngừng đối đầu với khoa học kỹ thuật, các võ giả nhanh chóng hòa nhập vào xã hội hiện đại. Dù sao bọn họ cũng là con người, không phải là dã thú. Quan hệ giữa bọn họ với khoa học kỹ thuật cũng không gay gắt đến mức tôi sống thì anh chết. Bọn họ cũng nắm bắt được các loại công nghệ khoa học kỹ thuật, cũng sử dụng được vũ khí nóng. Nên bọn họ nhanh chóng chiếm được nhiều chỗ đứng trong xã hội hiện đại.

Trong xã hội, bởi vì võ đạo đã bắt đầu trở nên đại trà hơn nên thực lực của các loại tội phạm không hề yếu. Như vậy, đối với các cảnh sát có hỏa lực không mạnh mà nói, điều này rõ ràng là một bất lợi. Cho nên, cảnh sát không thể không nhận những thế lực yêu thích võ đạo hoặc các võ giả bước ra từ giới võ đạo. Cảnh sát dùng cách này để chống lại bọn tội phạm và duy trì trật tự xã hội. Đến mấy năm gần đây, toàn bộ người trong sở cảnh sát gần như là võ giả. Nếu không như thế thì cảnh sát không thể nào đối phó được các loại tội phạm có thân thủ tốt và mang theo vũ khí nóng. Mà toàn bộ lính đặc chủng trong quân đội cũng được tạo thành từ các võ giả. Chỉ là bộ đội công nghệ cao, uy lực mạnh vẫn còn đề phòng đệ tử của các môn phái, nên bọn họ ra sức giúp đỡ khá nhiều thế lực mới.

Có loại quan hệ này, Vu Hải Triều nhanh chóng biết được đáp án mình muốn. Ông ta quay đầu lại nói với Lưu Ứng Long: “Không khác thông tin cậu thấy là bao.”

Lưu Ứng Long nhíu mày: “Như vậy thì thật không bình thường chút nào.”

“Đúng vậy, rất không bình thường.” Vu Hải Triều thở dài: “Nhưng như vậy thì biết làm sao được. Chẳng lẽ sư phụ ta đây ngày mai phải tự mình đi xem cậu ta thi đấu một trận sao?”