Vô Địch Hắc Thương

Chương 21: Tê Lợi Ca




Trời chuyển mây, vầng thái dương cũng đã khuất sau màn mây đen, hồ Kim Sa cách Kim Sa trấn 2km cũng dần u ám, thời tiết thay đổi khiến người ta cũng có cảm giác không tốt. Trong trò chơi cũng chia ban ngày ban đêm như hiện thực, thậm chí cũng có cả các hiện tượng thời tiết.

Trên quốc lộ bên hồ từ từ hiện lên một chiếc xe vận tải sản xuất trong nước hiệu Đông Phong, trên xe đứng hai game thủ, một nam một nữ. Trên đầu nam game thủ hiện lên ba chữ thật to – Tê Lợi Ca.
Dường như hắn sợ người khác không biết tên hắn hay sao ấy nên cố ý hiển thị tên ra. Toàn thân mặc một bộ giáp đỏ lóng lánh, màu sắc trang bị cũng không cần che giấu. Ở Kim Sa trấn này Tê Lợi Ca đã rất nổi danh, bình thường cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ lại có người càng phong cách hơn hắn.

Phản Thanh Phục Minh cắm ngọn giáo câu liêm xuống đất, khí vũ hiên ngang đứng giữa đường chặn người qua lại. Phía sau hắn, Nhất Đại Nữ Hoàng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp nữ Phượng Hoàng, miệng phì phèo điếu thuốc Hồng Tháp sơn của Diệp Sảng, Đại Hán mặt dày mày dạn nằm kềnh trên mặt đất.

“Két” một tiếng, xe Đông Phong dừng lại.

Lái xe nói:
- Lão Đại, phía trước có người chặn đường.

Tê Lợi Ca đang đùa giỡn với tiểu tình nhân mà vất vả lắm mình mới thông đồng được. Vốn là định đưa mỹ nhân đi dã ngoại, rồi tận dụng cơ hội vui thú một phen, mắt thấy mồi non sắp lọt miệng dê già, ai dè lại có người phá đám.

- Mẹ nó, ở đâu lòi ra ba tên nông dân thế này?
Tê Lợi Ca rất không hài lòng.

Phản Thanh Phục Minh trầm giọng nói:
- Xin hỏi phía trước có phải là Tê Lợi Ca lão Đại của Triểu Nhân bang ở Kim Sa trấn hay không?

- Ngươi bị thắt cổ, mắt bị mù hay sao mà không thấy ba chữ to tổ bố trên đầu lão tử hả? Bộ nó nhỏ lắm sao?
Tê Lợi Ca cả giận nói.

Phản Thanh Phục Minh tiến lên chắp tay nói:
- Ba huynh muội chúng tôi là người ở thôn Tam Dương khu Tịch Tĩnh, từ lâu đã nghe đại danh của Triều Nhân Bang ở Kim Sa trấn, nên muốn đến xin gia nhập. Ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây, mong Tê ca thu nạp.

Tên gia hỏa này quả nhiên là diễn viên đóng kịch, nói dối mà không hề đỏ mặt, tim không hề đập nhanh. Hơn nữa vẻ mặt vô cùng thành kính khiến cho người ta có cảm giác không phải là hắn đến gia nhập bang hội mà là đến chiêm ngưỡng thánh thần.

Tê Lợi Ca sửng sốt, hắn đang định nổi khùng nhưng lập tức quay đầu ra vẻ nghiêm nghị nói với ả tình nhân nhỏ bé:
- Thúy Hoa, nàng cũng thấy đấy, ta không nói khoác nhé. Nàng mới chơi nên không biết, ở Kim Sa trấn này ta dám cam đoan, nếu ai động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ cho hắn biến mất.

Thúy Hoa đáp:
- Ai da, Tê ca à, không ngờ đến đám nhà quê cũng biết đến huynh. Trong game huynh oai phong như vậy, tiểu muội sau này phải dựa vào huynh đó nha!

Giọng của nàng vừa éo éo vừa nghẹt nghẹt, Tê Lợi Ca nghe được cảm thấy điểm tự tin của mình nhảy vọt lên cả 100 điểm. Hắn nhảy xuống xe nghênh ngang đi tới:
- Ba tên nhà quê các người muốn nhập hội thì đến gặp NPC ở sở phục vụ trong Kim Sa trấn mà xin.

Phản Thanh Phục Minh lợi dụng cơ hội tiến lên vài bước, hỏi:
- Vậy có phải nộp phí gia nhập hội hay không?

Tê Lợi Ca lắc đầu thở dài:
- Đúng là đồ nhà quê, có chút quy củ đó mà cũng không biết. Triều Nhân bang chúng ta không thu phí, chỉ nhận cao thủ hơn level 10, các ngươi level mấy rồi?

Phản Thanh Phục Minh lại tiến lên vài bước, nét mặt hiện lên vẻ do dự:
- Tê ca, chúng tôi chỉ mới level 9, sắp lên 10. Có thể châm chước một lần cho chúng tôi nhập hội không? Chúng tôi rất có thành ý.

Bản sắc lão Đại của Tê Lợi Ca phát tác, nhướng mày rất có khí chất:
- Khó lắm, quốc có quốc pháp, bang có bang quy, không thể phá vỡ quy củ, quy củ của Triều Nhân bang nghiêm minh, tuyệt đối không thể thu nạp loạn được!

Hắn vừa nói uy nghiêm vừa định ngẩng cao đầu, thầm nghĩ động tác tiêu sái này khẳng định vị trí của mình trong lòng Thúy Hoa sẽ nhảy lên 250 điểm ấn tượng. Nhưng hắn không thể ngẩng hết được, ngay khi đó, một tiếng “đoàng” đanh giòn vang lên, Diệp Sảng đang ngồi trên một cây đại thụ sum suê lá nhân cơ hội đó nổ súng. Khẩu súng không rung không lắc, bắn vào đùi của Tê Lợi Ca, phát đạn này trúng nhưng thật ra là vẫn trật. Vì sao lại nói trật? Bởi vì Diệp Sảng ngắm vào ngực. Nhưng mặc kệ, nói gì thì nói, trình độ bắn súng của bạn Sảng Sảng đã có tiến bộ nhiều.

Phát súng này cũng khiến Diệp Sảng kinh ngạc, bởi vì trên đầu Tê Lợi Ca hiện lên điểm thương tổn chỉ vẻn vẹn “-10”, nói cách khác điểm phòng ngự của bộ trang phục cường hóa mà hắn mặc phải là 40 điểm, không khác mấy so với Kỵ sĩ mặt nạ. Điểm chết người là tuy Tê Lợi Ca trúng đạn nhưng không phải vào chổ nguy hiểm, hắn vẫn lù lù đứng đó như không có việc gì. Lúc này Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử cũng xông lên động thủ.

“Bịch!Bịch!” Hai tiếng trầm đục vang lên, Võ Tòng Đả Hổ quyền và Hi Lý Hoa Lạp chưởng cùng đánh vào ngực Tê Lợi Ca, điểm thương tổn xuất hiện là “0”. Như vậy, lực công kích còn không bằng sức phòng ngự của đối phương. Lần này gặp phải cạ cứng rồi, Tê Lợi Ca chắc chắn mạnh hơn ba người của Tiểu Đao hội.

Có level, có trang bị nhưng mấu chốt quan trọng nhất chính là thực lực.

- Con mẹ nó, dám chơi ta? Cái lũ rác rưởi này!
Người của Tê Lợi Ca cuối cũng chấn động. Hắn vung tay lên, một ánh đao đỏ như máu xuất hiện. Nhất Đại Nữ Hoàng hét thảm một tiếng, bộ đồ bó bị rách toạc một đường, máu phun tung tóe. Điểm thương tổn làm mọi người kinh ngạc: “-98!”. Một đao của tên gia hỏa này gần 100 điểm thương tổn, nguyên bộ trang bị cường hóa mạnh đến vậy sao?

- Lui!
Phản Thanh Phục Minh hô to một tiếng, ba người lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Đoàng đoàng đoàng đoàng…” Diệp Sảng bắn liên tục 7 phát, kim hỏa giật liên tục, vỏ đạn rơi leng keng xuống đất. Nổ súng thật là hoành tráng, vấn đề là bắn nguyên cả băng đạn tỷ lệ trúng chỉ được có 37,5%. 8 viên đạn chỉ có 3 viên trúng mục tiêu, 30 điểm thương tổn đối với Tê Lợi Ca mà nói khác nào rụng mất một sợi lông trên chín con trâu.

- Ha ha ha, với trình bắn còi và thân thủ yếu nhược như vậy mà cũng dám chơi ta, đúng là một đám rác rưởi!
Tê Lợi Ca cầm một thanh Kim ti đại hoàn đao cười ha hả.

Điều này không thể trách Diệp Sảng được, thực lực chỉ có vậy mà thôi. Tuy súng này nam nhân nào cũng thích dùng, nhưng thật sự cầm vào tay mới thấy không dễ dàng như tưởng tượng. Sức giật, kỹ năng bắn tỉa, ngắm nhìn, tính nhịp nhàng của cơ thể, cảm giác về súng,… Trình độ bắn của Diệp Sảng trong “Thế Giới Thứ Hai” còn phải học nhiều, đi nhiều lắm. Nhưng mà Diệp Sảng không hề nóng nảy, những gì trải qua trong mấy ngày gần đây giúp hắn hiểu được cái gì cũng phải ổn định. Cho nên hắn không chút hoang mang lại thay băng đạn.

Vừa thấy Tê Lợi Ca bị đánh lén, lái xe cũng hoảng hồn mà Thúy Hoa mới chơi chưa bao giờ gặp cảnh đao thật súng thực, không tránh được chuyện chân tay luống cuống. Tê Lợi Ca nhìn thấy ba người Phản Thanh Phục Minh cắm đầu chạy trối chết, nên quyết tâm hôm nay trước mặt Thúy Hoa thể hiện bản lĩnh đàn ông. Một cỗ hào khí xông lên, hắn múa đại đao cấp tốc đuổi theo, bởi thế lại trúng ám chiêu. Phản Thanh Phục Minh vẫn là có bản lĩnh, đang chạy vắt giò bỗng dừng lại, giơ tay rút ngọn giáo câu liêm. Hắn rống to một tiếng, dùng thế hồi mã thương, chiêu “Bất đảo kim thương” của hắn lóe lên, đâm cái soạt vào bả vai của Tê Lợi Ca.

Trị số thương tổn: “-188!”

Tê Lợi Ca lần này đau đến nổi nhe hết hàm răng, duỗi tay hất ngọn giáo ra, đắp thảo dược lên bả vai, tiếp tục đuổi theo. Gã gia hỏa này chắc dồn toàn bộ điểm thuộc tính vào HP, các thuộc tính khác thì nhờ trang bị mà bù lại, nên có thể trụ được với tuyệt chiêu này của Phản Thanh Phục Minh. Phản Thanh Phục Minh cũng có chút sững sờ, từ trước đến giờ hắn chưa gặp người nào trâu bò cỡ này. Đang cơn sửng sốt thì đại đao của Tê Lợi Ca đã bổ tới.

“Choang----”

Tiếng sắt thép va chạm nhau vang lên chói tai, hai thanh đao trượt qua nhau làm tóe lên vô vàn đốm lửa. Lão Đại xuất hiện thật đúng lúc, sài đao vung lên cản được Tê Lợi Ca. Nhưng Tê Lợi Ca có sức mạnh nên sài đao của lão Đại bị đánh bật ra rơi xuống đất. Hai chiến sĩ có thuộc tính sức mạnh chênh lệch nhau thì khi đôi công, người yếu sẽ bị đánh bay binh khí. Lão Đại tuy là trọng giáp chiến sĩ, cũng mạnh về sức và HP nhưng cũng không chịu nổi sức mạnh của đối phương.

- Mãnh Nã Lực Sát thì ra là tên khốn nạn nhà ngươi gọi người chơi ta! ĐCM ngươi!
Tê Lợi Ca phẫn nộ quát lớn.

- Thiên mã lưu tinh quyền!

- Tiểu quỷ vô dâm cước!

Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử từ hai bên lao tới để giải cứu lão Đại, điên cuồng thét lớn.

- Lục Phương trảm!
Tê Lợi Ca xoay tròn một vòng thật tiêu sái, chỉ thấy xuất hiện ba ánh đao hình nửa vòng cung bảo vệ phần trên thân hắn. Đây là tuyệt chiêu cấp 10, uy lực cao hơn Thập Tự trảm rất nhiều. Nó còn thể tạo ra ba đao ảnh quay ngược lại nhưng khác hướng công kích, nên sẽ công kích nhiều hơn Thập Tự trảm một lần.

“Phập phập phập!”

Một chuỗi trị số thương tổn dài bay lên : “-91!”, “-95!”, “-94!”.

Nhất Đại Nữ Hoàng, Đại Hán Thiên Tử, lão Đại ba người thay nhau nằm gục xuống đất. Người này sức quá mạnh, mặc dù có thể thấy được ánh đao, nhưng sức chấn rất mạnh, người bình thường không thể đỡ được. Nhất Đại Nữ Hoàng cảm thấy ngực mình đau buốt, cũng may vừa lúc đó Tây Môn Xuy Ngưu xuất hiện.

Tây Môn Xuy Ngưu là bác sĩ quân y, nghề này thuộc hệ phụ trợ, nhờ vào dược vật, dược thủy, kỹ năng đơn giản, công cụ tiên tiến mà tiến hành trị liệu, phòng ngự. Nhờ đó mà đề cao hiệu quả sức chiến đấu cho bên mình, đồng thời cũng có thể trang bị một ít vũ khí. Vũ khí của Tây Môn Xuy Ngưu chính là một gói to độc tật lê, hắn vung tay lên, một đám độc tật lê bay ra phủ đầy người Tê Lợi Ca, chỉ thấy hồng quang trên áo giáp yếu hẳn đi, khuôn mặt của Tê Lợi Ca cũng hiện lên màu xanh lá quỷ dị. Độc tật lê này có thể làm giảm đi 10 điểm phòng ngự đồng thời giảm tốc độ của đối phương, thời gian hiệu lực là 30 giây.

Sắc mặt của Tê Lợi Ca thay đổi, bốn chiến sĩ một tay súng vây công mình, giờ lại có thêm một bác sĩ quân y hạ độc, dù hắn có trâu bò đến mấy thì sớm muộn gì cũng thất thủ.

- Mao tử, gọi người, mau gọi người!
Tê Lợi Ca quay lại quát lái xe
- Đưa Thúy Hoa về thành, mau!

Sắc mặt của lão Đại cũng thay đổi, người của Triều Nhân bang mà xông đến thì mọi chuyện hỏng bét:
- A Ngân!

Dĩ nhiên Diệp Sảng hiểu được ý của lão Đại, phải lập tức xử lý lái xe, không thể để hắn liên hệ với bên ngoài. Rắc một tiếng, băng đạn mới đã được nạp vào, Diệp Sảng nâng khẩu K-59 lên, lúc này không thể run tay được a.