Vô Địch Hắc Thương

Chương 128: Chân nhân bất lộ tướng




“Tập trung lực lượng đánh hắn, đừng để hắn hồi huyết. Ta chuẩn bị!”

Trà Viên Tỷ Tỷ đứng lên hô to. Những người khác đương nhiên hiểu ý nàng, toàn lực xuất ra đại chiêu công kích Trợ Thiên. Game thủ phe Chính Nghĩa không còn nhiều, không thể không liên kết lại tập trung đánh.

Ba huynh muội Phản Thanh Phục Minh đồng loạt lui ra sau vài bước. Quyền bộ của Nhất Đại Nữ Hoàng cùng cước bộ của Đại Hán Thiên Tử đồng thời loang loáng, xem ra chắc chắn muốn mạnh mẽ xông tới.

Nhất Đại Nữ Hoàng dù sao cũng là game thủ đã tiến giai, tốt xấu gì cũng không chỉ có một kĩ năng, lần này sẽ không phải lại là Ba Động Quyền đấy chứ? Xa xa Tinh Tinh cô nương hộc máu mấy lần, Hoàng tỷ à ngươi nên đem tuyệt chiêu của thánh đấu sĩ ra học đi. Nhưng mà lần này Nhất Đại Nữ Hoàng lại dùng Lư Sơn Thăng Long Phách so với Thiên Mã Lưu Tinh Quyền và Kim Cương Tinh Thần quyền tuyệt đối mạnh hơn mấy lần. Đan quyền của Nhất Đại Nữ Hoàng cách không xuất ra, tình thế thay đổi. Bên trên tế đàn xuất hiện một con Kim Long kêu “rống” một tiếng bay về phía Trợ Thiên, bay tới đâu kim quang lóe ra tới đó. Một quyền này uy thế kinh người, cát bay đá chạy. Kim Long rít gào một tràng xuyên qua người Trợ Thiên, Trợ Thiên bị bức lui về đằng sau vài bước.

Hoàng thương bạo kích: xxx!

Nhưng chiêu này của Nhất Đại Nữ Hoàng dù rất mạnh nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Kĩ năng pháp bảo này khiến thuộc tính phòng ngự, mẫn, cảm giác, tinh thần và HP của người sử dụng tụt xuống một mảng lớn, còn lực lượng và mana lại được đề cao, sau đó bộc phát ra một kích trí mệnh trong phạm vi lớn trong nháy mắt.

Nhưng như vậy thì đã sao? Trước Ác Ma cường đại bất tử này thì căn bản chỉ là múa búa trước cửa Lỗ Ban*. Vì thế Đại Hán Thiên Tử ngay lập tức liền bay lên trời, điên cuồng hét lên một tiếng: “Đại Lực Kim Võng cước!”. Lại là một kĩ năng pháp bảo, cũng nháy mắt tăng cường lực lượng và mana, ngoài giảm những thuộc tính và không phải là kĩ năng viễn trình như Lư Sơn Thăng Long Phách thì còn giảm cả thuộc tính nhanh nhẹn.

[Thành ngữ có câu “Ban môn lộng phủ”, nghĩa là múa rìu trước cửa nhà họ Ban. Theo sách Về cội nguồn thi ca dân gian dẫn giải của tác giả Lê Gia (Tập 1, NXB Văn Nghệ TP.HCM, 1994, trang 168), thì đây là câu thơ của Vương Chí Hoán đề trên mộ của Lý Bạch: “Lỗ Ban môn tiền lộng đại phủ” có nghĩa là “múa rìu lớn trước cửa nhà họ Ban, nước Lỗ”. Câu này ý nói người làm thơ tầm thường, còn kém cỏi mà dám đề thơ trước mộ một nhà thơ lớn. Từ nguồn gốc đó mà sau này ta mới có câu: “Múa rìu qua cửa nhà Lỗ Ban”.

Câu “múa rìu qua cửa Lỗ Ban” nghĩa bóng là để phê phán thái độ của người tài cán chưa được bao nhiêu, chưa có gì xuất sắc mà dám khoe khoang trước mặt bậc thầy đại tài. Với ý này cũng có nhiều người nói cách khác: “Múa rìu qua mắt thợ”.]

Đám Phương Nhã Văn bị đại chiêu của ba huynh muội làm chấn kinh. Giày của Đại Hán Thiên Tử hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, người nhảy lên rồi lập tức hạ xuống. Gót chân hung hăng đạp vô cùng mạnh vào cổ Trợ Thiên, cổ hắn liền bị đạp trật đi.

Hồng thương trị số: xxx!

Quay người một cái, chân khác lập tức đá thêm một phát nữa. Mũi giày hất cằm Trợ Thiên lên, ngay sau đó là liên hoàn cước nện “bùm bùm”. Trị số thương tổn bay lên không ngừng.

Hào khí của Đại Hán Thiên Tử bạo phát, ở trên không trung vừa đá vừa lẩm bẩm: “Hành tẩu giang hồ, trừng ác hướng thiện, lật đổ Mãn Thanh, lập lại Đại Minh!”

Cuối cùng “phanh” một tiếng, Đại Hán Thiên Tử từ trên cao thẳng người hạ xiên xuống, gan bàn chân đạp vào ngực Trợ Thiên, xoay một cái chuyển sang gót chân thêm lực.

Bạo kích: xxx!

Cước cuối cùng này không chỉ khiến Phương Nhã Văn mà cả Cao Thắng Môi và Tinh Tinh đều sợ ngây người. Tất cả đều có thể tưởng tượng ra sức mạnh của nó. Nếu một cước này mà nện vào người một game thủ nào đó thì chắc chắn xương ngực người đó sẽ gãy vụn. Đại Hán Thiên Tử thể hiện hoàn hảo ba khái niệm về bạo quân đấu sĩ: Bùng nổ, phương vị và liên kích! Động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, liên cước liền mạch. Tinh Tinh cô nương trợn tròn hai con mắt, ba huynh muội hâm hâm này hóa ra là chân nhân bất lộ tướng nha, quả thật là một thân hảo tướng a.

Đại Lực Kim Võng Cước có hiệu quả chấn động. Vô luận là Trợ Thiên hay game thủ khi trúng chiêu đều bị cho làm thần trí trì trệ.

“Xông lên!”

Phản Thanh Phục Minh gầm lên giận dữ, câu liêm và đại phủ trong tay đồng thời phi ra. Chính là Bất Đảo Kim Thương cấp đặc biệt, có thể đồng thời ném mạnh cả hai vũ khí trong tay ra. Kích này của Phản Thanh Phục Minh tuy không có khí thế, cũng không hoa lệ nhưng vô cùng có hiệu quả thực tế. Lí do là bởi vì hai thanh câu liêm và đại phủ chia nhau ra trúng đúng vào nhược điểm – hai mắt đỏ rực của Trợ Thiên.

“Bang bang” hai tiếng trầm đục phát ra. Hoàng thương bạo kích:

“xxx”

“xxx”

Tam huynh muội lại có thể bạo kích bốn lần trong khi Trợ Thiên có phòng ngự vô cùng cao, quả thật không thể không nói đây là kì tích. Dù vậy thì kì tích này cũng không nghịch chuyển được tình thế. Trợ Thiên không những không chết mà lại còn hồi phục HP nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ. Câu liêm và đại phủ cắm trên hai hốc mắt bị hắn giương kiếm chém ra. Một kiếm này cũng không bình thường chút nào, trông qua như dài ra rất nhiều, rõ ràng chính là kiếm ảnh.

“Phốc phốc hống~” - ảnh kiếm chém đúng vào trước ngực ba huynh muội. Hồng thương trị số bay lên:

“xxx”

“xxx”

“xxx”

Ba huynh muội bị miểu sát nằm giữa vũng máu. Bất luận kẻ nào cũng không mơ tưởng có thể sống sót trong hoàn cảnh này. Trong trạng thái u linh, Phản Thanh Phục Minh ngửa mặt thở dài: “Tam huynh muội chúng ta lại cùng nhau chết ở một nơi. Hôm nay chúng ta vì cứu vớt nhân dân toàn thế giới, chống lại phát-xít mà dâng ra sinh mạng quý giá, đổ bao máu tươi. Tuy rằng hi sinh, nhưng tinh thần ba chúng ta chắc chắn sẽ khích lệ hậu nhân, tên của chúng ta chắc chắn sẽ được ghi vào trang sử xanh. Hẳn là thành danh đi? Chắc chắn là thế! Thiên đế trên trời cao nhất định sẽ đánh giá cao chúng ta.”

[...]

Sau khi ba huynh muội hi sinh, Trà Viên Tỷ Tỷ cuối cùng cũng ngưng tụ xong pháp lực. Nàng đột nhiên giơ cao pháp trượng, lần này nàng không thể bổ sung mana tới cực mãn, chỉ có thể kích hoạt năng lượng tứ phía để phát động đợt công kích cuối cùng.

Ngay lúc pháp trượng được giơ lên, kinh lôi tia chớp trên không bắt đầu khai động. Thiên cầu bảo thạch trên pháp trượng giống như một khối nam châm hấp thụ toàn bộ đạo tia chớp rơi xuống. Năng lực thần kì cường đại của nguyên tố sư quả thật chức nghiệp khác khó có thể sánh được.

“Đi tìm chết đi!” – Trà Viên Tỷ Tỷ gầm lên giận dữ, pháp trượng chỉ về phía trước. Vô số đạo tia chớp hội tụ lại một chỗ. Nói là đạo tia chớp cũng không đúng, phải nói là một mảnh điện quang mới phải. Mấy trăm phiến điện quang xẹt xẹt như lưỡi răng cưa hội tụ lại như thần điện phóng về phía Trợ Thiên. Trà Viên Tỷ Tỷ quyết tâm tiến hành đợt công kích cuối cùng. Khuôn mặt nàng vặn vẹo, ấn kí trên trán chợt lóe, bảo thạch của Ma pháp sư cũng phẫn nộ rít gào đi theo.

“Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt...”

Uy lực của thiên nhiên quả thật đáng sợ. Trợ Thiên không ngừng bị điện giật, thắt lưng bị tia điện quấn ngang. Điện quang trên người dâng lên như thiên quân vạn mã, như kênh đào chụp ngạn, như trăm suối mãnh liệt đổ vào một sông, như vạn kiếm ám sát tung hoành.

“xxx...”

Trị sổ thương tổn không ngừng ào ra. Điện quang trận đem tế đàn cùng đêm tối làm rực sáng, đất đá không ngừng bị nhấc bay lên, phá nổ tan tành. Tất cả những người khác đều nằm rạp xuống không mở được mắt, ngay cả tim cũng như ngừng đập.

“Thời gian còn lại xxx!

“Xẹt xẹt xẹt~ Xẹt~...”

Điện quang trận cắn nuốt giá trị HP của Trợ Thiên, đồng thời cũng tiêu hao một lượng lớn mana của Trà Viên Tỷ Tỷ. Bất luận một nguyên tố sư hệ điện nào muốn kích hoạt năng lượng ngoại giới mãnh liệt như thế cũng không có khả năng kéo dài.

Tinh Tinh cùng Cao Thắng Môi vô cùng khẩn trương, mồ hôi chảy ròng ròng. Trợ Thiên tê rống, sinh mệnh tựa như không còn nhiều, cứ giảm dần từng mảng:

“xxx”

“xxx”

“xxx”

“xxx”

“xxx”

Đúng lúc HP Trợ Thiên gần như về 0 tự nhiên lại hồi lên một mảng lớn. Tinh Tinh cô nương tâm lạnh ngắt, Trà Viên Tỷ Tỷ tuyệt vọng, mana của nàng không còn đủ, dù có muốn phóng điện cầu bình thường cũng không được.

“Rống.”

Điện quang trận bỗng nhiên biến mất, Trợ Thiên nhanh chóng đứng dậy đâm kiếm về phía trước. Ngực Trà Viên Tỷ Tỷ trúng một kiếm, nàng mang theo niềm tiếc nuối vô tận ngã xuống. Bảo thạch của Ma pháp sư thoát li khỏi người nàng, một lần nữa biến thành luồng quang mang màu tím trên không trung. Nàng không tiếc vì thất bại trong một khắc cuối cùng mà là trong một khắc đó nàng mới hiểu mấu chốt vấn đề. Nàng là kí chủ của Ma pháp sư, linh hồn của Bố Lỗ Đặc Tư (Brutus) phải dựa vào thân thể của nàng. Trợ Thiên cũng phải có kí chủ, giết chết kí chủ thì Trợ Thiên mới có thể chân chính bị giết. Nếu cứ đánh thế này thì tất cả là vô dụng, chỉ cần kí chủ bất tử thì nó vẫn sẽ không ngừng hồi phục HP. Nhiệm vụ này không phải là để người chơi chỉ biết chém giết mà là yêu cầu người chơi phải động não suy nghĩ. Đó mới gọi là “kịch tính” của nhiệm vụ. Kí chủ của Trợ Thiên chắc chắn có xuất hiện ở đây. Nếu không ở trên chiến trường này thì chắc chắn là ở trong những chiếc xe hơi phía xa kia. Ngoài Thủ lĩnh SS của Nazi Heinrich Himmler thì còn ai ngoài hắn? Ám sát được hắn thì cái tên Trợ Thiên này không cần phải tốn nhiều sức cũng sẽ chết. Nàng đáng tiếc khi được ban cho một thân pháp lực của ma pháp sư lại không suy nghĩ cẩn thận, thật lãng phí. Suy nghĩ ra được vấn đề như vậy thì rốt cuộc đã muộn màng. Trong trạng thái u linh nàng có muốn báo cho ba người kia cũng không thể.

“Thời gian còn lại xxx phút!”

Phương Nhã Văn nở nụ cười. Phần thường nếu hoàn thành nhiệm vụ Trọng Sinh Tại Đệ Tam Đế Chế tuyệt đối là vô cùng dày. Trận đại chiến này người phe nàng ta vẫn còn nhiều lắm. Đột nhiên “oanh ba~” một tiếng đánh gãy tinh thần nàng ta.

Tế đàn phía bắc trong bóng đêm có thương hỏa chớp động. Diệp Sảng nửa ngồi trong bụi rậm, Mauser 98K ngắm vào quốc lộ phía xa xa, khoảng cách vài thước. Trong bóng đêm, Diệp Sảng dựa vào cảm giác nhả một phát súng. Phát súng này khiến cho người phe Tà Ác kinh động. Mauser 98K bắn một phát đem kính của Heinrich Himler đánh bay. Nếu phát súng này chuẩn thêm một chút nữa thì hắn ta chắc chắc sẽ táng thân ngay dưới vũ khí của chính mình.

Phương Nhã Văn ngẩn người, lập tức la to lên: “Hắn phát hiện ra rồi, mau lên!”

Ý tứ lời này rất rõ ràng, những người khác không phát hiện ra yếu điểm của nhiệm vụ. Nhưng không có nghĩa Diệp Sảng láu cá cũng không thể. Trong vài phút cuối cùng hắn đã hiểu ra vấn đề mấu chốt là kí chủ. Giờ phút này không chỉ người phe Tà Ác mà ngay cả Trợ Thiên cũng buông tha cho bọn Tinh Tinh, lao người về phía Diệp Sảng nơi tế đàn phía bắc.

Heinrich Himmler bị phát súng của Diệp Sảng kinh động, lập tức lao lên xe, quan quân ngồi bên cạnh bắt đầu khởi động xe.

“Rắc.”

Mauser 98K lại lên nòng, đạn được đưa lên. Diệp Sảng mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt tập trung vào xe hơi. Chuẩn tâm đang kích liệt chớp lên xuống, Diệp Sảng không dám nổ súng bởi hắn biết phát súng này là phát súng quyết định, nếu không trúng thì nhiều người lúc trước hi sinh thật không đáng. Đối với mọi người, một súng này mang trên mình một tia hi vọng cuối cùng, áp lực rất lớn nên Diệp Sảng không dám mạo hiểm bắn loạn.

“Lần này nhất định không thể bắn lệch!” – Diệp Sảng cắn răng lầu bầu lầm bầm tự trấn an. Cột năng lượng hoàn toàn là màu đỏ.

“Thời gian còn lại xxx giây!”

Diệp Sảng ngừng hô hấp, cố gắng khống chế cột năng lượng. Tinh Tinh cũng không dám thở mạnh: “A Ngân, nổ súng đi, nổ súng đi! Sao còn chưa nổ súng?”

Phương Nhã Văn dẫn một đám trọng giáp chiến sĩ chạy đến, tiếng “ù ù” càng lúc càng lớn, mỗi lúc một vang, hiển nhiên là khoảng cách càng ngày càng gần.