Vô Địch Hắc Thương

Chương 162: Trại huấn luyện quý tộc




Mỗi đại khu đều có một trại huấn luyện quý tộc cho thương thủ, hơn nữa đều nằm trong trung tâm thành chủ của đại khu. Từ bên ngoài nhìn lại, trại huấn luyện như một sân vận động có thiết kế sáng tạo. Tại nơi này, tất cả các loại hình thương thủ (*) đều có thể tới tiến hành huấn luyện, do đó kĩ xảo chiến đấu cũng được đề cao.

(*) chỗ này khá là mâu thuẫn nha, rõ ràng ghi là “trại huấn luyện tay súng”, nhưng mà sau đó lại ghi là “tất cả các chức nghiệp đều có thể tới tiến hành huấn luyện”, thật phi lí. Cho nên ngu girl mạn phép chỉnh sửa a....

Diệp Sảng vừa đi vào liền biết mình lại bị công ty game lừa một vố. NPC tiếp đón trước đại sảnh là một mĩ nhân mĩ mạo kinh người, nhưng vừa mở miệng lại phun ra câu nói khiến người ta tức điên lên muốn giết người: “Phí huấn luyện cho mỗi hạng mục là 10 nguyên/giờ!”

Diệp Sảng nhìn Lôi Lôi. Lôi Lôi cắn răng: “Ngươi không có bạc thì thôi vậy, không vào nữa!”

“Cha mẹ nó, mặc kệ, ta đi!” – Diệp Sảng sờ tới sờ lui, lộn ra nhét vào trong túi áo gió Hứa Văn Cường, rốt cục cuối cùng cũng mò ra một đồng bạc. Cô tiếp tân là một NPC cho nên cũng không có khinh thường Diệp Sảng là loại nghèo kiết xác.

“Vị tiểu thư này là khinh giáp chiến sĩ mà cũng phải tới trại huấn luyện thương thủ sao?” – Vị tiểu thư NPC cảm thấy khó hiểu.

Lúc này, một nam một nữ tiến vào trong đại sảnh. Nam toàn thân khoác quân trang, trên tay xách một hộp súng bạc màu ngân bạch. Nhìn bề ngoài, người này trông bộ dạng cũng anh tuấn siêu tái à nha, mà trang bị cũng rất đầy đủ, full set từ mũ, huy chương, quần áo, găng tay, giày, đai lưng... có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Diệp Sảng rất ít thấy một bộ phục trang dành cho thương thủ đầy đủ đến vậy. Trái lại, phục trang của nữ lại khiến người ta nhìn không ra là chức nghiệp gì. Nhưng mà nhìn qua lại rõ ngay là loại gái lẳng lơ diễm hoặc. Son môi bôi choe choét, bóng nhẫy, quần soóc jean ngắn cũn cỡn, tất chân dài đến quá đầu gối màu đen, cao gót gợi cảm. Dáng đi cũng hết sức khiêu khích, eo uốn bên này, éo bên kia thật “phong tao”. Trên tay cô ta còn đang cầm một chiếc gương nhỏ soi tới lui làm dáng.

Thương thủ nam kia xem ra cũng tới đây luyện thương. Thấy Diệp Sảng kẹt tiền, dùng tiền xu liền lộ ra gương mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi lên trước tiêu sái đưa ra một cái thẻ quẹt quẹt một cái, xem ra là đã trả phí xong.

Ả gái gợi cảm kia cười cợt: “Không thể tưởng được nơi này vẫn còn có người dùng đồng xu!”

Vừa nghe lời này, biểu tình Lôi Lôi liền khó coi. Không có tiền thì làm sao? Các ngươi có vẻ rất thừa tiền nên đầu óc liền không bình thường luôn rồi? Bất quá Diệp Sảng cũng rất là bình tĩnh, im lặng tựa như không nghe thấy lời kia. Thấy hai người kia ngạo nghễ đi vào trong, Lôi Lôi rất là tức giận. Nhưng vì mục tiêu bồi dưỡng tiềm lực của Diệp Sảng, nàng thấy vẫn là nên nhịn.

Đi vào thông đạo nối liền vào trong, trại huấn luyện quý tộc quả thật khiến cho Diệp Sảng mở rộng tầm mắt. Bố cục phân chia các khu bên trong vô cùng hợp lí, không sai lẫn chỗ nào. Khu nghỉ ngơi, khu thay quần áo, khu xứng tặng, khu phục vụ... Nơi này tràn đầy hơi hướm công nghệ hóa, hiện đại hóa. Đây quả thật là một sân vận động, bên trong có đầy đủ các trang thiết bị.

Đi hết thông đạo, tầm mắt Diệp Sảng liền sáng ngời. Đây là một sân bóng cỏ khổng lồ cắm rất nhiều bài bắn, bên cạnh còn có hồ nước nhân tạo, dưới trời xanh mây trắng nắng vàng còn đặt ghế nằm nghỉ. Người tới đây không ít, ít nhất cũng có mấy trăm thương thủ đang luyện tập. Trên bãi cỏ, tiếng súng binh binh bang bang vang lên không ngừng. Bồi bàn ăn mặc chỉnh tề, tươm tất bận rộn đi tới đi lui không ngừng. Nhìn kĩ, Diệp Sảng thiếu chút té xỉu. Đôi tình lữ khi nãy đang ngồi trên ghế dưới một tán ô. Nam thương thủ kia còn đang ngậm một điếu xì gà. Bên cạnh là gái gợi cảm đang nâng ly rượu vang đỏ, tư thái tao nhã nhẹ nhàng uống. Một bên là nữ NPC dâng đồ điểm tâm...

Diệp Sảng há to miệng: “Bọn họ tới đây để nghỉ phép hay luyện súng vậy trời?”

Lôi Lôi giải thích: “Kì thật thì trại huấn luyện quý tộc này tương đương như một sân golf trong hiện thực. Luyện tập cùng giải trí là một thể. Nhưng trọng yếu hơn là hệ thống đầu não cung cấp cho một cơ duyên để các game thủ làm quen lẫn nhau.”

Diệp Sảng gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết điều này. Nói trắng ra, đây chính là nơi để những game thủ tinh anh, game thủ có tiền quen biết nhau một chút. Nhưng mình không phải là kẻ có tiền quyền gì, cho nên quên đi thôi, vẫn là nên chăm chỉ luyện tập.

Bởi vì đã đến sau lại là tân khách, đôi sư đồ Diệp Sảng nằm bên cạnh đôi tình lữ kia. Diệp Sảng nhìn dãy số: 168, đối phương là ghế số 167. Lôi Lôi nói: “Mỗi vị trí đều có hai bài bắn. Bảng khống chế phía trước đây là để điểu chỉnh bia ngắm. Còn phía sau là ô tránh nắng, nơi để nghỉ ngơi. Sau khi luyện tập mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một lát. Chú ý là dù đây là nơi luyện tập nhưng cũng sẽ bị tiêu hao thuộc tính tinh thần. Sư phụ có thể gọi bồi bàn mang đồ ăn đến!”

Hệ thống đầu não thiết kế những điểm này thật sự rất phù hợp a, suy nghĩ thật chu toàn. Diệp Sảng cảm thán: “Cô là tân thủ, sao lại biết rõ vậy?”

Lôi Lôi mặt không biến sắc: “Bạn ta cũng là thương thủ trong Đệ Nhị Thế Giới cho nên ta thường xuyên nghe hắn kể.”

“À...” – Diệp Sảng gật đầu – “Ta nói này đồ đệ, ngươi là thành viên trong tiểu đội bắn súng, vì cái gì lại đi chọn chiến sĩ mà không chọn thương thủ?”

“Là vì ta chọn sai a!” – Lôi Lôi tiếp tục bịa đặt. Kì thật không phải là do chọn sai mà là trong một thời gian ngắn không cần suy nghĩ nàng đã chọn xong. Chẳng qua là không login mà thôi. Sớm biết thế này nàng đã chọn chức nghiệp thương thủ rồi, bây giờ lại phải táo bạo nói dối a.

“Sư phụ...” – Lôi Lôi đỏ mặt. Diệp Sảng nhìn bia ngắm phía xa xa – “Nàm thao?”

Lôi Lôi nhỏ giọng nói: “Ta hơi đói...”

Diệp Sảng ngây ra như phỗng, vỗ đầu một cái: “Ha, ta quên ngươi là tân thủ, không chịu đói được. Muốn ăn gì cứ tự mà gọi là được!”

Giọng Lôi Lôi nhỏ như muỗi kêu: “Sư phụ, đồ ở đây rất đắt. Món bít tết rẻ nhất cũng đã 50 nguyên một phần ăn. Một lọ sữa chua cũng đã 5 nguyên!”

“FML!” – Diệp Sảng giận dữ – “Sao công ty game không đổi nghề đi làm cướp luôn đi!”

“Sư phụ, trên người ngươi còn thứ gì có thể ăn được không? Ta thấy tốt hơn hết là mình vẫn nên tiết kiệm một chút!” – Lôi Lôi đề nghị.

Nghe thấy lời này, Diệp Sảng liền có chút cảm động. Oa nhi đồ đệ vẫn là có chút hiểu biết, hiểu rõ sư phụ không phải là kẻ lắm tiền. Nha, trên tất cả vẫn nên tiết kiệm a.

“Đùi gà đã ăn hết sạch rồi, chỉ còn bánh quy thôi. Ăn tạm vậy há!”

Diệp Sảng lấy ra hai hộp lương khô từ trong túi Càn Khôn. Lôi Lôi cũng không quan tâm hình tượng gì cả. Hiện tại còn là tân thủ, ăn vào bảo toàn thể lực là quan trọng hơn cả. Nàng ngồi xuống băng ghế mát, cầm bánh quy lên ăn luôn.

Nữ nhân gợi cảm bên cạnh vừa cười vừa nói: “Sách sách, không có tiền cũng tới nơi này đú. Nhìn xem kìa, còn mang theo lương khô sao?”

Cổ Lôi Lôi lập tức đỏ lựng. Diệp Sảng có chút căm tức. Dog cái, không phải cũng chỉ có một ly rượu vang đỏ thôi sao? Lớn lối cái gì?

Nam nhân mặc đồ quân trang bên cạnh “hừ” lạnh một tiếng, mở hộp súng ra, lấy ra từ bên trong một khẩu MP5 đen nhánh phát sáng. Hắn đi lên trước vị trí đứng ngắm, nâng thương lên liền “răng rắc” bắn phá. Đa số người chơi khác trên bãi cỏ đều dùng súng lục. Lúc này tiếng súng MP5 liền hấp dẫn người chơi tứ phía. Rất nhiều người để lộ thần sắc hâm mộ. Nam nhân kia phi thường tiêu sái thay băng đạn, bả vai run run, lại nhìn Diệp Sảng, ánh mắt rõ ràng mang thâm ý: “nông dân không có tiền đừng đến nơi dành cho đại gia đây”. Kì thật hắn có bộ dạng tự tin cũng rất hợp lí. Mặc dù đã open beta được một thời gian, khắp nơi đều có vũ khí súng ống, nhưng mà vũ khí tốt thì xác thực là vẫn còn khan hiếm, rất khó có được.

Diệp Sảng không biết rằng trong mười cao thủ thương thủ khu Tịch Tĩnh thì có ít nhất là năm người dùng súng lục, hai người có SMG, hai người dùng súng trường. Cho nên súng ngắm chính là “phượng mao lân giác”! Người sở hữu AK, M4, 98K trong tay như Diệp Sảng mà nói thì tuyệt đối là không tìm ra kẻ thứ hai. Chỉ là chính bản thân hắn cho rằng hắn không tiêu sái mà thôi, kì thật là vô cùng tiêu sái, tiêu sái, tiêu tiêu sái. (TG: không hiểu sao lại nhớ tới Tiêu soái ca)

Khoảng cách từ chỗ nam nhân tới bia ngắm là 30m. Bài bắn là một hình nộm dáng người. Sau khi đạn bắn ra, màn hình điện tử bên cạnh liền cho thấy thành tích, đồng thời có giọng nói thông báo: “Vũ khí: HK-MP5. Khoảng cách: 30m. Lượt bắn: 15. Lượt trúng: 9/15. Tỉ lệ chính xác: 60%. Trúng ngực: 5. Trúng vai phải: 3. Trúng đầu: 1. Điểm số: 54.33.”

Đối với thành tích này, Diệp Sảng cũng chẳng quan tâm, nói trắng ra là hắn không hiểu thành tích kia có ý nghĩa gì. Trên thực tế, những người thường xuyên ở đây đều hiểu rõ dùng súng máy mà có kết quả như vậy là hợp lí. Đương nhiên kết quả chủ yếu là có quan hệ với độ chính xác cao của bản thân khi dùng MP5.

Lôi Lôi bỗng nhiên hô: “Sư phụ, người cũng thử một chút xem. Trước tiên có thể bắt đầu từ M4!”

Nghĩ nghĩ, Diệp Sảng thấy cũng hữu lí liền kéo M4 mang ánh sáng lạnh ra. Trường thương đen tuyền dưới ánh nắng mặt trời càng thêm tỏa sáng. Lần này tới lượt đôi tình lữ khoe khoang, lẳng lơ yêu diễm kia há hốc miệng: “Không phải chứ, gã nông dân này mà lại có súng trường tự động cơ á?”.

Nam nhân kia dụi dụi mắt, xác định mình không có nhìn nhầm. Lúc hắn còn đang dụi mắt, Diệp Sảng phi thường tiêu sái đứng khai hỏa. Tiếng súng M4 “ba – ba – ba” càng khiến cho người xung quanh thêm ngẩn ngơ. Vãi, hôm nay ở đây lại có mãnh nam, con mẹ nó, hắn lại có M4A1, a...

Diệp Sảng cũng “răng rắc” bắn một vòng, xác đạn lả tả rơi xuống. Màn hình điện tử lại hiện lên kết quả: “Vũ khí: Coet-M4A1. Khoảng cách: 50m. Lượt bắn: 20. Lượt trúng: 7. Tỉ lệ chính xác: 35%. Trúng ngực: 4. Trúng vai trái: 3. Điểm số: 56.24.”

Tỉ lệ chính xác so với nam nhân kia quả là thấp hơn rất nhiều. Nhưng trái lại, điểm số lại cao hơn một chút. Nam nhân kia trợn tròn mắt, vẻ mặt hiện lên biểu tình “hệ thống tính sai rồi”. Lôi Lôi âm thầm buồn cười. Nàng đương nhiên hiểu nguyên nhân của kết quả đó. Khoảng cách của Diệp Sảng xa hơn, hệ số khó khăn đối với vũ khí của Diệp Sảng cũng lớn hơn. Hệ thống đương nhiên tính điểm rất công bằng đúng trình tự. Thế nên Diệp Sảng cao hơn là lẽ dĩ nhiên.

Nam nhân quân trang bỗng tức khí. Hừ, trang bị cao hơn lão tử thì sao chứ, ta mới là giỏi... Hắn lại nâng súng bắn nhanh vòng hai.

Giọng nữ ngọt ngào lại vang lên: “... Tỉ lệ chính xác: 66.5%. Điểm số: 60.01.”

Diệp Sảng không để ý kết quả, cũng tiếp tục bắn một vòng. Điểm số so với vừa rồi cũng không cao hơn bao nhiêu: 56.36.

Gái gợi cảm bỗng nhiên lại cười đắc ý. Đều là nam nhân, nhưng ai hơn ai kém liền đã rõ. Ả phô ra động tác nâng ly rượu thập phần quái dị uống một ngụm vang đỏ, không ngừng hướng Lôi Lôi chớp chớp mắt. Lôi Lôi thiếu chút bị ả ta khiêu khích đến tức điên. Gặm một cái bánh quy, nàng bước lên trước: “Sư phụ, người bắn như vậy là không đúng. Nếu cứ như vậy sẽ vĩnh viễn không được hơn 60 điểm đâu!”

Diệp Sảng cau mày: “Vì sao?”

Lôi Lôi: “Ta sớm nói rồi, vũ khí hỏa lực mạnh thì nòng súng phải áp thấp xuống. Còn có, tư thế bưng súng cũng không đúng. Lúc bóp cò cũng không được bóp chặt mãi. Sau mỗi năm phát lại thả lỏng một chút, sau đó bắn tiếp. Người thử làm theo ta nói xem sao!”

“Được!” – Sau một lần Lôi Lôi tùy tiện chỉ điểm, Diệp Sảng một lần nữa nâng M4 lên.