Vô Địch Tiên Triều

Chương 10: Vân loan ti chi biến






“Giá giá” Sáng hôm sau, một đoàn người lên đường tới thành Tương Đông, xa phu ngồi phía trước điều khiển xe ngựa, cầm roi quất vào mông ngựa, hô to.

Cỗ xe ngựa trông được làm bằng chất gỗ tốt, cho nên đi đường ít bị xốc nảy, nhìn cũng biết chỉ có một gia đình nhà khá giả mới có thể đi được xe này, kế bên xe ngựa là một thiếu niên da đen cưỡi trâu.

Xe ngựa đi khá nhanh, đến nổi khói bụi bốc lên từng đợt, nhưng kỳ lạ một chỗ, con trâu luôn có thể đi ngang bằng xe ngựa, có vẻ như điều đó khiến hai con ngựa kéo xe tức giận, chúng nó “hí” một tiếng, tăng tốc nhằm vượt mặt thiếu niên cưỡi trâu.

Mắt thấy đã vượt qua được thiếu niên cưỡi trâu, mắt ngựa tỏ ra tia thỏa mãn, chợt chúng nó hết hồn, bằng một tốc độ không hợp thói thường mà bất kỳ một con trâu nào có thể, trâu xanh nhàn nhã đi kế bên chúng nó, trâu xanh không có vẻ gì là rắng sức.

Thiếu niên da đen vỗ đầu trâu xanh mỉm cười, như đang trách móc nó, làm gì cố tranh đua với hai con ngựa kia, thiếu niên da đen này không ai khác mà là Trịnh Đông Lân cùng với Thanh Ngưu.

Thanh Ngưu lại không có vẻ gì đếm xỉa tới lời khuyên nhủ của Trịnh Đông Lân, nó xì mũi xem thường, chỉ là hai con ngựa bình thường cũng dám vượt mặt nó, rồi nó trừng mắt nhìn hai con ngựa, một cỗ hàn khí bức người xông lên hai con ngựa, chúng nó lông tơ dựng đứng, run cầm cập không dám nhìn Thanh Ngưu.

“Phúc bá, còn bao lâu nữa tới thành Tương Đông ?” Trịnh Đông Lân không để ý nó nữa, nhìn xa phu nói.

Xa phu là Phúc bá, tự nhiên đoàn người trong xe ngựa không ai khác là một nhà họ Khương, sau đêm hôm qua biết tin Đại Lê chuẩn bị xâm lược Tây Sơn, Khương Tín quyết định, sáng hôm sau liền lên đường tới thành Tương Đông, đón đại tiểu thư Khương Hội cùng nhau tiến về đất Trung Châu.

Còn về phần chốn cũ của Khương gia, bọn gia nhân được trả tiền công đầy đủ, xé bỏ giấy bán thân, cho bọn họ kiếm một cuộc sống mới, chỉ còn Phúc bá là người trong phủ lâu năm, mới còn đi theo Khương gia di chuyển tới Trung Châu,

Thời gian nửa tháng chắc chắn không đủ dài để bọn họ tới Trung Châu, nhưng ít nhất sẽ đi xa được khỏi vùng chiến sự, còn về sau đó, sẽ tùy vào số mệnh ông trời quyết định.

“Xem xét đường đi, ở kia là gốc đại cổ thụ, vậy nên chúng ta sẽ còn chừng nửa khắc đồng hồ sẽ tới thành Tương Đông” Phúc bá mở cặp mặt hơi đục nhìn xem nói.


Trịnh Đông Lân gật đầu, gốc đại cổ thụ đó tương truyền đã cắm ở Tây Sơn Vương Triều vô số triều đại, từ thời Tây Sơn Vương Triều mới lập quốc đã có, trải qua nhiều năm đều không bị đốn ngã.

Thanh Ngưu đầu lắc lắc, cảm thấy buồn chán, chỉ với tốc độ toàn lực của nó, chỉ chưa tới một nửa nửa khắc đồng hồ đã tới nơi, nếu không phải đợi hai con ngựa yếu kém đó.

“Ta biết ngươi cảm thấy không vui, nhưng bọn nó chỉ là hai con ngựa bình thường, ngươi càng biết tu luyện, biết suy nghĩ, nếu vậy ngươi chả phải đại vương của loài thú, vậy thì ngươi càng phải tỏ ra rộng lượng hơn, Thanh Ngưu” Trịnh Đông Lân gõ đầu nó nói.

Thanh Ngưu suy nghĩ một lát, nó thấy Trịnh Đông Lân nói có phần hợp lý, Thanh Ngưu ta là đại vương của bọn nó, tự nhiên phải rộng lượng, ánh mắt nó dịu nhẹ hơn, nhìn hai con ngựa đáng thương kia, hừ một tiếng.

“A Bân, ngươi vào xe đi” Bên trong xe lộ ra tiếng của nhị tiểu thư Khương Ngọc Nhi, màn xe kéo ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

“Ta nghĩ muốn cùng đi với Thanh Ngưu hơn” Trịnh Đông Lân cười nói với nàng.

“Trời nắng chết ngươi” Khương Ngọc Nhi bất mãn nói.

“Da ta đen không sợ nắng” Trịnh Đông Lân thờ ơ nói.

“Ta mặc kệ ngươi” Màn xe đóng lại, tiếng nói cũng tắt hẳn, biết là Khương Ngọc Nhi đã mặc kệ nó.

“Ta nói, tiểu Bân, ngươi làm gì cứ gây lộn với nhị tiểu thư” Phúc bá nở nụ cười nói.

“Ta là không cố ý, thật sự là ta không muốn đi xe ngựa, ngột ngạt lắm” Trịnh Đông Lân bất đắc dĩ nói, thời đại này, chưa xảy ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng, không khí trong lành, ở bên ngoài hít thở thích hơn nhiều so với ở trong xe ngựa, vả lại Thanh Ngưu còn rất êm.

“Thật sự là ngươi không tính cùng đi Trung Châu lánh nạn sao ?” Phúc bá thở dài nói.

“Sẽ không, ta sẽ ở lại chiến đấu cùng với mọi người” Trịnh Đông Lân nói.

“A Bân, ta nhặt nuôi ngươi từ nhỏ, nhớ ngày đó, ngươi chỉ bé bằng nhiêu đây, còn lộ ra tiểu kê kê bé tí, lúc đem ngươi về Khương gia nuôi lớn, ngươi mỗi ngày đều khóc to không ngừng, đến nỗi đại tiểu thư Khương Hội còn tính sai người vứt bỏ, may mắn ta cố gắng giữ lại ngươi” Phúc bá khua tay, giọng nói đầy hồi ức kể.

“Đã qua cả rồi Phúc bá, ta thật sự đa tạ ngài không hết, hai rương kho báu ta để cho ngài, chỉ sợ không đủ trả ơn” Trịnh Đông Lân nói, ba rương kho báu nó để cho Khương gia, hai rương còn lại để cho Phúc bá, không phải nó không muốn để cho Phúc bá nhiều hơn, nhưng nó biết tính Phúc bá, Phúc bá chắc chắn sẽ từ chối, nói rằng muốn để cho Khương gia sử dụng, ngài nói ngài đã già rồi, không muốn tiêu dùng gì nhiều, bản thân lại không có con cháu, mỗi ngày ăn đủ nó đã là một hạnh phúc.

“Đã tới thành Tương Đông” Phúc bá nói, Trịnh Đông Lân nhìn phía trước, thấy một tòa thành to đồ sộ, bên dưới cổng thành hình vòm vô số người dân qua lại, hai bên còn có lính canh giữ cửa.

“Thưa hai vị, đây là phí vào cổng của chúng ta” Phúc bá dừng xe lại trước cổng thành, đưa cho lính gác cổng một vài đồng tiền, người quân qua lại bình thường sẽ không lấy lộ phí, nhưng những cỗ xe ngựa vào thành lại sẽ phải nộp phí, đó là quy định của Tây Sơn Vương Triều, nhằm cân bằng đời sống của nhân dân.

“Vào đi” Lính gác nhận tiền, mặt không đổi sắc nói, hai thanh trường thương ngăn xe ngựa, dựng đứng vào thân người nhường đường.

“Giá” Phúc bá hô to, đoàn xe tiến vào trong thành Tương Đông, Trịnh Đông Lân cưỡi Thanh Ngưu không chút lạc hậu đi kế bên.

“Tên tiểu tử kia cưỡi trâu vào thành ngươi thấy không Đồng Thất ?” Một tên lính gác cười nói.

“Nhìn thằng nhóc chăn trâu đó ta lại thấy buồn cười” Lính gác còn lại buồn cười trả lời.

Bên trong thành Tương Đông đời sống nhân dân náo nhiệt, người đi qua đi lại hàng loạt, các quầy hàng tranh nhau mua bán.


“Náo nhiệt quá” Trịnh Đông Lân nhìn xung quanh cảm thán.

“Lần đầu tới thành Tương Đông, ta cũng bị choáng ngợp như ngươi” Phúc bá cười nói.

“Cho một cây đường nha” Trịnh Đông Lân dắt Thanh Ngưu rẽ ngang qua một quầy hàng nói.

“Ngươi không đi theo ta, coi chừng lạc đường, nhìn vậy thành to lắm” Phúc bá thấy nó ham chơi, nhắc nhở.

“Không sao, ta sẽ đuổi kịp” Trịnh Đông Lân hô, nhận hai cây đường nha đỏ tươi mỉm cười, thật là thơm, một cây đưa cho Thanh Ngưu, Thanh Ngưu một nuốt mất cây đường nha.

“Tiểu huynh đệ, con trâu của ngươi trông thật uy vũ” Người bán đường nha nhìn Thanh Ngưu toàn thân màu xanh, sừng trâu to lớn trơn nhẵn, thân trâu lại to lớn hơn nhiều bình thường, ngạc nhiên nói.

“Nó là Thanh Ngưu, là vua của bầy trâu” Trịnh Đông Lân vỗ vỗ Thanh Ngưu nói, Thanh Ngưu ngẩng cao đầu tự hào.

“Tiểu huynh đệ, trâu ngươi có bán hay không ?” Một đám người khác bu vào nói, mắt tỏa ánh sang nhìn Thanh Ngưu.

“Um” Thanh Ngưu trừng mắt, dưới cổ truyền ra tiếng kêu tức giận, làm cho đám người sợ sệt tản ra, nó đắc ý, chỉ là đám người tầm thường cũng dám mơ ước nó.

“Đi thôi” Trịnh Đông Lân nói, đám người như cảm thấy hoa mắt, Thanh Ngưu với tốc độ thần kỳ, chỉ một cái chớp mắt, đã tiến tới đoàn xe Khương gia.

Đoàn người Khương gia đi gần thêm một lát, dừng xe trước một nơi, đó là một cái phủ với bảng chữ “Vân Loan Ti” to lớn treo phía trên.

Đại tiểu thư Khương Hội, từ nhỏ thông minh, siêng năng, trong người lại chứa một cỗ dã tâm cực lớn, muốn tiến thân lên phía cao tầng triều đình, cho nên hiện nay, nàng hai mươi tuổi, đã tiến thân vào Vân Loan Ti.

“Có việc gì ?” Lính gác của Vân Loan Ti mở miệng.

“Ta là người nhà của Khương Hội, kính xin vị đại nhân cáo phó dùm” Phúc bá cúi người nói.

“Xin đợi” Lính gác nói một câu liền tiến vào bên trong Vân Loan Ti, lúc trở ra, bên người nó còn có một bóng hình khác, thiếu nữ với đôi mắt to, tóc được búi lên cao, thiên tư triển lộ một cỗ thông minh sáng suốt.

“Phúc bá” Đại tiểu thư Khương Hội ngạc nhiên kêu.

“Là đại tiểu thư, ta đến đây cùng với gia chủ, nhị tiểu thư, đến đón đại tiểu thư” Phúc bá nói, phía bên trong đi ra Khương Tín, cùng với Khương Ngọc Nhi.

“Có chuyện từ từ vào bên trong phủ nói” Khương Hội không hiểu thấu, bất quá vẫn nói.

Tiến vào bên trong Vân Loan Ti,

“Cái gì, phụ thân, ngài có chắc không ?” Khương Hội cơ hồ lớn tiếng thốt lên.

“Tin tức đã xác thực, không sai được, cho nên ta muốn đón ngươi cùng đi lánh nạn sang Trung Châu” Khương Tín nói.


“Nhưng, ta còn sự nghiệp bên đây” Khương Hội nhíu mày, nàng chỉ mới được vào Vân Loan Ti chưa bao lâu, hiện tại lại rời bỏ, có chút không cam lòng.

“Mạng sống là quan trọng hơn, tỷ phải đi cùng chúng ta” Khương Ngọc Nhi nói.

“Đúng đấy, thưa tiểu thư” Phúc bá gật đầu.

“Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, Thiên Tử ngầm cho phép chiến tranh, nếu Tây Sơn thất thủ, đến lúc đấy, sự nghiệp mất không nói, có thể mạng sống cũng không còn” Trịnh Đông Lân nói.

“Ta sẽ suy nghĩ” Khương Hội nhìn một chút mọi người, do dự nói.

“Khương Hội, phụ thân ta cầu ngươi, giữ mạng sống mới là chân chính” Khương Tín bỗng quát lớn.

“Phụ thân” Khương Hội mắt to chấn động, nàng ngoảnh mặt đi một bên, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

“Tỷ” Khương Ngọc Nhi tức tối hô, nắm tay Khương Hội đung đưa.

“Ta sẽ đi với mọi người” Khương Hội khóe miệng giãn ra, không còn cách nào nói, nàng hơi ủ rũ, xem như sau khi tới Trung Châu, sẽ phải xây dựng sự nghiệp lại từ đầu với con số không.

“A, con trâu điên khùng này” Bên ngoài vang lên tiếng thét tức giận, Trịnh Đông Lân con mắt mở to, nó biết có người bên ngoài trêu chọc Thanh Ngưu.

Trịnh Đông Lân ra bên ngoài, thấy một tên thanh niên mặc y phục sang trọng, chất vải đắt tiền, nhưng lúc này tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, phía trước ngực áo còn có một dấu chân trâu.

“Bắt con trâu này cho ta” Thanh niên hổn hển tức giận, chỉ vào Thanh Ngưu quát, một đám người cao to nghe lệnh quây quanh Thanh Ngưu.

“Ngươi làm cái gì đó ?” Trịnh Đông Lân gầm thét, màng nhĩ của tên thanh niên chấn động ong ong, mọi người cũng đều quay lại nhìn nó chấn kinh.

“Tiểu tử ngươi là ai ?” Thanh niên khó chịu nhìn nó nói.

“Ta là chủ nhân của nó” Trịnh Đông Lân chỉ Thanh Ngưu nói.

“À, một thằng nhóc chăn trâu, sao ngươi lại có thể trốn vào một chỗ cao quý như Vân Loan Ti được nhỉ, còn con trâu của ngươi, ta sẽ bắt vì tội làm dơ bẩn Vân Loan Ti” Thanh niên mặc y phục cười lạnh, hóa ra chỉ là một thằng nhóc chăn trâu, ban đầu nó thấy Thanh Ngưu bề ngoài tuấn vũ bất phàm, liền động lòng tham, muốn bắt giữ làm của riêng, nào ngờ Thanh Ngưu phản ứng mạnh mẽ dị thường, đá một chân vào ngực nó mới xảy ra tình trạng lúc này.