Vô Địch Hắc Quyền

Chương 137: Võ quán Chấn Phiên




Mười giờ sáng hôm sau Diệp Thiên Vân mới rời khỏi giường, đêm hôm qua hắn đã tiến hành luyện tập không ngừng, trải qua quá trình luyện tập nhiều lần, sức mạnh tựa hồ có tăng thêm một chút, có điều mức độ cũng không quá rõ ràng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nắm giữ loại sức mạnh này, hắn vẫn còn rất xa lạ với đặc trưng của nó, hơn nữa không thể nào làm quen với cách phát lực được. Chắc chắn còn phải trải qua một thời gian thăm dò và nghiên cứu nữa mới có thể phát huy tốt loại sức mạnh này được.

Diệp Thiên Vân rời khỏi giường, đi tới kéo rèm cửa sổ rồi đứng gãi gãi đầu, việc đầu tiên cần làm hiện giờ chính là tắm rửa, tối hôm qua do quá mệt nên nằm chết dí trên giường luôn. Ở quán rượu do dùng sức quá mạnh nên đã hơi mỏi mệt, về đến khách sạn lại luyện tập nhiều lần càng làm hắn mệt muốn chết.

Tắm rửa xong xuôi, Diệp Thiên Vân ra phòng ngủ xem xét một chút thì thấy Tôn Vĩnh Nhân đã mất tăm mất tích, chắc là đã cùng Lý Duy Tư ra ngoài chơi rồi.

Thiếu đi Tôn Vĩnh Nhân vậy việc đi lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất sẽ không cần phải lúc nào cũng lo lắng tới an toàn của gã, lỗ tai cũng được yên tĩnh đi nhiều… Nghĩ vậy, Diệp Thiên Vân đã ra quyết định cho riêng mình, lần này ra ngoài quan trọng nhất là để mở mang kiến thức về các thuật giao đấu trên thế giới, nếu như đi chỉ vì du lịch hay hoàn thành nhiệm vụ của Diêm Phong, như vậy chẳng khác gì bỏ gốc lấy ngọn, võ công bản thân tiến bộ quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Vì vậy hắn định đến thăm võ quán ở San Francisco một chút.

Sau khi Diệp Thiên Vân online tìm được một ít tư liệu thì không khỏi thấy hăng hái phừng phừng, cả San Francisco này võ quán người Hoa nổi tiếng nhất chính là võ quán Chấn Phiên. Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên, võ quán này được đặt tên của ông.

Nói tới Lý Tiểu Long thì có thể coi ông là một nhân vật truyền kỳ, khi còn trẻ không lo bài vở (nhớ có 1 lần từng coi phim về Lý Tiểu Long hình như trong phim có nói ông rất thông minh, học hành cũng rất giỏi????) nhưng lại say mê với nghệ thuật, lúc nhỏ từng theo cha đi đóng phim. Ông trong một lần ẩu đả trên đường phố đã bị người ta đánh bại, từ đó bái làm đệ tử đại sư phụ Diệp Vấn quyết tâm học võ, giống như đói như khát võ thuật, như điên cuồng vậy. Vào năm mười bảy tuổi, ông vừa mới tiếp xúc với quyền anh không lâu, vậy mà lại giành được chức quán quân quyền anh toàn cảng. Tuổi trẻ khí thịnh, Lý Tiểu Long ỷ vào uy phong của chức quán quân quyền anh toàn cảng mà khiêu chiến khắp nơi, gây thù hằn với nhiều người, cuối cùng bị hắc bang truy sát. Cha ông rất đau lòng nhưng vẫn phải quyết tâm bắt con trai vượt trùng dương, một mình đến San Francisco nước Mĩ để tự lập. Có lẽ lúc đấy cha ông cũng không nghĩ tới việc con trai mình lại có tiềm lực để trở thành một đại tông sư. Truyện được copy tại Truyện FULL

Diệp Thiên Vân xem tư liệu xong liền bảo khách sạn gọi một chiếc xe đi thẳng tới võ quán cp, trên đường đi hắn luôn cúi đầu suy nghĩ về vấn đề của Triệt Quyền Đạo, Triệt Quyền đạo do Lý Tiểu Long sáng lập là một môn võ thuật luyện tập rất ưu tú, là đạo của quyền thuật, cũng là một môn triết học võ thuật bác đại tinh thâm. Song Triệt Quyền Đạo không phải là thần công, không phải cứ ai luyện nó sẽ thành cao thủ, trên thế giới nayfkhoong có môn võ công nào đạt hiểu quả như thế. Có thể trở thành cao thủ giao đấu, bậc thầy võ học hay không thì quan trọng là phải xem người trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi và cố gắng, cũng như ngộ tính và tố chất của mỗi cá nhân, và đã từng trải qua kiểm tra bằng trăm ngàn lần ma luyện thực chiến chưa. "Hương hoa mai tỏa trong giá rét, mũi bảo kiếm tôi luyện mà thành" những lời này chính là chân lý ngàn đời không đổi, trên đời có mấy người hiểu được Lý Tiểu Long để thành công đã mất bao nhiêu thời gian, trả bao nhiêu mồ hôi.

Diệp Thiên Vân tán thưởng nhất chính là lý luận lấy vô pháp làm hữu pháp, lấy vô hạn làm hữu hạn, võ thuật là một loại lý trí phải tự mình nhận thức, đánh ra một quyền một cước không chỉ đánh ngã đối thủ trước mặt mình, đồng thời cũng đánh tâm lý ích kỷ của ngươi, đánh nỗi sợ hãi của ngươi, tất cả chướng ngại tâm lý cũng bị đánh. Một khi ngươi hiểu ra được đạo lý này, ngươi sẽ tự mình đạt được tự do chân chính. Có điều từ khi Lý Tiểu Long qua đời Triệt Quyền đạo đã phân ra làm hai trường phái là phái khái niệm và khái nguyên bản. Phái khái niệm chính là không lấy việc truyền dạy chiêu thức làm chủ, mà thông qua việc sử dụng hệ thống kỹ thuật khác nhau để dẫn dắt người luyện tập tự hoàn thiện mình, chọn lựa những thứ hữu dụng với mình, loại bỏ những phần vô dụng. Trường phái này càng tiếp cận với bản chất của giao đấu hơn.

Khi còn cách võ quán một giao lộ, Diệp Thiên Vân kêu xe dừng lại rồi đi bộ về phía võ quán. Cả võ quán vì để kỉ niệm Lý Tiểu Long nên ngoại trừ những phần cần tu sửa ra, phần lớn võ quán vẫn được duy trì trạng tháng như trước, khiến người ta cảm thấy một cảm giác tang thương của thời đại. Tấm bảng của võ quán do nhiều năm nước mưa phong hóa nên đã có phần phai nhạt.

Vừa bước vào võ quán liền có nhân viên phục vụ đi ra tiếp đón và giới thiệu qua tình hình võ quán, thì ra võ quán đã sớm đóng cửa không thu đồ đệ nữa, nơi này chỉ còn là chỗ để tham quan và kỷ niệm. Điều này khiến cho Diệp Thiên Vân thấy hơi thất vọng, dù sao thì hắn vì ôm một hy vọng giao lưu luận võ nên mới tới đây, không đạt được mục đích mong đợi nên dĩ nhiên thấy hơi mất mát.

Diệp Thiên Vân đi một vòng tham quan bên trong, thật ra võ quán cũng không lớn lắm, bây giờ lại dể đầy đồ đạc lúc sinh tiền Lý Tiểu Long đã sử dụng nên lại càng nhỏ hơn. Ở trung tâm võ quán có treo một tấm bảng ghi lại cuộc đời của Lý Tiểu Long, bên cạnh là vài tấm ảnh chụp trong các bộ phim, dưới là một cái bàn để biểu tưởng của Triệt Quyền đạo. Sân tập luyện cũng được sửa sang lại để trưng bày một vài thiết bị huấn luyện cũ kỹ. Đây là tất cả những gì võ quán có.

Rời khỏi võ quán, tâm tình của Diệp Thiên Vân hơi nặng nề, Lý Tiểu Long có cống hiến rất lớn cho võ thuật, chính ông là người đưa võ thuật Trung Quốc lên võ đài thế giới.

Nghi vấn lớn nhất Lý Tiểu Long để lại sau khi chết chính là đương thời ông không tiến hành tỷ thí công khai, cho nên hiện giờ có rất nhiều người hoài nghi về thực lực của ông.

Thật ra Lý Tiểu Long có phải là cao thủ đệ nhất hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là ông đã phát huy võ thuật, hơn nữa còn đạt được thành công ở nước ngoài. Ông nên nhận được sự tôn kính xứng đáng, không phải vì đạt được những gì, mà là đã phải trả giá những gì.

Nói đến thực lực, Lý Tiểu Long quyết không phải là đệ nhất, ông chỉ có 64 kg. Khí lực một người mạnh yếu thế nào là do số lượng dây thần kinh điều khiển cơ bắp quyết định: Dây thần kinh điều khiển cơ bắp càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, dây thần kinh càng ít thì điều khiển cơ bắp càng ít, sức mạnh càng nhỏ. Nếu muốn tăng thêm số lượng dây thần kinh. Bình thường sau khi luyện tập, cơ bắp tăng trưởng sẽ kéo theo sức mạnh cũng tăng lên. Điều thứ hai chính là khả năng đánh trả và trọng lượng cơ thể lại tỉ lệ thuận với nhau, vì vậy trọng lượng cơ thể trở thành một yếu tố rất quan trọng.

Diệp Thiên Vân trở lại khách sạn, khi hắn tới lấy chìa khóa thì cô nhân viên phục vụ ở lễ tân nói: Tiên sinh, vừa rồi có người tìm anh, người đó đã để lại một tờ danh thiếp. Vừa nói cô vừa lấy danh thiếp đưa cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân liếc qua, ở trên đề tên Diêm Phong, hắn gật gật đầu rồi đi lên phòng.