Vô Địch Hắc Quyền

Chương 625: Ai là mãnh thú?



Tiếng hét của Diệp Thiên Vân vừa vang lên, cánh cửa đúng là đã dao dộng một chút.

Ngô Lập Thâm nhìn Diệp Thiên Vân mà có chút kinh sợ trong ánh mắt, hai người đã cách cửa đến 10 met, đáng sợ hơn nữa là còn cách một bức tường. Ông ta vốn là một người có võ cấp tông sư, nhưng ở một khoảng cách xa thế này, cũng không thể cảm nhận được người khác đã đến.

Ngô Lập Thâm đã biết Diệp Thiên Vân có chỗ hơn người từ lâu, khi còn ở Võ Đang, hắn đã từng lợi dụng năng lực quan sát nhạy bén của mình để trốn thoát.

Nhưng đến giờ Ngô Lập Thâm chỉ còn nước bái phục hắn mà thôi, mặc dù ông không biết thân thủ của Diệp Thiên Vân rốt cuộc có cao không, nhưng chỉ dựa vào chuyện này thôi, là biết cao hơn ngày trước nhiều phần rồi.

Bên ngoài truyền vào âm thanh ho yếu ớt. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Vương Dung cố tỏ ra bình tĩnh, bước vào trong ngạc nhiên nói: "Là tôi! Thầy giáo Diệp, tôi vốn định về lấy chút đồ, không ngờ bạn của anh lại ở đây!"

Diệp Thiên Vân nếu không phải nhìn thấy cánh cửa đã động đậy thì đến hắn cũng không biết có người đang nghe trộm ở ngoài.

Ngô Lập Thâm nhìn thấy sắc mặt của Vương Dung có chút thay đổi, vừa rồi những gì ông ta nói với Diệp Thiên Vân đều là chuyện trong võ lâm, không ngờ lại có người to gan đến vậy. Ông ta quay sang đánh mắt với Diệp Thiên Vân, ngụ ý không muốn chuyện này lộ ra ngoài.

Diệp Thiên Vân lắc đầu ngụ ý biết điều đó, người như Vương Dung tuyệt đối không có quan hệ gì với võ lâm. Mặc dù hắn đã phát hiện ra Vương Dung, nhưng không biết rốt cuộc cô đã nghe được gì rồi.

Ngô Lập Thâm thấy Diệp Thiên Vân không muốn giết người bịt đầu mối, nên cười ha ha, nói rất ngầm ý: "Lão đệ thật là hạnh phúc!"

Vừa nói ông vừa rút ra trong túi một tấm danh thiếp, chậm chạp nói: "Nghe nói học sinh của đệ tham dự trận đấu, có thời gian thì đến đây xem thế nào! Mấy ngày nay ta chỉ ở đây, nếu có rỗi thì qua chơi!"

Diệp Thiên Vân vốn muốn nói chuyện với Ngô Lập Thâm, nhưng không may Vương Dung lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn liền cầm tờ danh thiếp gật đầu: "Lão ca, vậy thì ta không tiễn nữa! Tuần này ta đều ở Phúc Kiến cả, có thời gian rảnh ta sẽ liên lạc!"

"Được!" Ngô Lập Thâm từ lúc tập Thái Cực Quyền, nói năng làm việc đều toát ra khí chất của người bề trên. Nhìn sang Vương Dung, rồi vừa đi vừa nói: "Lão ca tặng đệ một câu. Hoa nở là phải ngắt, đừng để hoa tàn rồi lại trắng tay! Tự mình đi hiểu điều đó đi!" nói xong xua xua tay rồi rời khỏi phòng.

Diệp Thiên Vân cười khổ hạnh một tiếng, hắn ta giờ đây, còn dám động chạm vào tình cảm nữa ư. Đó chỉ là tìm thêm phiền phức cho bản thân mình thôi. Ngô Lập Thân mặc dù đã làm môn chủ, nhưng nói năng vẫn chẳng che đậy gì hết.

Vương Dung ngớ người, ngay sau đó mặt đỏ bừng lên, đầu cúi thấp xuống, mãi đến khi Ngô Lập Thâm đã đóng cửa rồi, nàng vẫn đứng ở cửa, tay nắm lấy vạt áo, giống như một tiểu cô nương đang ngượng ngập vậy.

Diệp Thiên Vân nhìn sang Vương Dung, hắn không biết rốt cuộc Vương Dung đã nghe được bao nhiêu. Nhưng âm thanh nói chuyện của họ không lớn lắm, hơn nữa tường lại cách âm, nên mức độ nghe thấy cũng rất hạn chế.

Mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng hắn cũng có giới hạn của mình. Nếu như Vương Dung hiếu kỳ hơn chút nữa thì đã bị Ngô Lập Thâm lấy mạng rồi, điều này làm lương tâm của hắn rất áy náy. Đương nhiên không thể nói rằng Ngô Lập Thâm là một tên khốn nạn, mà do ông ta ngồi ở trên cao, không quan trọng lắm về việc sống chết của mạng người.

"Cô giáo Vương, chẳng phải cô muốn lấy đồ ư?" Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói.

"A?" Vương Dung rõ ràng là có điều phải suy nghĩ, ngớ người ra một lúc mới phản ứng lại, hơi xấu hổ nói: "Đúng thế! Suýt thì quên mất rồi, tôi vào phòng đây!" vừa nói vừa chạy vào phòng.

Khoảng tầm chưa đến nửa tiếng sau, Tô Toàn Sinh đã dẫn học sinh vui vẻ nô nức trở lại, xem ra đồ ăn bên ngoài cũng được lắm.

"Tiểu Diệp à! Anh cũng đi ăn đi chứ!" Tô Toàn Sinh thấy Diệp Thiên Vân vẫn ở trong phòng, dặn dò: "Còn trẻ như vậy không ăn sáng sao được? Hơn nữa tí nữa lại phải tham gia trận đấu nữa chứ. Nhất định phải có một thể lực đầy đủ!"

"Ừm!" Diệp Thiên Vân biết lòng tốt của ông ta, nên thuận miệng đáp lại, nhìn đồng hồ rồi nói: "Thời gian sắp đến rồi phải không?

"Chẳng phải hay sao!" Tô Toàn Sinh có chút tự trách mình: "Vừa rồi mấy bọn chúng còn đi mua đồ! Kết quả thời gian trễ mất rồi! Gọi cô giáo Vương Dung, chúng ta giờ xuất phát!"

Tiếng vỗ tay vang dội trong đấu trường. Những người xem chen chúc với nhau. Từ ngày hôm nay, cuộc thi đã bước vào giai đoạn gay cấn, sẽ có 20 tuyển thủ tranh tài với nhau, người thắng sẽ trực tiếp lọt vào xong. Các bạn cổ động viên trên võ đài không thể khống chế nổi tình cảm của mình nữa, bắt đầu đập các vỏ chai vào nhau, cổ vũ cho các đấu sĩ!

Tiếng hét, tiếng hò như lấp đầy hội trường, cả người tổ chức trận đấu cũng không ngờ đến mọi người chú ý đến trận đấu như thế nào.

"Sao khi thi đấu hôm qua ít người vậy?" Tống Học Nghiệp bĩu môi, không vừa ý với sự sắp xếp về thời gian thi đấu của mình, nói lớn: "Nếu hôm qua cũng giống hôm nay, thì ta chỉ cần một chiêu là có thể nốc ao đối thủ rồi!"

Diệp Thiên Vân không nhắc nhở hắn ta, nhìn Lý Tưởng đang đầm đìa mồ hôi trên trán, chậm chạp nói: "Ta rất yên tâm về trò! Trò còn bình tĩnh hơn cả Tống Học Nghiệp, nhưng phải biết linh động một chút, cơ hội chỉ đến trong nháy mắt thôi, đó là mấu chốt của sự thắng bại!"

"Ừm!" Lý Tưởng cài chiếc cúc áo cổ lại, rồi gật đầu nói: "Con biết phản ứng của con còn hơi chậm chạp, đến lúc đó con sẽ hết sức chú ý!"

Mông Thiên Quân đã thay xong bộ quần áo thi đấu, cười nói: "Chúng ta hôm nay thật là có lợi! Không có mấy tên khốn phá đám đó, có lẽ cả phòng thi đấu này sẽ được một lần ngạc nhiên!" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Đúng lúc đó người của học viên thể dục thể thao Phúc Kiến cũng đến rồi, Hoàng Dung hôm nay không có mặt thì không nói, nhưng điều lạ hơn nữa là hai vị thầy giáo của Phúc Kiến mặc mày cũng rất bất an.

"Được rồi! Lên đấu trường đi!" Diệp Thiên Vân vỗ vai Lý Tưởng, đây dường như là một thói quen của hắn.

"Lần triệu tập cuối cùng của đại hội, số 00042 của viện thể dục thể thao Cẩm Thành Lý Tưởng, số 00101 của học viện thể dục thể thao Phúc Kiến Vương Kim Sơn, mời mọi người chuẩn bị!"

Lý Tưởng nghe xong lời giới thiệu, nhanh chóng bước lên đấu trường.

Người trên khán đài đã nổi lên từng tiếng xì dài, ngày hôm nay một nửa trong số họ là học viên của học viện thể dục thể thao Phúc Kiến, vì thế Lý Tưởng rất không được hâm mộ và ủng hộ.

Cái tên Vương Kim Sơn rất thông thường, nhưng tướng mạo lại rất anh tú. Hắn đi vòng quanh võ đài một lượt, giơ hai ngón tay thành hình chữ V biểu thị chiến thắng, ngay lập tức đám con gái ồ lên hưởng ứng.

Vương Kim Sơn nhìn bộ dạng này, dường như bản thân mình nắm chắc phần thắng vậy. Không thể kìm được nhìn về phía Lý Tưởng với một ánh mắt khiêu chiến, làm mấy động tác miệng rồi lại hét lên mấy tiếng.

Lý Tưởng vốn rất khiêm tốn, hắn vốn chỉ là một tiểu tốt không được ai xem trọng, nên sự khiêu khích của đối phương cũng không làm hắn nổi giận. Mà hắn còn lạnh lùng nhìn tất cả những động tác của đối phương, như không liên quan gì đến mình vậy.

Sau khi trọng tài kiểm tra thân thể hai bên, rồi lại tuyên bố luật thi đấu, tất cả đã hoàn thành, liền tuyên bố bắt đầu!

Vương Kim Sơn giống như một con bò đực xổng chuồng, nhìn Lý Tưởng bằng ánh mặt hừng hực lửa, dường như muốn chỉ bằng một hiệp quật ngã đối phương vậy, thần thái đó biểu hiện lòng tin tuyệt đối của hắn vào chiến thắng.

Lý Tưởng cúi thấp đầu như một con chim ưng vậy, không động đậy gì hết, đối thủ ngày càng tiến gần đến hắn nhưng hắn vẫn như không nghe thấy không nhìn thấy.

Mặt Tô Toàn Sinh biến sắc, vốn đã không có lợi thế ở sân khách, nếu lần này bị Vương Kim Sơn chiếm thế thượng phong, chỉ sợ rằng mình sẽ triệt để rơi vào thế bị động mất.

Diệp Thiên Vân thì ngược lại bình tĩnh như không, giống như Lý Tưởng nên làm như vậy!

Những học sinh trên khán đài đã bắt đầu hò reo, với họ, họ muốn nhìn thấy Vương Kim Sơn ngay lập tức hạ gục đối thủ, chỉ có vậy mới có thể chứng minh được thực lực của học viện thể dục thể thao Phúc Kiến này, nên ai nấy đều ra sức hò hét!

"Hai mét, một mét...50 phân,.....10 phân!" ngay trong lúc mọi người tưởng rằng Lý Tưởng sẽ trúng chiêu, hắn đã động đậy!

Cơ thể hơi nghiêng một chút, một tay giữ lấy vai của đối phương, người ghì xuống dưới, đầu gối thụi vào ngực của Vương Kim Sơn!

Chiêu thật là đau! Đây là cảm nghĩ của tất cả mọi người trong đấu trường, tất cả vẫn chưa kịp phản ứng lại trước cảnh tượng vừa xảy ra!

Một tiếng hự vang lên, Vương Kim Sơn đã trúng đòn đau tái người, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ và kinh hoàng!

Lý Tưởng bước lên đằng trước rồi xoay người, cả đầu gối đập thẳng vào dưới cằm đối thủ!

"Rắc!" một tiếng, Vương Kim Sơn đổ gục ra mặt đất, nằm bò trên nền đất giống như một con chó đã không còn thở!

Nhìn thấy chiêu này, không ít người đã dựng cả tóc gáy lên. Thật là những món đòn đau của học viện Cẩm Thành! Hai chiêu, chỉ hai chiêu mà thôi! Chẳng lẽ người của học viện Phúc Kiến lại thua sao? Hành động vừa nãy của Vương Kim Sơn như đang bôi nhọ lên mặt hắn, giờ đây mới biết thực sự ai là mãnh thú.

Mấy học sinh đang nhìn kính viễn vọng, càng nhìn thấy một cảnh tưởng người khác không thể tưởng tượng được! Vương Kim Sơn nằm trên nền đất không động đậy gì, còn trên đất có những mảnh vỡ màu xanh của nhựa!

Đây là những mảnh vỡ rơi từ trên mũ của Vương Kim Sơn ra, có thể thấy rằng....mũ của hắn ta đã bị vỡ mất rồi! Điều này càng làm cho họ kinh sợ hơn!

Trọng tài ngồi xổm xuống mí mắt của Vương Kim Sơn ra xem, rồi trực tiếp gọi cứu thương đến cứu người.

Ngoài mặt Diệp Thiên Vân bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kích động vô cùng! Năng khiếu của Lý Tưởng không chỉ nông cạn như vẻ bề ngoài, những chiêu của hắn thậm chí còn nặng hơn của Tống Học Nghiệp!

Trên khán đài giống như mất điện vậy, tất cả mọi người đã bị mấy chiêu xuất trong vài phút làm chấn động, thực lực của học viện thể dục thể thao Cẩm Thành rốt cuộc đến đâu? Mà lại có thể đào tạo ra một tuyển thủ mạnh mẽ như rồng thế này!

Vương Dung nhìn thấy kết quả, trong lòng càng khó chịu hơn, giờ đây nàng khẳng định Diệp Thiên Vân không phải là một thầy giáo bình thường!

Một người mỗi ngày đẩy xe đạp đến đi làm, một người chạy đôn chạy đáo kiếm tiền để mua sữa cho con, không chỉ có võ công thâm hậu, mà lại có cả giao tình rất sâu sắc với nhân vật lớn. Mông Gia của Cấm Thành, còn có cả người già nữa, rất giàu có, điều này làm nàng không tài nào hiểu được.

Chẳng lẽ Diệp Thiên Vân là thiếu gia của một gia tộc giàu có nào đó ư? Muốn đến trường học để trải nghiệm cuộc sống? Hoặc là đời thứ hai của một tập đoàn lớn, nhưng những thân phận này nếu đặt lên người Diệp Thiên Vân thì không thể nào thích hợp được.

Vương Dung không thể đoán được thân phận, nhưng nàng biết rằng Diệp Thiên Vân nhất định không phải là một thầy giáo bình thường. Trầm mặc, bình tĩnh, vĩnh viễn không biểu lộ sự tức giận. Nghĩ đến việc mấy lần mình gây phiền phức cho hắn ta, còn đứng trước mặt hắn ta ra oai giàu có, ngay lập tức mặt nóng ran, nếu so sánh với hắn ta mình đúng là còn rất non nớt.

Vương Dung tỉnh lại trong dòng suy nghĩ, ngước đầu về phía khán đài. Thu vào tầm mắt là một người con gái tóc ngắn, không đánh phấn son quá đậm, nhưng lại rất thuần khiết, mặc một bộ áo trắng, càng giống như đóa hoa sen trên tuyết vậy, thật xinh đẹp.

Người con gái đó tên Hàn Băng, chưa từng thấy trong hai trận đấu trước, là một cô giáo mới của học viện thể dục thể thao Băng Thành quán quân mùa giải trước.

Vương Dung có một cảm giác, người con gái này có quan hệ gì đó với Diệp Thiên Vân. Lòng phụ nữ rất mẫn cảm, có khi trực cảm thường là căn cứ để phán đoán.

Đôi mắt Hàn Băng chớp chớp nhìn Diệp Thiên Vân trên dưới đài, nhãn thần đó thật là phức tạp. Trong lòng băng tuyết lạnh giá lại là ngọn lửa đang hừng hực cháy. Trong ánh mắt đó có hi vọng, niềm vui, có tuyệt vọng, cũng có cả đau khổ, tóm lại yêu và hận quyện vào nhau!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.