Vô Địch Hắc Quyền

Chương 401: Chân vũ phong vân (11)




Diệp Thiên Vân toàn lực ra tay, ngạnh công liên tiếp xuyên thấu qua ngực của hai đệ tử Võ Đang. Sau đó dùng một phương thức rung động, tay mềm dẻo tựa như xà xuất chiêu.

Chỉ trong nháy mắt, hai đệ tử Võ Đang máu lẫn thịt tung tóe văng ra, máu tươi như hai dòng suối ào ạt chảy. Hai kẻ này bị xuyên qua ngực trong nháy mắt còn chưa tin chính mình đã bị giết chết, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân không có thời gian xem bọn chúng. Hãy còn một thanh kiếm đâm vào ngực hắn và còn việc trọng yếu hơn cần hoàn thành. Kim Chung Tráo đến tầng sáu thì vũ khí đâm vào chả qua chỉ là cảm giác tê rần, cũng không có phản ứng không tốt.

Tiến lên một bước mũi kiếm đã oằn xuống. Lúc này chỉ còn một người. Ánh mắt của hắn chỉ chứa đầy sự sợ hãi. Hắn muốn rút lui bèn nhảy về phía sau, định chạy thoát khỏi phạm vi công kích của Diệp Thiên Vân.

Nhưng Diệp Thiên Vân đâu dễ dàng cho hắn như thế. Mắt của Diệp Thiên Vân hơi nhíu lại, kiễng mũi chân dựng đứng kéo giãn các đốt ngón tay, phát động sức mạnh toàn thân, dùng một cước tựa như roi liền quật vào đầu đối phương

Kẻ này chưa kịp rên la thì đầu đã biến dạng. Do lực đạo quá lớn làm cả thân thể bay đập vào vách đá, giống như bức tranh treo trên thạch bích dốc đứng, lực đạo tiêu tan hết mới trượt xuống được, rồi lại giống như một cái bút, muốn lưu lại bút tích bằng máu trên vách đá.

Ba người giải quyết hết mới dừng lại, cả quá trình không vượt quá 10 giây, không hề giữ lại thực lực, không hề bận tâm việc giết người. Đây mới gọi là khoái cảm mà võ lâm mang tới, so với thuốc phiện còn vui sướng hơn nhiều!

Trần Mễ Lạp giải quyết xong một tên lại phát hiện ra cả ba đệ tử Võ Đang đã tử vong, không khỏi liếc nhìn Diệp Thiên Vân một cái: " Khổ luyện? Ra tay là chết!" Chứng kiến cảnh tượng thế này làm hắn thêm nhiệt huyết. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì tất cả phải bỏ mạng! Như vậy mới là người học võ chân chính.

Ngô Lập Sâm sắc mặt có vẻ khó coi. Nhìn Diệp Thiên Vân ra tay vô cùng đẫm máu, ngay cả võ giả cũng không tiếp nổi. Hắn khẽ gật đầu vừa như là tán thưởng mà lại như thở dài.

Tiêu Sắt đã quá quen với thủ đoạn của Diệp Thiên Vân, vài giây là ngắn ngủi nhưng cũng đủ để giết người. Hắn cũng rất tán đồng với sự hung ác của sư đệ của mình. Bản thân hắn không có cái thực lực này nhưng luôn một mực muốn như Diệp Thiên Vân.

Vào lúc này cửa mở, một đệ tử từ trong đi ra ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng thảm thương không khỏi gào to đau đớn: " Sư huynh". Ngay sau đó từ trong nhà lại có hai vị lão giả, nhìn thấy thi thể đầy đất sắc mặt chợt tái nhợt!

Đảo mắt liền phát hiện ra Trần Mễ Lạp trong mấy người. Một lão giả trong đó sắc mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi nói:" Thì ra là người, phản đồ của sư môn!" Trong chớp mắt lại thấy Ngô Lập Sâm sắc mặt thấy đổi mấy lần, còn đối với Diệp Thiên Vân và Tiêu Sắt thì chỉ nhìn lướt qua

Trên lưng Trần Mễ Lạp là hắc oa, hắn không chỉ nhanh, ngược lại cao hứng muốn chết, xem ra hận đến mức giết tất cả những người kia, lại nhìn tới máu tươi trên thiết cầu, làm cho người ta cảm giác thị huyết. Hắn đắc ý mà nói:" Sư huynh mạnh khỏe, sư đệ thỉnh an các vị!" Vừa nói chuyện, trong mắt lại tỏ ý sự việc vô cùng cấp bách với Ngô Lập Sâm

Ngô Lập Sâm tựa hồ nhận thức được hai người này, trong lòng cũng không yên, hắn nhỏ giọng với Trần Mễ Lạp nói:" làm thế nào bây giờ? Ngươi có nắm chắc đối phó được 1 tên"

Trần Mễ Lạp trên mặt lộ vẻ mỉm cười,trong giọng nói lại tràn đầy vẻ đau khổ hỏi ngược lại:" Còn người có thể một mình chống lại một người không?"

Ngô Lâm Sâm do dự hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu:" Không chết được! Nhưng mà khó, khó lại càng khó, có thể chống đỡ thời gian ngắn có lẽ không vấn đề!"

Hai người đồng thời liếc nhanh Diệp Thiên Vân, nhìn vào ánh mắt của hắn cũng không khó xác đinh. Trần Mễ Lạp cất tiếng cười to:" Thế nào tiểu huynh đệ chúng ta cùng chiến đầu chống lại cao nhân Võ Đang hàng sư chữ Bối chứ?"

Diệp Thiên Vân lúc này quay đầu về Tiêu Sắt thản nhiên nói:" Lát nữa tôi đánh nhau cậu đi trước đi. Không cần bận tâm cái gì đâu!" Tuy lời nói tỏ ra lạnh nhạt kì thực ngữ khí tràn đầy tuyệt quyết" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Tiêu Sắt như thế nào mà không biết đây là sư đệ hắn giúp hắn chạy, cố nén thống khổ gật đầu nói:" Cậu nhất định phải bảo trọng!" Bây giờ nói cái gì nhi nữ tình trường hay gì cũng vô nghĩa.

Trần Mễ Lạp khoan khoái gật đầu, hắn vốn cũng không nghĩ đến Diệp Thiên Vân sẽ ở lại, đàm tếu nói:" Tiểu huynh đệ không gì phải băn khoăn, đánh không lại thì chạy!" Nếu như chúng ta chạy thì bọn chúng cũng không thể ngăn cản được!" Nghiêng đầu nói với Tiêu Sắt:" Qua ngọn núi này là tới chân núi Võ Đang, đi đường bảo trọng."

Nội tâm của Diệp Thiên không ai đoán được, không phải mờ mịt không phải quyết tuyệt càng không sợ hãi. Hắn bây giờ là hưng phấn, hưng phấn cực độ, rốt cục có thể cùng cao thủ trong truyền thuyết quyết chiến, điều này làm hắn kích động dị thường. Hắn thậm chí nghĩ tới nếu như một mình cùng với cao thủ thế này quyết chiến chết cũng không uổng! Thế này đụng độ với hai tông sư Võ Đang cân bẳn cũng không hề nghĩ tới chạy trốn. Xương cốt bên trong là máu, vì chiến mà sống!

Ba người nhìn nhau, bất quá chỉ là trong lúc đàm tiếu bèn tiến lên nghênh chiến. Đối phương cũng có ba người có thực lực rất lớn. Kế hoạch của Diệp Thiên Vân thập phần tinh tường. Đầu tiên phải diệt trừ tin báo của đệ tử tới Võ Đang, tiếp theo mới có thể gia nhập vòng chiến. Chỉ có như vậy Tiêu Sắt mới có thể thuận lợi chạy thoát

Hắn nhìn sang bên cạnh là hai người Ngô Lập Sâm và Trần Mễ Lạp, trong nội tâm liền hiểu ý, rất dễ nhìn ra nội tâm hai người đầy kích động, tự bản thân cũng giống hai người kia nên đối với cả hai lại càng thêm tin tưởng, ít nhất thì hai người họ cũng không phải hạng sợ chết. Hơn nữa loại người này với âm mưu quỷ kế không thấy hứng thú, thuần túy chỉ là vì truy đuổi võ đạo mà thôi.

Diệp Thiên Vân lần này chả qua chỉ là người trợ giúp, không tính là chính thức quyết chiến với tông sư, chỉ có vậy cũng đủ làm hắn hưng phấn rồi. Võ Đang là môn phái đứng thứ hai trong thiên hạ, võ công tất phải có nhiều chỗ cao minh. Nếu lần quyết chiến này được ghi lại sau đó lại được tiến hành nhiều lần nghiên cứu, thu hoạch khẳng định là không phải nhỏ. Hắn đối với trận quyết chiến ba người này có thể coi như là một kinh nghiệm quý báu, có thể tăng công phu của bản thân lên một bậc.

Hai lão đạo nhìn mấy người, lộ vẻ hận thấu xương, một người trong đó nói:" Trần Mễ Lạp, nhìn kĩ con đường này đi, chạy thoát ngươi sống, bằng không bỏ xác tại đây. Con đường sinh tử này há lại để ngươi đi qua. Mười mấy năm tử tính vẫn không đổi, xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, muốn quay về quả thực là nằm mơ. Công phu Võ Đang không thể truyền cho người khác. Cho dù trước kia ngươi là sư đệ của ta mà giờ lại ra tay tàn độc với đệ tử Võ Đang thì chúng ta chính thức là kẻ thù. Muốn động thủ thì đến đi!"

Lão đạo kia cũng đã gật đầu, liền ngạo nghễ nói với Ngô Lập Sâm:" Tốt, ngươi đến thật là đúng lúc, tám năm trước ngươi chính là kẻ bị ta bắt giữ, nếu giờ muốn thử thì ta sẵn sàng tiếp ngươi!"

Diệp Thiên Vân nghe hai người này đối đáp mới hiểu rõ, vốn dĩ còn có vài chuyện khác, không thể trách Ngô Lập Sâm không có tự tin, không khỏi điều chỉnh lại toàn bộ tư thế, toàn thân giống như cây cung đang giương sẵn, xem ra còn chưa đến điểm bộc phát cuối cùng. Vừa khéo giọng căm hận cầu cứu của tên đệ tử vang tới:" Còn có sư huynh ta ở đây, muốn qua đây phải nhìn lại xem các ngươi có qua nổi thanh kiếm trong tay ta!"

Trần Mễ Lạp thả xích cầu, cười ha ha nói:" Võ sư huynh, mời!" Nói xong liền đi tới gần đối mặt, mà Ngô Lập Sâm cũng đồng thời khẽ vươn tay hào khí ngất trời nói:" Mời"

Cuộc quyết chiến giữa các cao thủ rất khó nói, có lúc phải chờ tới khí thế, cơ hội vận khí đạt tới dỉnh điểm mới có thể xuất thủ thế nên bọn họ dường như có sự thỏa thuận ngầm mà cùng chời đợi, có lẽ sinh tử chỉ trong một khắc!

Võ Đang đệ tử báo tin càng cấp bách hơn, hắn ta hiển nhiên không có khí thế 25 đời tông sư, chủ động chạy ngang qua Diệp Thiên Vân. Một tiếng vang nhỏ kiếm lấy từ trên lưng rút ra, dưới ánh trăng sáng thanh kiếm tựa hồ trắng lóa! Liền khởi phát một thế kiếm, mỹ danh " Trăm binh chi quân" đúng là có khí thế đả đấu như cầu vồng.

Diệp Thiên Vân thản nhiên không né tránh, đón nghịch thế của đối phương, một tay đặt lên mũi kiếm rồi dùng lực làm thân kiếm oằn 180 độ. Căn bản là thanh kiếm không thể chịu được sức oằn này nên " Choang " tiếng giòn vang bị gãy của thanh kiếm vang lên.

Động tác của Diệp Thiên Vân đột nhiên nhanh hơn, liền trở tay đem đoạn kiếm đâm vào người đối phương, dùng sức một cái đệ tử Võ Đang đã tru lên như heo bị giết thịt

Hai lão đạo sĩ vô thức hướng về phía bên này. Xem ra Diệp Thiên Vân đã muốn làm thì đích thị là có hiệu quả. Chính là khoảnh khắc này Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm đồng thời xuất thủ, công kích hai lão đạo sĩ như mưa bão!

Diệp Thiên Vân dùng lực hướng đoạn kiếm lên trên, người này liền ngửa mặt nằm đấy. Hắn bình tĩnh nói với Tiêu Sắt:" Đại sư huynh sau này còn gặp lại"

Tiêu Sắt hăng hái gật đầu, vòng qua giữa hai chiến trường, không hề quay đầu nói vọng lại: " Tiểu sư đệ, cậu nếu có chuyện gì ta quyết báo thù cho rồi tự sát cùng cậu xuống hoàng tuyền!"

Diệp Thiên Vân không trả lời, hắn giờ đã chú ý sang hai trận đại chiến, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bốn người, bất cứ động tác nào đều được hắn ghi tạc lại trong đầu. Đồng thời cân nhắc ai yếu hơn như thế mới sớm có kế hoạch.

Từ tình hình hai người mà nói, Trần Mễ Lạp rõ ràng là một cao thủ đấu với lão đạo họ Võ một chút cũng không thua kém nhưng mà hắn tuyệt không có ưu thế. Hai người này tạm thời chưa thể nói kết quả gì.

Còn Ngô Lập Sâm thì hoàn toàn khác. Hắn đấu với lão đạo kia vô cùng vất vả, mới có vài chiêu mà đã vã cả mồ hôi. Có thể thấy áp lực của hắn không nhỏ.

Diệp Thiên Vân đã phân tích mạnh yếu của hai người bọn họ. Cân nhắc một lúc cuối cùng quyết định trợ giúp Ngô Lập Sâm liền phi thân đón đỡ đòn của lão đạo cho Ngô Lập Sâm.