Vô Địch Hắc Quyền

Chương 248: Cao nhân




Mấy đệ tử Hình Ý Môn bên cạnh há mồm trợn mắt nhìn Diệp Thiên Vân lại ra tay đánh người của Trạc Cước Môn ngã xuống đất.

Hai người phía sau Trương Thiên Phóng vừa nhìn đã vằn đỏ mắt, bất chấp tất cả phóng lên, thoáng một cái lão già bị thương nói: "Sư đệ, sao cậu lại sơ suất thế!".

Trương Thiên Phóng muốn phát điên, lần ra tay này Diệp Thiên Vân lại làm bị thương đệ tử nội môn Trạc Cước Môn, nếu vừa rồi ngăn lại thì chắc chắn sẽ không phát sinh tình cảnh này, hắn thận trọng tiến lên hai bước xem kỹ vết thương rồi mới nói: "Diệp Thiên Vân, thù hận giữa chúng ta cũng chẳng cần nói nhiều, hôm nay mày lại đánh thương đệ tử Trạc Cước Môn bọn tao, sau này nhất định sẽ có ngày một mất một còn".

Diệp Thiên Vân hơi đâu mà tin lời của Trương Thiên Phóng, thù hận trong quán bar đã đến mức không thể giải quyết được, Trạc Cước Môn này vốn sẽ không bỏ qua cho mình vì thế hắn nói: "Thù hận từ đâu mà ra Trạc Cước Môn các anh là rõ nhất, lúc đó bảy, tám người vây quanh mình tôi, nếu không nhờ đêm tối thì tôi chết chắc ở đó rồi, tôi với các anh không thù không oán lại muốn giết tôi, thế là cái lý gì?"

Trương Thiên Phóng lúc này không phải là không muốn đánh mà là không dám đánh, từ lúc vừa giao thủ đã nhìn ra võ công của Diệp Thiên Vân cao lên một chút, giờ không phải đối thủ ngang tầm nếu kiên quyết tiến lên thì khác gì cho không tính mạng, nên bây giờ hắn chỉ là nói Diệp Thiên Vân chứ cũng không ra tay.

Hai người bên cạnh Trương Thiên Phóng không kiềm chế được, cái thù hận thâm sâu này khiến hai người đó tức đỏ mắt, hận như khắc cốt, quát: "Diệp Thiên Vân, hôm nay là ngày chết của mày, nộp mạng đi!" nói rồi định ra tay.

Trương Thiên Phóng bước lên trước ngăn hai người lại,quát lớn: "Liều lĩnh, các cậu không tự lượng sức mình à, lại còn muốn ra tay. Có ra tay cũng chỉ là biếu không tính mạng, động não tí đi!".

Tiêu Sắt ở bên cạnh sợ toát mồ hôi, Diệp Thiên Vân ra tay không nói câu nào, ra tay là muốn lấy mạng, dẫu sao hắn cũng có võ công cao thâm, nếu không làm sao có được chỗ đứng như thế trong giới võ lâm. Tiêu Sắt tiến lên ngăn Diệp Thiên Vân sau đó chắp tay nói với Trương Thiên Phóng: "Tiền bối, thù oán giữa Thiên Vân và các anh tạm thời để sang một bên, cứu người quan trọng hơn, giờ nhanh chóng đưa tới bệnh viện xem thế nào nếu chậm sẽ không có cơ hội nữa".

Lúc này tai lão già bị đánh đã chảy ra máu tươi, thân pháp của Diệp Thiên Vân quá mạnh mẽ, hơn nữa một cước vừa rồi đá đúng huyệt thái dương giờ thì chưa việc gì nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, nếu không đi cấp cứu thì người này chết chắc.

Trương Thiên Phóng nhất thời bối rối, nếu bây giờ bỏ chạy thì sau này còn mặt mũi nào nói chuyện, Diệp Thiên Vân đơn thương độc mã khiến người của Trạc Cước Môn hai lần lâm vào tình cảnh này, chưa nói đến sĩ diện, mà sau này hành tẩu trên giang hồ cũng thành vấn đề. Trạc Cước Môn dù sao cũng là một môn phái, tin này để lộ ra sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Ngũ Vĩ mặc dù bình thường cũng không giỏi ăn nói, nhưng lúc này cũng bước lên đài nói: "Thiên Phóng huynh, chúng ta cũng coi như là bạn cũ lâu năm, việc hôm nay tôi sẽ căn dặn đệ tử Hình Ý Môn không được truyền ra ngoài, không có việc gì quan trọng hơn cứu người".

Trương Thiên Phóng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân, sau đó thở dài một hơi: "Diệp Thiên Vân, hận thù giữa chúng ta bất luận thế nào cũng không giải quyết được, sư đệ của tôi cũng là có nguyên do đánh thương người ta rồi cậu có muốn thoát thân cũng chẳng thể được, sau đại hội võ lâm khắc có người tìm cậu tính sổ, tôi sẽ xem cậu có kết cục thế nào!".

Diệp Thiên Vân không chấp nhặt nợ nần, kẻ có thù với hắn có thể đủ thành một đại đội, nếu chuyện nào cũng chần chừ do dự thì thế nào mới ân oán rõ ràng, đáng giết sẽ giết, tuyệt đối không dây dưa, bởi vậy lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, tôi xin đợi!".

Hai huynh đệ của Trương Thiên Phóng thấy tình hình thế liền ôm lão già bị thương rời đi, Tiêu Sắt gọi một đệ tử đến: "Đưa họ đến phòng y tế cứu chữa tận tình, còn chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ, nếu không sự việc sẽ ồn ào, không có lợi cho Diệp Thiên Vân".

Đệ tử kia nhanh chóng gật đầu, rồi dẫn mấy người Trương Thiên Phóng vội vã rời đi.

Tiêu Sắt nhìn họ đi rồi mới thở dài nói: "Tiểu sư đệ à, hôm nay quả thật cậu gây ra chuyện không nên, việc thế này không dễ giải quyết, Trạc Cước Môn mặc dù không lớn nhưng nó cũng là một môn phái, cẩn thận vẫn hơn!".

Ngũ Vĩ mỉm cười gật đầu phụ đạo: "Tiêu Sắt nói có lý đấy. Trạc Cước Môn không phải không có cao thủ mà là cao thủ thường không ra ngoài. Lần này cũng được, cậu làm người ta khiếp sợ, đến đại hội võ lâm tìm cậu gây phiền toái là điều tất nhiên".

Diệp Thiên Vân sững sờ, Trạc Cước Môn còn có cao nhân, điều này khiến hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng có thể biết chút thông tin từ Ngũ Vĩ, lập tức hỏi: "Trạc Cước Môn còn có cao nhân nào ư?"

Ngũ Vĩ thở dài: "Mỗi môn phái nếu không có cao thủ thì có thể đứng vững thế nào được, Trạc Cước môn cũng vậy, như hôm nay cậu nhìn thấy Thiên Phóng và lão giả bị thương cũng không phải là sư phụ. Trong võ lâm Trạc Cước Môn có hai cao thủ, một là Dương Thiết Tâm sư phụ của Trương Thiên Phóng, người kia là sư phụ của lão giả bị thương Cổ Phàm, hai người họ là trụ cột của Trạc Cước Môn".

Diệp Thiên Vân nhíu mày, đánh mãi đánh mãi mới thấy cao nhân, tự nhiên nói: "Lần trước tôi giết năm đệ tử Trạc Cước Môn cũng không có người đến gây phiền hà".

Ngũ Vĩ cười khổ: "Đó là người ta không muốn ra tay sợ đánh mất thân phận. Giờ thì được rồi, cậu đánh đồ đệ của Cổ Phàm, hai ngày nữa là đến đại hội võ lâm rồi. Nếu không có gì thay đổi, Cổ Phàm nhất định sẽ tới, hắn không tìm cậu mới là lạ, người này tính tình nóng nảy mà ra tay cũng tàn nhẫn, hắn không giống Dương Thiết Tâm, có thù phải trả. Hai người một ngoài một trong, Dương Thiết Tâm hiểu đạo lý, nhưng Cổ Phàm này thì…"

Hiện nay Diệp Thiên Vân đang muốn tìm một đối thủ, nếu nói Lý Thiên Kiêu còn có thể coi là một cường địch thì từ sau tầng năm, hắn có thể quét sạch Hình Ý tam đại. Võ thuật chỉ có không ngừng vượt qua, kẻ địch mạnh có thể khiến thực lực bản thân nâng lên vài bậc. Bởi vậy, vừa nghe có cao thủ, trong lòng tự nhiên kích động, hắn vừa định nói, bỗng phát hiện ra một vấn đề, Cổ Phàm là sư phụ của lão già vừa rồi, vậy thì rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Trong lòng hơi hoảng, liền hỏi Ngũ Vĩ: "Cổ Phàm chắc phải tám chín mươi tuổi nhỉ, từng ấy tuổi còn có thể ra tay không?".

Ngũ Vĩ lúc này trầm trọng, lão cũng đã suy nghĩ, nhưng vừa mới nghe lời này cũng khẽ lắc đầu cười nói: "Dương Thiết Tâm sư phụ Trương Thiên Phóng năm nay tám mươi tám tuổi, là cao thủ đệ nhất Trạc Cước Môn, nhưng mười năm gần đây cũng không thấy lão ta ra tay lần nào, người đến tuổi thân thể cũng không vấn đề gì chỉ là đã mềm lòng rồi, nên lão e ngại thân phận cũng sẽ không tìm cậu gây phiền, Trương Thiên Phóng cũng biết rõ, thế nên cậu ra tay đánh thương nhiều người như thế cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nhưng Cổ Phàm không như thế, lão chưa đến bảy mươi, hơn nữa lại chỉ có hai đồ đệ, giờ cậu đánh thương một sao có thể cho qua thế nên cậu phải cẩn thận!".

Diệp Thiên Vân sững sờ, đồ đệ này và sư phụ chẳng khác nhau lắm, không khỏi nghĩ đến bản thân. Thạch Thanh Sơn còn lớn hơn hắn nhiều, trong võ lâm quan hệ thầy trò kiểu này cũng coi là lạ. Bởi vậy mới gật đầu nói: "Tôi biết rồi, khi đại hội võ lâm bắt đầu tôi sẽ đặc biệt lưu ý".

Tiêu Sắt ở bên có chút không yên tâm, nhưng hắn thấy Ngũ Vĩ thì nói không khỏi buồn cười: "Thật ra võ công của tiểu sư đệ tôi rất yên tâm, ít nhất cho đến nay vẫn chưa gặp đối thủ thật sự!"

Diệp Thiên Vân cũng không phải kiểu người vì tạm thời không có đối thủ mà tự cao tự đại, hắn làm người rất biết điều, không kiêu ngạo không nôn nóng, có thể cũng bởi vì nguyên nhân này nên mới đi tới ngày hôm nay, nếu không với khả năng gây họa của hắn thì càng tự đại.

Ngũ Vĩ nhìn thần sắc Diệp Thiên Vân khẽ cười nói: "Võ công của Diệp Thiên Vân không tồi, tôi thấy cậu ta đang lo không có đối thủ cơ, giờ tranh thủ mấy ngày nghiên cứu chiêu thức của Trạc Cước Môn đi trận này tôi thấy không thể tránh khỏi đâu".

Diệp Thiên Vân "dạ" một tiếng, tuổi tác là ưu thế của hắn, chỉ cần còn sống, Trạc Cước Môn cũng không dám xem thường.

Tiêu Sắt liếc nhìn hành lý của Diệp Thiên Vân rồi nói: "Tôi thấy hay là mang đồ đạc về rồi hãy nói, nên nhẹ nhàng thoải mái, hàng ngày đều luyện tập, luận đạo nhàm chán, thực sự là rất mệt". Text được lấy tại Truyện FULL

Diệp Thiên Vân cười ha ha, ngày đầu tiên lên núi đã đến sân tập còn chưa về, bèn nói với Ngũ Vĩ: "Sư thúc, tôi đi thay áo một lát rồi quay lại", nói rồi cùng Tiêu Sắt rời đi.

Tiêu Sắt sau khi ra khỏi cổng thở dài một hơi: "Quy tắc của võ lâm rất khác thường, cậu phải cẩn thận chút. Hình Ý Môn lần này phiền cậu ra mặt, nhưng nếu cậu có nguy hiểm tính mạng, tôi nghĩ cha tôi cũng sẽ không để yên đâu. Chủ yếu là ân oán trước khi nhập môn giữa các cậu, giờ cậu gia nhập Hình Ý Môn rồi bọn chúng cũng không thể vây quanh mình cậu, chỉ có thể quang minh chính đại tìm cậu báo thù hơn nữa hai bên đều phải công bằng".

Diệp Thiên Vân hiểu rõ ý của Tiêu Sắt, liền gật đầu, những ân oán này hắn cũng không định nhờ Hình Ý Môn giúp. Hắn đang nghĩ đến việc của Trương Thiên Phóng, bỗng nghe thấy tiếng cười: "Mạc sư huynh, anh xem hoa bây giờ đẹp chưa, đợi tới lúc anh khỏe hái cho em vài đóa".

Diệp Thiên Vân sững người, không ngờ trong Hình Ý Môn vẫn còn có người đang tình tự.