Vô Địch Hắc Quyền

Chương 273: Dắt tay




Lý Thiên Kiêu hiểu việc mình vừa gây ra đã quá giới hạn nên trong lòng có phần áy náy cũng không có ý xem nữa. Nếu không phải tại nàng phạm sai lầm thì chắc đã nghe hết được cuộc nói chuyện này rồi..

Hứa Phạm vừa nghe đằng sau có người liền quay lại nhìn, hắn vừa thấy Diệp Thiên Vân liền sửng sốt kêu lên: "Thiên Vân, sao cậu lại đến đây?"

Diệp Thiên Vân và Lý Thiên Kiêu cùng bước lại phía sau lưng Hứa Phạm rồi đứng yên nhìn hai người. Diệp Thiên Vân cười cười mở lời: "Tôi ra ngoài dạo quanh một lát. Không ngờ lại qua chỗ của hai người. Không may nghe được cuộc nói chuyện của hai người, thật xin lỗi."

Lý Thiên Kiêu tuy bị phát hiện nhưng lại trở nên ung dung, nàng cũng mỉm cười chắp tay, đáp lại hai người bằng giọng nói thanh tao: "Rất vui được gặp gỡ hai người!"

Tần Bảo phản ứng rất nhạy bén, hắn vừa thấy có người đang lại gần đôi mắt lập tức quan sát hết lượt từ trên xuống dưới. Hắn cũng chắp tay đáp lễ nói: " Thì ra là cao thủ của Hình Ý Môn, thất kính, thất kính!"

Hứa Phạm thấy Diệp Thiên Vân đến thì không định nói tiếp nữa, lúc này tâm trạng của hắn cũng không còn như trước nữa, mà thả nhiên nói: "Yên tâm đi Thiên Vân. Tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu."

Diệp Thiên Vân không lo lắng lắm về mặt này. Hắn nghe được cuộc nói chuyện của hai người cũng hiểu rằng bây giờ không thể đánh được mà ít nhất cũng phải đợi sau khi giải xếp hạng kết thúc, dù sao nơi đây cũng là Hình Ý Môn. Những kẻ phá vỡ quy củ thường không có kết quả tốt đẹp. Hắn liền tiến lên hai bước, điềm nhiên nói: "Khi nãy ở trên khán đài, không nhìn thấy cậu, bây giờ tìm được cậu thì tôi yên tâm rồi!".

Hứa Phạm vừa muốn đáp lời nhưng lại bị Tần Bảo chen vào cướp lời, Tần Bảo cười cười đáp: "Hôm nay được chứng kiến hai người xuất chiêu quả thực khiến tôi vô cùng kinh ngạc, công phu của Hình Ý Môn quả nhiên thâm hậu khôn lường."

Diệp Thiên Vân đã từng nghe qua câu chuyện của Hứa Phạm, bỗng chốc chẳng có chút thiện cảm nào đối với tên đại phản đồ này cả. Nhưng lúc này cũng không thể tỏ vẻ lạnh lùng với hắn ta được, hắn liền gật đầu trả lời: "Bát Quái Môn cũng đâu có kém gì. Có cơ hội chúng ta sẽ cùng bàn luận sau nhé!"

Lý Thiên Kiêu phát hiện một điều rất kỳ lạ, Diệp Thiên Vân bình thường rất chững chạc, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Nhưng chỉ cần bước lên võ đài thì lập tức biến thành một con người khác, không những nhẫn tâm mà còn rất độc thủ! Còn Diệp Thiên Vân lúc này lại rất nho nhã, có chút gì đó giống một thư sinh đọc sách. Nếu chưa từng được chứng kiến hắn ra tay, có lẽ còn bị vẻ ngoài của hắn che mắt.

Tần Bảo cười ha hả, chắp tay nói: "Ngày mai là trận quyết chiến giữa Hình Ý và Bát Quái chúng tôi. Đến lúc đó tôi cũng sẽ thi đấu, có lẽ sẽ gặp huynh đệ đây. Khi đó mong hãy nương tay cho!".

Diệp Thiên Vân nói thì nói mà ra tay là ra tay, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước nay hắn chưa bao giờ phân cao thấp với người khác bằng lời nói, nên những câu như thế hắn không tài nào thốt ra khỏi miệng đành miễn cưỡng đáp: "Khách khí rồi!"

Hứa Phạm thấy Tần Bảo nét mặt vẫn rất điềm tĩnh liền nói: "Tần Bảo, cậu đừng để thất thủ trên võ đài, nhớ là tôi vẫn chờ cậu!"

Lý Thiên Kiêu không rõ lắm về ân oán giữa hai người. Ngoài khuôn mặt khiến người ta khó chịu thì mọi thứ khác của Tần Bảo cũng rất khá. Lúc này không ngăn nổi những phản cảm trong ấn tượng về Hứa Phạm.

Tần Bảo đương nhiên biết sự lợi hại của hai người, hôm nay hai anh em Thái Cực môn xuất thủ, Diệp Thiên Vân chỉ dùng hai chiêu đã diệt gọn mà không chút băn khoăn. Tuổi trẻ mà võ công thâm hậu, quả là hiếm thấy. Hạ độc thủ chính là ấn tượng đầu tiên về hắn ta, nên hắn tươi cười nói: "Nếu Diệp huynh đệ rảnh rỗi, xin mời qua Bát Quái Môn chúng tôi chơi, như vậy thì lúc đó mọi người sẽ cùng nhau đàm luận võ học."

Diệp Thiên Vân gật đầu rồi quay lai nói với Hứa Phạm: "Hứa đại ca, chúng ta về thôi!"

Hứa Phạm "Ừ" một tiếng, sau đó lại chăm chú quan sát Tần Bảo nói: "Ân oán giữa chúng ta, đến lúc đó mong rằng cậu vẫn không xảy ra chuyện gì."

Tần Bảo hơi thất vọng, phải giữ ý với Diệp Thiên Vân, cuối cùng lại cùng một phe nên miễn cưỡng cười nói: "Được, tôi đợi cậu."

Diệp Thiên Vân tạm biệt Lý Thiên Kiêu rồi cùng Hứa Phạm trở về, thực ra Diệp Thiên Vân cũng không muốn nói gì vào lúc này, Hứa Phạm hiểu rất rõ điều này, ít nhất đến bây giờ vẫn rất lý trí, chưa có hành động nào quá khích.

Mới đi được nửa đường thì một đệ tử Trung mạch đi đến, hắn chào Diệp Thiên Vân rồi nói: "Diệp sư đệ, bạn của đệ đến rồi. Đang ở trong phòng đợi đệ đấy!"

Diệp Thiên Vân hơi sửng sốt, trong những người bạn của hắn người biết nơi này không nhiều, hơn nữa gần đây hắn cũng rất ít liên hệ với bên ngoài. Bỗng nhiên lại mọc đâu ra một người bạn, thật là khó hiểu, liền hỏi luôn: "Người đó tên gì?"

Người Trung mạch đệ tử đến báo tin cũng không nói rõ, hắn có gì đó ngần ngại gãi gãi đầu đáp: "Vội đi tìm cậu quá, tôi cũng không hỏi nhưng tôi thấy đó là một ông lão và một cô gái trẻ rất xinh đẹp."

Diệp Thiên Vân còn đang phản ứng lại thì Hứa Phạm cười khổ sở nói: "Tôi biết là ai đến rồi, có điều không ngờ họ lại đến nhanh như vậy, xem ra muốn trả được mối thù này không hề đơn giản!"

Diệp Thiên Vân nghe xong liền hiểu ngay vấn đề, tám phần là hai người đó, Hứa Tình và Hứa phụ, nhưng hắn cũng không ngờ Hứa Tình lại đến đây nhanh như vậy, liền cười nói với Hứa Phạm: "Hứa đại ca, tôi thấy hay là cứ đi gặp họ trước đã, dù sao họ cũng là quan tâm đến cậu thôi mà!"

Hứa Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, rồi khổ sở nói: "Đến hay không thì cũng thế thôi."

Hai người cùng đến phòng của Diệp Thiên Vân, vừa đến cửa đã gặp ngay Hứa phụ đang ngồi trên ghế, còn Hứa Tình đứng ngay sau lưng, Tiêu Sắt đang cùng hai người trò chuyện.

Tiêu Sắt khẽ liếc mắt, nhìn thấy Diệp Thiên Vân liền lập tức đứng dậy nói: "Thiên Vân đến rồi, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi dặn dò đám đệ tử mang trà lên. Nếu không Hình Ý Môn lại thất lễ với mọi người mất." Nói xong liền gật đầu ra hiệu với Diệp Thiên Vân, sau đó đi ra ngoài.

Diệp Thiên Vân liền chắp tay nói: "Bá phụ, người vượt đương trường xa xôi đến đây chắc cũng mệt lắm rồi, xin hãy nghỉ ngơi ở đây đã."

Hứa phụ cảm động nhìn Diệp Thiên Vân đáp: "Hình Ý Môn này may còn có con. Nếu không chúng ta quả thật không thể vào được." Nói rồi lão đột nhiên quát lớn với Hứa Phạm: "Nghiệt tử, mày phải ép tao đến mới hài lòng sao?" Tiếng lão âm vang vô cùng, trong phòng nghe như có tiếng sấm bên tai.

Hứa Tình đứng sau sợ đến run bắn cả người, khi nãy nàng chưa dám chào hỏi gì Diệp Thiên Vân, hiển nhiên Hứa phụ đang trong cơn giận dữ nên không dám nói lời nào.

Hứa Phạm thấy dáng vẻ tức giận của cha, lập tức quỳ xuống, tự tát vào mặt hai cái nói: "Cha, mười năm nay, ngày nào con cũng nghĩ đến cô ấy, muốn báo thù cho cô ấy, cha hãy để con đi đi!"

Hứa phụ nghe xong liền đứng bật dậy, tung ra một cước như lửa điện, cú đá khiến Hứa Phạm ngã lăn ra đất, xem ra chưởng lực cũng không nhẹ.

Hứa Phạm bị một đá ngay trước ngực liền lăn như một cái hồ lô, đầu lập tức va vào vách tường. Nhưng hắn vẫn không bị thương gì cả. Chỉ là sự uy nghiêm của Hứa phụ khiến hắn không thể nào ngẩng đầu lên được. Truyện được copy tại Truyện FULL

Hứa Tình cũng sợ tái mét mặt, nàng liếc mắt ra hiệu cho Diệp Thiên Vân giúp Hứa Phạm một tay.

Diệp Thiên Vân đỡ Hứa Phạm đứng dậy, rồi nói với Hứa phụ: "Bá phụ bớt giận, cho dù có lỗi gì cũng không nên như thế, bá phụ hãy bình tĩnh rồi từ từ nói chuyện."

Hứa phụ gương mặt trầm xuống rất đáng sợ. Tuy lão vẫn còn rất giận, nhưng lão cũng không thể không nể mặt Diệp Thiên Vân, liền "hừ!" một tiếng đáp: "Tao sẽ từ từ nói chuyện với mày."

Hứa Tình đứng sau lưng cha chắp tay, sau đó lại nháy nháy mắt với Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân thấy người ta đang giải quyết việc nhà, hắn cũng không tiện ở lại lâu, đành ra hiệu cho Hứa Phạm, rồi nói với Hứa phụ: "Bá phụ, con có chút việc phải đi bây giờ, lát nữa con sẽ quay lại."

Hứa phụ hít sâu một cái, rồi bình tĩnh đáp: "Chuyện xấu trong nhà, thật xin lỗi."

Hứa Tình lúc này mới nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó vội vàng nói: "Cha, con cũng ra ngoài cùng Thiên Vân đây."

Hứa phụ gật đầu, rồi nghiêm khắc nhìn Hứa Phạm.

Hứa Tình nhanh nhẹn chạy đến bên Diệp Thiên Vân, kéo mạnh cánh tay hắn bước đi, sau đó cùng hắn ra ngoài.

Ra ngoài Hứa Tình giương đôi mắt trong veo của mình nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: "Lần này anh trai tôi làm cha tôi thực sự nổi giận rồi, khi nãy ở trong đó tôi sợ đến mức không dám nói gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông tức giận đến thế, mong là anh trai tôi qua được cửa ải này."

Thời gian qua Diệp Thiên Vân không gặp nàng, thấy Hứa Tình bây giờ có đôi chút tiều tụy hơn, hắn quan tâm hỏi: "Xem dáng vẻ của cô hình như mấy nay không ngủ hả?"

Hứa Tình bất giác nhìn đồng hồ, rồi nói: "Tôi dậy từ lúc điện thoại cho anh, sau đó đi máy bay từ Băng Thành đến đây quả là rất mệt, may mà còn có anh nếu không chúng tôi đã không vào được đây rồi. Sau khi đến Hình Ý Môn, người gác cổng không cho vào, sao đó mới linh hoạt nói đến tìm anh họ mới chạy đi thông báo, xem ra uy danh của anh ở nơi này cũng không phải tầm thường!"

Diệp Thiên Vân cười thầm trong bụng, nơi này thì có liên quan gì chứ, nên mỉm cười đáp: "Nếu cô mệt thì để tôi sắp xếp cho cô một phòng về nghỉ trước đi, ngủ một chút rồi khi nào dậy tôi sẽ đưa cô đi tham quan khắp Hình Ý Môn này."

Hứa Tình nghe Diệp Thiên Vân nói liền lắc đầu: "Tôi vẫn chịu được, không cần phải lo lắng. Lúc lên núi tôi cũng đã quan sát, có một con khỉ cứ truyền qua truyền lại trên cây."

Diệp Thiên Vân trông dáng vẻ vô lo vô nghĩ của nàng, trong lòng cũng rất thoải mái, bỗng hắn phát hiện ra rằng hắn và Hứa Tình nãy giờ vẫn luôn nắm tay nhau. Một cảm giác khác lạ chợt trào lên trong lòng.