Vô Địch Hắc Quyền

Chương 621: Hối lộ




Mấy vị thầy giáo của viện thể dục thể thao Phúc Kiến, sau khi nói ra mục đích của mình, bèn nhanh chóng rời khỏi đấu trường.

"Sư phụ, con thắng rồi!" Sau khi trọng tài rời đi, Tống Học Nghiệp vui vẻ như một con chim chích, hai tay không ngừng múa may, như đang rất vội vàng muốn lấy được tự tán dương của Diệp Thiên Vân! Thần sắc huan hỉ đó, làm anh ta lộ ra sự thuần chất không giống với trước kia.

Tay Diệp Vân Thu vuốt thẳng tấm danh thiếp lồi lõm, mỉm cười với hắn ta. Tống Học Nghiệp là người đưa trải qua sóng gió, vì thế hắn không ngại ngần tán thưởng: "Không tồi, tiếp tục cố gắng!"

"Ừm!" Tống Học Nghiệp gật đầu mạnh, có chút xúc động không giống với bình thường, nói: "Tất cả những điều này đều là do sư phụ dạy cho con, con phải báo đáp sư phụ thông qua lôi đài này, không phụ niềm hi vọng của sư phụ!"

"Thay quần áo đi! Đây chỉ là hiệp 1, nhất định phải đề phòng!" Diệp Thiên Vân dội một gáo nước lạnh, cúi thấp đầu nhìn kỹ tấm danh thiếp trong tay.

Bên trên có in dày đặc những chữ thể Tống, hiệp hội võ thuật Phúc Kiến, hội viên hiệp hội phát triển thanh niên Trung Quốc, thầy giáo nghiên cứu sinh thạc sĩ thể dục truyền thống Trung Quốc, phó chủ nhiệm viện võ thuật học học viện thể dục thể thao Phúc Kiến, giáo sư Hoàng Du.

Một đống người nổi danh không chỉ không làm cho cái tên này huy hoàng lên, mà ngược lại còn làm cho Diệp Thiên Vân cảm thấy ghét. Nếu sự phán đoán của Tô Toàn Sinh trở thành sự thật, vậy thì chủ nhân của chiếc danh thiếp này chính là một tên khốn thực sự, gọi là "cầm thú" cũng không quá đáng.

Nhìn thần sắc vui vẻ của Tống Học Nghiệp, Diệp Thiên Vân đột nhiên cảm thấy bi ai. Đó là một sự không công bằng, vì danh hiệu trong cuộc thi, những vị giáo sư này chẳng còn chiêu nào là không dùng! Rốt cuộc có bao nhiêu học sinh tài năng bị họ dùng thủ đoạn của mình vùi lấp!

Diệp Thiên Vân không biết. Hắn cũng không muốn biết. Mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng trước giờ chưa từng làm chuyện bỉ ổi thế.

"Tiểu Diệp, sao thế?" Tô Toàn Sinh vừa nhìn thấy, ngay lập tức bước nhanh đến, thần sắc có chút nghiêm trọng nói: "Sao, họ....tìm anh rồi ư? Đã nói những gì rồi?"

"Ừm!" Diệp Thiên Vân đưa tờ danh thiếp trong tay cho Tô Toàn Sinh, chậm rãi nói: "Họ muốn mời chúng ta đến dự!"

Tô Toàn Sinh nhận lấy tờ danh thiếp nhìn thoáng qua, rồi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nói: "Họ là rắn độc! Lời mời không chút che giấu nào thế này, chỉ sợ người đến không phải người tốt!"

"Tô thúc thúc, sao thế?" nói vài câu, Vương Dung đã bước đến gần. Nhìn Tô Toàn Sinh cầm chiếc danh thiếp, có chút kinh ngạc nói: "Là hắn?"

"Cháu quen ư?" Tô Toàn Sinh ngẩng đầu có chút nghi hoặc.

Vương Dung lè lưỡi, sau đó cầm tấm danh thiếp xem cẩn thận, cười nói: "Người này đã từng là bạn học của cháu, khi còn ở trường đã sao chép luận văn của người khác, kết quả dùng tiền để dập xì căng đan, còn dương dương tự đắc!"

Tô Văn Sinh mặc dù làm hành chính đã nhiều năm, nhưng rất phẫn nộ với việc sao chép thành quả của người khác, ngay lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ nói: "Loại người này mà nằm trong đội ngũ thầy giáo, thật không biết tương lai của nước nhà ở đâu!"

Diệp Thiên Vân đứng ở bên cạnh, nghe cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên phát hiện ra sự hung tàn của xã hội không hề kém Võ Lâm! Hoàng Du dựa vào của cải và ưu thế của mình có thể đàn áp người khác, điều này có khác gì so với Võ Đang và Thiếu Lâm? Họ rõ ràng là một giuộc, sự ám muội của xã hội trong phút giây này đã lộ ra trước mặt hắn.

Vương Dung từng học nghiên cứu sinh ở đại học thể dục Kinh Thành, tư cách trong nghề nhất định già hơn Diệp Thiên Vân, nghĩ một chút là có thể hiểu được ba điều trong số đó, nói: "Họ muốn chúng ta thả nước?"

"Thả nước?" Tô Toàn Sinh cười lạnh lùng nói: "Cháu xem thường họ quá rồi đó! Viện thể dục thể thao Phúc Kiến giờ đây cũng mời giáo sư đến dạy, cạnh tranh với viện thể dục thể thao Cẩm Thành. Họ muốn đá chúng ta ra ngoài mới đúng."

Diệp Thiên Vân sau khi suy nghĩ mới thấp giọng nói: "Viện trưởng Tô, với tình hình bây giờ, chúng ta phải làm sao?"

Vương Dung giờ đây cùng chiến tuyến với Diệp Thiên Vân, những sự không vui trước kia cũng biến mất rồi, có chút kiêu ngạo nói: "Theo ta, chúng ta chẳng phải để ý đến họ! Chỉ cần chúng ta có thể thắng họ, thì chẳng sợ họ giở trờ gì ra!"

Tô Toàn Sinh lắc đầu, nửa trầm nửa vang nói: "Vừa nãy ta đã nhìn thứ tự đấu, còn cả danh sách trọng tài, viện thể dục thể thao Phúc Kiến tổng cộng có 5 vị! Nếu chúng ta không đi, vậy thì ngay mai sẽ lên diễn kịch vui cho họ xem!"

Vương Dung dường như bị bóp cổ, mặt có chút đỏ nói: "Họ thật sự dám dùng thủ đoạn trước mặt nhiều người vậy sao?"

"Không phải không có khả năng!" Tô Toàn Sinh bóp bóp đầu, rồi nói chầm chậm: "Trọng tài là quyền uy trên đấu trường, nếu như hắn cố ý thổi còi, thì học sinh của viện thể dục thể thao Cẩm Thành cũng đừng nghĩ đến việc vào vòng chung kết!"

Diệp Thiên Vân cũng nghĩ vậy, trong khi thi đấu trừ phi sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, nếu không, cầm chắc phần thua!

"Nếu đây là Tứ Xuyên của chúng ta...., ta nhất định cho chúng biết tay!" Tô Dung nổi giận đùng đùng, dường như không suy nghĩ gì mà thốt ra câu bực dọc đó.

Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc lâu, cũng không có kết quả gì! Nếu việc này ở trong Võ Lâm, thì có thể dùng thực lực để phân thắng bại! Nhưng xã hội có những quy tắc của riêng nó, cái vòng này không cho phép anh ra tay giải quyết ai. Như vậy không những đi ngược lại với quy tắc mà còn gây không ít phiền toái.

"Viện thể dục thể thao Phúc Kiến, tôi nhất định phải đi!" Tô Toàn Sinh lộ ra vẻ rất khó xử, rồi than phiền: "Ai bảo thế giới này đều là như vậy! Có thể nói chuyện với họ một chút, xem có nhường nhịn được nhau không! Nhưng có một tia hi vọng, tôi cũng không muốn học sinh của chúng ta chịu sự đối xử bất công!"

"Tôi đi cùng ông một chuyến!" Diệp Thiên Vân nghĩ kỹ rồi cuối cùng nói ra câu đó. Không phải hắn tham dự vào chuyện tầm phào, mà là không muốn nhìn thấy Tống Học Nghiệp và Lý Tưởng chịu sự bất công, hủy hoại tiền đồ của hai người đó.

Hai người đều là học trò do chính tay hắn huấn luyện mà thành, nếu thật sự có chuyện này, làm hai người nhụt ý chí, tạo nên sư lệch lạc về nhân sinh quan, thì dù là lương tâm của hắn cũng không thể tha thứ cho mình.

Vương Dung đang định nói lời can ngăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân, lại có chút thay đổi.

Tô Toàn Sinh xúc động vỗ vai Diệp Thiên Vân, rồi cười nói: "Thực ra làm cái nghề thầy giáo này, cũng chẳng dễ dàng gì! Đứng ở trên cao cũng phải làm tấm gương cho người khác! Tiểu Diệp, tôi thấy anh rất dũng cảm, có thể đối mặt được với những sóng gió của cuộc sống! Dù kết quả thế nào, đều không hổ với hai chữ thầy giáo!"

Diệp Thiên Vân trầm tư, không phải hắn nghĩ rằng thầy giáo là thần thánh, mà thật sự hắn không muốn nhìn thấy học sinh của mình chịu khổ. Dù là ai, dù thế lực lớn thế nào, hắn cũng không quan tâm! Trong ý thức của hắn, người không phạm đến ta, ta cũng không phạm đến người, người đã phạm đến ta, thì phải nhổ cỏ tận gốc!

Khuôn viên viện thể dục thể thao Phúc Kiến rất lớn, những học sinh đi đi lại lại vội vàng lên lớp. Tất cả mọi nơi trong vườn trường đều đang thi công, làm cho không khí vốn rất trong lành giờ đầy khói và bụi.

"Chỗ này lớn hơn nhiều so với học viện Cẩm Thành của chúng ta, xem ra kiến thiết của chúng ta vẫn kém hơn một chút!" Tô Toàn Sinh dẫn Diệp Thiên Vân đi khoảng 20 phút, cuối cùng đã nhìn thấy biển hiệu của học viện Võ Thuật.

Mùa hè của Phúc Kiến nóng như đổ lửa, Tô Toàn Sinh lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Diệp Thiên Vân thấy hắn một giọt mồ hôi cũng không có, nên thở dài nói: "Già rồi, già rồi! Về sau là thiên hạ của người trẻ các anh rồi!" vừa nói vừa như nghĩ ra điều gì, dặn dò: "Tiểu Diệp, tí nữa đàm phán với họ, đừng làm việc gì quá trớn!"

Diệp Thu nghe xong cười đồng ý. Sức tự khống chế của hắn lớn vô cùng, vì thế nói: "Ông yên tâm, viện trưởng!"

Hai người đến trước phòng làm việc trong danh thiếp, Diệp Thiên Vân gõ nhè nhẹ lên cánh cửa văn phòng.

"Mời vào!" Âm thanh rất lớn, nhưng lại có chút khẩu ngữ địa phương, sau khi Diệp Thiên Vân phản ứng lại, liền đẩy cửa bước vào!

Vừa vào trong phòng, không khí lạnh làm người ta run cầm cập. Hoàng Du đang ngồi trong đó gọi điện thoại, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân, ngay lập tức cười như hoa chào đón: "Tiểu huynh đệ, quả nhiên anh đến rồi! Lần trước vội vàng quá, còn chưa biết tên anh là gì kìa!"

Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng bắt tay với hắn, trong ý thức của hắn chẳng có chút thiện cảm nào với người này hết. Vì những lời của Hoàng Du khá khách sáo nên cũng đáp lại: "Tôi tên là Diệp Vân! Vị này là phó viện trưởng của học viện thể dục thể thao Cẩm Thành chúng tôi, thầy giáo Tô Toàn Sinh!"

"Đã nghe danh từ lâu!" trong ánh mắt của Hoàng Du lộ ra vẻ thành ý, nói: "Trong mấy học viện thể dục thể thao, người tôi sùng bái nhất là thầy giáo Tô rồi, chỉ là chưa có cơ hội được gặp!"

Tô Toàn Sinh hoàn toàn không có thiện cảm với người trước mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Quá lời rồi! Danh tiếng của học viện Phúc Kiến rất lớn, làm tôi vô cùng ngưỡng mộ!"

Hai bên hàn huyên một chập, sau khi ngồi xuống Hoàng Du đánh mắt sang nhìn Diệp Thiên Vân, nói: "Trình độ của Tống Học Nghiệp, tôi đã thấy rồi! Nói thật lòng, thực lực của học viện Cẩm Thành rất mạnh, tôi rất ngưỡng mộ trình độ dạy học của các anh, có thể đào tạo ra học sinh xuất sắc đến thế!"

Tô Toàn Sinh khiêm tốn đáp: "Quá lời rồi! Trận đấu hôm nay có nhiều phần là may mắn. Nhưng học sinh của trường các anh rất ngoan cường, dám đánh dám đấm!"

Hoàng Du vừa nhìn ánh mắt của hai người, đột nhiên kể khổ: "Giống như người uống nước, nóng lạnh gì chỉ có mình biết! Chuyên ngành của trường chúng tôi giờ mới được ba năm, trong số các trường học, là trường bắt đầu chậm nhất! Lần này học viện trù bị mời giáo sư, viện trưởng đã đích thân hạ chỉ, học viện võ thuật của chúng tôi phải đứng ở ba vị trí đầu tiên trong lần thi đấu này, điều này đúng thật là bài toán khó với chúng tôi!" xem tại TruyenFull.vn

Tô Toàn Sinh và Diệp Thiên Vân nhìn sang nhau, cuối cùng đã nói đến vấn đề chính rồi, ông nói: "Lần này chắc chắn quý trường sẽ đạt được thành tích như ý!"

Hoàng Du liếc sang nhìn như một con hồ ly, rồi cười hì hì nói; "Thực lực của học viện Cẩm Thành các ông rất mạnh, mà học viện Phúc Kiến của chúng tôi phải gặp mặt các ông ba trận liền trong vòng loại. Chỉ cần hai vị có thể giơ cao đánh khẽ, tôi nghĩ học viện Phúc Kiến giành được ba vị trí đầu không phải là việc khó mà!"

Tô Toàn Sinh vừa còn dặn dò Diệp Thiên Vân phải nhịn, nhưng đến lúc này, bèn lạnh mặt nói: "Hoàng tiên sinh không chẳng lẽ không biết, những lời ông nói khi nãy đã đi ngược lại với đạo đức thể thao!"

"Vạn sự đều thương lượng được mà!" Hoàng Du hình như chẳng để ý, hắn đứng lên thuyết phục: "Tô nghĩ viện trưởng Tô không hiểu hai chữ biến hóa rồi! Học viện Cẩm Thành cũng muốn đăng ký quyền giáo sư, nhưng cơ sở của các ông tốt hơn tôi nhiều, năm sau chưa chắc đã không có cơ hội!"

Thấy sắc mặt của Tô Toàn Sinh thay đổi, hắn cười hà hà nói: "Vì lần thi đấu này, trường đã chuẩn bị ít kinh phí, nếu Tô viện trưởng có thể làm chủ, thì chúng tôi sẽ phân chỗ kinh phí này ra gửi vào tài khoản của ông!"

Tô Toàn Sinh tức giận đùng đùng, ông ta ghét nhất là hối lộ, nên hừ một tiếng nói: "Nếu tôi làm thế, thì sẽ phụ hai chữ thầy giáo rồi! Tôi làm sao nhìn mặt được nhà trường và các học sinh?"