Vô Địch Hắc Quyền

Chương 656: Đại nghiệp



Người Phong Trấn đã tìm hiểu xung quanh mấy lượt, nhưng không tìm thấy một bóng người nào, đành quay về công cốc.

Chính tại một lối đi nhỏ chật hẹp gần đó, một chiếc thùng đựng rác lớn lắc lư đứng dậy nói: " Ngột chết ta rồi! Chết tiệt…. Đây là cái vậy? Thật là xui xẻo!"

Cái giọng tục tằng thô lỗ của Trần Mễ Lạp từ bên trong phát ra, nguyền rủa: " Chết tiệt! Tại sao lại bắt một mình ta chui vào trong thùng rác chứ!"

Đúng lúc này trên nói nhả chợt ló ra một cái đầu, chính là Ngô Lập Sâm, hắn cười hì hì nói: "Anh bạn cũ, chúng tôi là muốn cứu mạng của anh đó! Hơn nữa chúng ta đã là bạn tù với nhau bao nhiêu năm nay, để anh phải chịu ấm ức một chút cũng là việc nên làm mà!" Nói rồi từ trên nhảy xuống, gỡ mảnh vải đen xì trên mặt xuống, tự mình nhấc bổng cái thùng lên.

Trần Mễ Lạp vừa thấy Ngô Lập Sâm liền ngản người ra, nước mắt lưng tròng: " Anh đến rồi sao? Hơn nữa còn ra tay nhanh hơn cả hai bọn tôi nữa, sao lại có thể như thế được?"

"Sao lại không thể?" Ngô Lập Sâm thấy ở đây toàn mùi khó chịu liền bước lên trước mấy bước vui vẻ nói: " Tôi đường đường là Môn chủ Thái cực, sao lại không thể nhanh hơn anh được?"

"Đúng là kẻ mưu cầu danh lợi!" Trần Mễ Lạp lẩm bẩm, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Ngô Lập Sâm nghi ngờ nói: " Tin tức vừa truyền ra ngoài tôi đã lập tức đáp máy bay đuổi theo đến đây, nhưng anh vẫn nhanh hơn tôi một bước!"

Ngô Lập Sâm nghe xong lại càng đắc ý, hai người đều đã từng ngồi trong nhà tù tăm tối ở Võ Đang nhiều năm, chưa bao giờ tiết lộ quá nhiều cho nhau biết, nhưng lại rất ăn ý với nhau, hắn liền cười mỉm nói: " Lẽ nào Trần huynh lại không nghĩ đến chuyện những tin tức đó là do tôi tung ra?"

Trần Mễ Lạp trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới kinh ngạc nói: "Là anh? Anh làm thế để làm gì?"

Ngô Lạp Sâm mới nhớ ra nhiệm vụ của mình liền trông trước ngó sau rồi vẫy tay về phía trước nói: " Xuống đây đi, bọn họ đều đi hết rồi!"

Diệp Vô Nhai liền từ mái hiên nhà nhảy xuống, khuôn mặt rất là hưng phấn, liên tục ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trần Mễ Lạp bình tĩnh lại, vỗ vỗ đầu: " Vừa rồi tôi nghe tiếng nói chuyện rất quen, nhưng không nhớ ra được là ai!"

Lúc Diệp Thiên Vân vẫn chưa nhảy xuống vừa hay nghe được câu này, liền cười thầm trong bụng, chắp hai tay nói: " Là tôi, lão ca! Tôi vẫn chưa chết!"

Trần Mễ Lạp lúc này như bị sét đánh, hồi lâu sau mới chộp lấy vai Diệp Thiên Vân, rưng rưng nước mắt nói: " Cha mẹ mày, tao còn tưởng mày chết ở Hình Ý Môn rồi chứ! Làm tao mất công thương xót cho mày!" Nói rồi nhìn Diệp Thiên Vân một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt vô cùng kích động.

"Chỗ này cách nhà họ Đỗ quá gần, rất nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi đây trước rồi nói chuyện sau!" Diệp Thiên Vân cửu biệt trùng phùng, mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình!

Diệp Thiên Vân dẫn theo ba người chạy xe trên con đường quen thuộc, mấy phút sau đã về đến nơi xuất phát ban đầu.

" Diệp tiên sinh, Ngô tiên sinh, các ngài đã quay về!" Yến Tiểu Xuân cong lưng lén lút quan sát hai người còn lại. Mặc dù hắn không quen biết, nhưng nhìn thể trạng của Trần Mễ Lạp cũng đủ biết hắn không phải là người dễ động vào.

"Quay về Mông gia!" Diệp Thiên Vân ra lệnh dứt khoát.

Bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe, Diệp Thiên Vân làm tài xế, còn người tài xế đáng thương và Yến Tiểu Xuân đều bị đuổi xuống, e rằng chỉ có nước đi xe lửa về nhà.

Diệp Thiên Vân không muốn để cho những người không liên quan nghe được câu chuyện của bọn họ, hơn nữa lần này cửu biệt trùng phùng, đương nhiên là có rất nhiều chuyện để nói.

" Người anh em, cậu không phải là đã bị ngã xuống vách núi trong trân chiến với Độ Duyên rồi sao?" Trần Mễ Lạp vẫn bàng hoàng như một giấc chiêm bao, đến giờ vẫn không dám tin đây là sự thật: " Tôi và anh Ngô đã tìm ở dưới đó mấy ngày trời nhưng đến bóng người cũng không thấy!" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Diệp Thiên Vân cũng không muốn giấu những người trên xe, mà muốn giấu cũng không thể giấu được, liền gật đầu nói: " Lúc đó tôi bị thương nặng, chính sư phụ Ngũ Vĩ của tôi đã giấu tôi đi, muốn tôi rời xa những thị phi của Võ lâm!"

" Còn nữa, đánh đấm nhiều quá, trong lòng tôi cũng muốn rời khỏi đây một thời gian để tìm lại sự yên tĩnh!"

" Hoá ra là như vậy!" Trần Mễ Lạp không quan tâm đến bất cứ cái gì, liền đấm cho hắn một cái rất mạnh nói: "Cậu nên nói sớm hơn một chút chứ!"

Diệp Thiên Vân không kịp phòng bị gì, lập tức làm mất tay lái, chiếc xe liền lắc qua lắc lại.

"Mễ Lạp, đủ rồi đấy!" Diệp Vô Nhai trách mắng, sau đó dịu giọng nói: " Chúng ta đều đã từng có những trải nghiệm này, nên thông cảm cho những cảm nhận của Thiên Vân, không nói cho anh mới là đúng đó!"

Trần Mễ Lạp cười hì hì, không thèm để ý nói: "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà! Chúng ta cần gì phải coi nhau như người ngoài nữa chứ!"

Ngô Lập Sâm ngồi bên cạnh vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên mọi người được hội tụ sau sự việc xảy ra ở Hình Ý Môn. Mọi người đều là anh em trên cùng một chiến tuyến trong trận chiến với Thiếu Lâm và Võ Đang, đương nhiên phải ủng hộ lẫn nhau, lúc này mới hỏi: " Các anh đến đây làm gì?"

Diệp Vô Nhai định nói rồi lại thôi, khe khẽ thở dài: " Không có gì!"

Diệp Thiên Vân tò mò, hai người tìm đến nhà họ Đỗ lại hoá trang dưới hình dáng này, liền mỉm cười nói: "Hai vị lão ca, phải chăng có điều gì khó nói?"

" Điều khó nói? Không có!" Trần Mễ Lạp nói với vẻ không bình thường: "Nói ra thì chuyện này cũng có chút quan hệ đến cậu đó! Ban đầu sau khi tung tin cậu đã chết, các huynh đệ Bát Cực Môn đều khóc sưng mắt, đòi tìm Thiếu Lâm trả thù rửa hận!"

Diệp Thiên Vân không ngờ sự việc lại có liên quan đến mình, lập tức linh tính có chuyện chẳng lành. Hắn liền lái xe chậm lại nói: " Tôi nên nói với an hem trong Bát Cực Môn một tiếng, nếu không thì đã không đến nỗi này!"

" Chúng tôi đều hiểu nỗi niềm khó xử của cậu mà!" Trần Mễ Lạp thở dài, không nhịn nổi nói: " Tình hình lúc đó rất nguy kịch, trong môn nội còn có một ít huynh đệ của ta."

Cho nên chúng tôi đành phải nén lại, và hứa sẽ tìm cơ hội trả thù cho cậu!"

Diệp Vô Nhai " Ừm" một tiếng rồi tiếp lời: " Cậu cũng biết tấm biển Bát Cực Môn vừa mới dựng lên, tất cả đều đang trong thời gian phát triển, nếu như phải chịu bất cứ sự tán công nào thì coi như là toi mạng! Ẩn dật một thời gian, chúng tôi đã đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, cuối cùng cũng nắm được tin Thiếu Lâm đã đến Thục Trung! "

Trần Mễ Lạp cười ha hả nói: " Sau khi tôi và Vô Nhai đi thăm dò liền tìm được hậu duệ của phái Nga Mi, nên dự định giả dạng làm hoà thượng Thiếu Lâm châm ngòi cho hai bên chiến tranh, coi như là làm được chút việc cho cậu! "

Ngô Lập Sâm nghe đến đây thì lộ vẻ xúc động! Lúc đó hắn và Diệp Thiên Vân đều có mặt tại đó. Lúc bị bao vây, hai người hoàn toàn không có ý định chạy trốn mà ngược lại còn quyết đánh một trận sống mái! Hắn lẩm bẩm nói: " Chuyện này… sao có thể làm như thế được!"

Diệp Thiên Vân đỏ mặt, hắn không ngờ hoá ra là hai người này lại giúp mình đi châm ngòi giữa Thiếu Lâm và Nga Mi, liền vô cùng áy náy và buồn rầu nói: "Diệp đại ca, Trần đại ca, là tại tôi có lỗi với hai anh…"

" Đừng nói thế!" Diệp Vô Nhai vẫy tay ngắt lời hắn, cất lời thấm thía nói: " Tính mạng của tôi và Mễ Lạp là do cậu cứu sống, hơn nữa Bát Cực Môn cũng nhờ có sự giúp đỡ của cậu mới xây dựng lại được! Đừng nói là có chút chuyện vặt này, ngay cả bảo chúng tôi phải chịu trăm ngàn nhát đao chúng tôi cũng quyết không do dự!"

Trần Mễ Lạp liên tục gật đầu: " Đúng vậy! Ông đây ban đầu còn tưởng là chỉ còn nói lời trăn trối được thôi, kết quả là lại được Diệp lão đệ cứu sống, chút chuyện vặt này không đáng nhắc đến!"

" Hơn nữa cuộc sống hiện tại của chúng tôi đang rất tốt, lại không có bất cứ tổn thất gì!" Trần Mễ Lạp cười sảng khoái, không hề để ý.

Ngô Lập Sâm chứng kiến cảnh đó, trong lòng không khỏi áy náy. Hắn đường đường là môn chủ của một môn phái, lại không thể tìm được những người bạn sinh tử như thế? Chẳng cần nói hai người mà ngay cả một người thôi cũng khó!

Đôi mắt Diệp Thiên Vân đỏ lên, bọn họ có thể nói thật là tình sâu nghĩa nặng, liền thầm hạ quyết tâm, sau này nếu như có cơ hội sẽ tận tâm báo đáp họ.

Diệp Vô Nhai đã lăn lội giang hồ bao nhiêu năm, sao có thể không phát hiện ra điểm bất thường đó của hắn, liền mỉm cười nói: "Chuyện này cậu không cần phải để ý! Tôi và Mễ Lạp một mặt cũng là vì lo lắng cho Bát Cực Môn, một mặt cũng là vì muốn xả hận cho các anh em trong Môn mà thôi! Thiếu Lâm đại náo Hình Ý Môn, đến cả những Môn phái khác cũng uất giận! Những người luyện võ chúng ta đều trọng nhân nghĩa, nế chúng tôi không đi làm chuyện đó thì mới chính là bất nhân bất nghĩa!"

Ngô Lập Sâm vẻ mặt dửng dưng nhưng trong lòng lại cảm động sâu sắc, không kiềm chế được nói: " Hai vị huynh đệ thật khiến cho tôi khâm phục từ tận đáy lòng! Ngô Lập Sâm tôi đã từng gặp qua rất nhiều người, kẻ bất nhân cũng có, kẻ bất nghĩa cũng nhiều, nhưng hai người thì lại có được cả hai chữ Nhân và Nghĩa!"

Diệp Thiên Vân mặc dù chán ngán Thiếu Lâm đầy rẫy những thị phi, nhưng đồng thời cũng tự thấy bản thân may mắn vì đã kết giao được với hai người tri kỷ.

Trong suốt cuộc đời, những người bạn đích thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

Trần Mễ Lạp biết Diệp Thiên Vân không mệnh hệ gì trong lòng liền vui phơi phới, không kiềm chế được sự hưng phấn nói: " Bây giờ Thiếu Lâm đã lên kế hoạch ra tay với Thục Trung, mấy người chúng ta phải chăng cũng có thể hợp lại rồi, he he!"

Những người trong xe đều đã từng có những trải nghiệm sống còn với Diệp Thiên Vân, nên hắn rất trịnh trọng nói: " Công phu của hậu duệ phái Nga Mi chúng ta không thể đoán trước được, thân thủ của bọn họ thông thường đều cao hơn các môn phái cùng tuổi trong võ lâm!"

Trần Mễ Lạp mới giao thủ một giờ trước nên có cảm nhận rất rõ rệt, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được trí tò mò nói: " Nga Mi cũng có một thời hưng thịnh, nổi danh cùng Võ Đang và Thiếu Lâm! Không những không bị tụt lùi mà ngược lại công phu ngày càng tinh thâm, tiến bộ. Điều này có gì huyền diệu trong đó chăng?"

Diệp Thiên Vân gật đầu, nói thật: " Bọn họ có một cái giếng nước rất trong tên là Bích Thuỷ. Loại nước này vô cùng kỳ diệu, nếu như uống nước này trong thời gian dài sẽ rất có lợi ích vô cùng đối với những người luyện võ, hơn nữa bọn họ đã ở đó hàng trăm năm nay, việc võ công tiến bộ là chuyện có thể hiểu được!"

" Chẳng trách nào!" Diệp Vô Nhai vẫn còn sợ hãi nói: " Chưa đến năm mươi tuổi mà công phu đã gần bằng Tông sư, e rằng nhân tài của bọn họ nhiều như lá mùa thu vậy!"

Trần Mễ Lạp không thèm để ý, ngược lại còn chế giễu: "Chỉ cần giải quyết được đám hậu duệ Nga Mi, sau này Bát Cực Môn và Hình Ý Môn chúng ta sẽ chuyển đến đó, đến lúc đó sống ở đó ba mươi năm, có thù nào k báo được!"

Diệp Thiên Vân chăm chú nhìn về phía trước, cười đau khổ: "Lão ca nghĩ hay quá, cái giếng ấy đã bị tôi đập vỡ từ lâu rồi!"

" Cái gì?" Trần Mễ Lạp kinh ngạc hét, giơ ngón tay cái lên nói: " Thật là độc ác! Đám hậu duệ của phái Nga Mi này đến đó cũng là vì cậu đó!"

Mấy người cùng lúc mỉm cười, Diệp Thiên Vân gan to tày trời, không làm những việc tầm thường, đã làm việc thì đó ắt hẳn là việc lớn!

Ngô Lập Sâm ho nhẹ một tiếng, đắn đo nói: " Ông trời đã cho chúng ta được hội ngộ thêm lần nữa, chắc chắn là muốn chúng ta cùng nhau làm nên nghiệp lớn! Chúng ta nên cùng nhau nghĩ cách, làm cho Thiếu Lâm và hậu duệ phái Nga Mi đến gần nhau hơn, xem xem bọn chúng có thể nảy sinh thay đổi nào đó!"

" Đúng thế!" Diệp Vô Nhai gật đầu đồng ý: " Mặc dù hai bên đều mạnh, chỉ có thực lực của chúng ta là yếu, vậy thì hãy làm người quan sát, chính là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!"

"Chỉ sợ rằng việc đó không hề đơn giản!" Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói hết những lo lắng trong lòng: "Hiện nay Thiếu Lâm, Nga Mi thêm cả chúng ta nữa sẽ là thế lực ba phe, mỗi phe đều muốn hai phe kia ra tay trước, bây giờ phải xem ai nhập cuộc trước!"

Trần Mễ Lạp đập vai hắn, cười độc ác: " Lẽ nào bốn người chúng ta hợp lại lại không nghĩ ra ý kiến hay nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.