Vô Địch Tiên Triều

Chương 34: tướng quân xuất trận






“Bọn hắn dám, chỉ là một đám tới thân mình còn lo không xong” Đình Phùng khinh bỉ nói.

“Nhưng cũng không thể không đề phòng” Tô Đông Lưu nhíu mày nói.

Đình Phùng không muốn tỏ ra đồng ý, Tô Đông Lưu mặc kệ, nó trong thâm tâm luôn có một cảm giác lần này người của Đạo giáo sẽ có một loạt cử động nào đó rất mạnh mẽ.

“Ăn đi” Lương đưa tới khẩu phần ăn nói.

“Ngon miệng” Trình Tú nhận khẩu phần ăn nói.

“Đến bây giờ ta mới để ý, đội các ngươi không phải là vượt qua năm người hay sao, ta bỗng dưng nhớ lại các ngươi tới tận sáu người” Đình Phùng lúc này bỗng dưng lớn tiếng nói.

Những người lính xung quanh cũng không ai nhận ra điều lạ thường, có lẽ là do bọn nó không nghĩ tới lại có một nhóm dám vượt qua số người quy định.

“Ha ha, là Trịnh Đông Lân hắn thấy Lý Tín bề ngoài ốm yếu không có ai nhận vào tổ đội, nên hắn mặc kệ nhận Lý Tín vào đội, nào ngờ tên tiểu tử này lại mạnh dến thế” Trình Tú cười ha hả chồm vào vai Lý Tín làm nó đỏ mặt.

“Hành động của các ngươi như thế là trái quân pháp, nhưng các ngươi đều lập công lớn, nên ta thôi vậy” Đình Phùng thở dài.

Và như thế, lần đầu tiên có một đội sáu người trái quân pháp nhưng không bị bất cứ hình phạt gì, ngược lại còn khiến người khác để lại dấu ấn sâu đậm.

( đã sửa lại chương 14- do một số sai lầm số người trong đội của Trịnh Đông Lân, hiện tại mới phát hiện ra )


…..

Ngày thứ ba tại Dạ Thành.

Lần này, chiến trường chỉ có bốn người Trình Tú, Tô Đông Lưu, Lý Tín, Lương ra trận, Trịnh Đông Lân cùng với Đinh Bộ Lĩnh còn đang ngủ say trong lều, không thể ra quân.

“Lần này các ngươi có nhiệm vụ khác” Đình Phùng nhìn ba người Trình Tú, Tô Đông Lưu, Lý Tín nói ra.

Ba người Trình Tú gật đầu, nghe Đình Phùng nói, bọn nó khuôn mặt nghiêm túc, biết là lần này nhiệm vụ vô cùng quan trọng, sẽ ảnh hưởng tới thắng thua trận chiến.

“Lương tiếp tục kìm hãm Ngao Kiều” Đình Phùng nói.

“Được” Lương gật đầu.

Hai quân có hiệu lệnh từ chỉ huy, xông vào nhau tới tấp chém giết, đầu người chưa bao giờ rơi nhiều như vậy.

…...

Bên trong bản doanh Đại Lê được Nhân Mặc, Tùng Tả và Bạch Trạch canh giữ, không để cho bất kỳ một sai sót nào xảy ra.

“Ta đã chuẩn bị đạo binh, cho dù tên Vương Bí bên kia có mưu kế gì cũng không thể thực hiện được” Quân Sư Đại Lê tự tin nói.

“Cả ba chúng ta ở đây canh giữ, cho dù một con ruồi cũng không lẻn vào được” Nhân Mặc chống tay lên bàn nói ra.

“Để xem, có cả Bạch Trạch đại nhân canh giữ, kế sách của tên Vương Bí có thể tới mức nào” Tùng Tà khinh thường nói.

Bạch Trạch không nói gì, chắp tay sau lưng, trong đầu suy nghĩ hàng vạn điều có thể xảy ra, cẩn thận suy xét thế cục, nhưng ông ta trong lòng không khỏi tràn ngập tự tin bởi vì ông ta tự tin vào thực lực của chính mình, có ông ta đích thân canh giữ, bên Tây Sơn sẽ không một ai đủ sức gây loạn, cho dù đó là Vương Bôn, bên Tây Sơn nếu nói có một người đủ sức chống lại ông ta, thì đó phải là Lê Hoàn, nhưng Lê Hoàn sẽ không ở đây.

…..

“Chém chết hắn” Binh sĩ Tây Sơn khí thế nuốt hổ gầm to, trường thương xuyên thủng lớp lớp quân địch, khi binh Đại Lê không còn người khổng lồ chống đỡ, bọn nó yếu hơn hẳn hai ngày đầu.

“Giết” Binh sĩ Đại Lê được một Thiên Nhân Tướng dẫn đầu phản kích, một kích chém rơi đầu binh sĩ Tây Sơn xông lên, dẫn quân Đại Lê đảo ngược thế trận.

“Ngô Đồng, lần này lại gặp” Đình Phùng chặn đầu Thiên Nhân Tướng Đại Lê nói.

“Hai ngày bị ta đả bại, không biết xấu hổ” Ngô Đồng con mắt rủ xuống nói, trường đao thẳng tắp nắm bên hông.

“Ngày hôm nay sẽ khác” Đình Phùng mỉm cười, kỵ mã quay một vòng, trường đao vung tới Ngô Đồng.

“Mạnh miệng” Ngô Đồng hừ một tiếng, trường đao làm lại hành động đáp trả, lần này khiến nó kinh ngạc là lực lượng của Đình Phùng đã tăng lên.


“Ngươi đột phá Hậu Kỳ ?” Ngô Đồng ngạc nhiên nói, trường đao bổ thiên một kích chém xuống.

“Nhờ ơn của ngươi hai ngày nay” Đình Phùng khí thế hoàn toàn bùng nổ, trường đao được chân khí trong suốt phụ gia, lực lượng bạo tăng thêm một bậc, chấn tay cầm đao của Ngô Đồng run rẩy.

Ngô Đồng âm trầm nhìn nó, không nghĩ tới Đình Phùng đã có thể đi tới một bước này, trường đao đồng thời bị một đám chân khí trong suốt bao bọc, vung ngang, tạo thành một lưỡi đao đòi mạng đi tới.

Đình Phùng con mắt dư quang nhìn tàn ảnh một kích của Ngô Đồng, đuôi tàn ảnh lướt qua khóe mắt nó, Đình Phùng phản xạ nhanh chóng vung trường đao đón đỡ.

“Chiu” Một mũi tên xé gió từ bên trong quân Đại Lê hướng tới Đình Phùng, bỗng cũng một tiếng động vang lên, một mũi tên từ bên Tây Sơn đồng thời nhắm tới mũi tên đang tới.

“Keng” Tiếng kim loại vang lên, một đóm lửa nhỏ nổ tung, mũi tên của Lương bị mũi tên từ Ngao Kiều đánh văng, mũi tên của Ngao Kiều phía trên có chân khí bao phủ, còn Lương thì không, cho nên lực lượng là không cách nào sánh ngang.

“Vẫn là ưu thế cảnh giới của hắn hơn ta” Lương khó chịu nghĩ.

“Đa tạ” Đình Phùng biết là Lương bắn ra mũi tên cản lại tên của Ngao Kiều cho nó có thêm thời gian làm ra hành động kế tiếp, mũi tên Ngao Kiều vì va chạm với Lương, cho nên lực đạo bên trong bị phân tán hơn phân nửa, Đình Phùng trường đao dễ dàng đón đỡ.

“Lại là tên tiểu tử khó ưa đó” Ngao Kiều bên kia cũng khó chịu nghĩ, nó thắng Lương nhưng không làm gì được, cảm giác đó khó chịu không phải nói ra.

“Chết” Ngô Đồng trường đao bùng lên chân khí, chân khí tuy trong suốt nhưng có thể làm ảnh hưởng một số hình ảnh tuyến xạ ánh sáng trong mắt người khác, làm cho trong mắt Đình Phùng không khí là đang bị vặn vẹo, trường đao kéo lên cuồn cuộn chân khí chém tới.

“Mơ tưởng” Đình Phùng chân khí dấy lên, trường đao phát nổ, vung một đường đao quỹ tích từ dưới hướng lên, chấn động cánh tay Ngô Đồng.

Ngô Đồng cắn răng, trường đao như bão táp hướng về Đình Phùng bổ xuống, Đình Phùng bình tĩnh làm ra từng đòn cản lại.

Đình Phùng biết Ngô Đồng đã mất bình tĩnh chỉ vì một kẻ mà nó có thể dễ dàng đối phó, không ngờ hôm nay có thể đánh ngang sức với nó, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Trên chiến trường, mất sự bình tĩnh thường có của một vị tướng, chính là tự đẩy mình vào tuyệt lộ.

“Ngu ngốc” Ngao Kiều con mắt trừng lớn nhìn về phía Ngô Đồng, cảm thấy người này quá mức ngu ngốc, chưa gì đã bị tướng địch làm cho điên tiết.

Hiện tại nó muốn giúp đỡ Ngô Đồng cũng không được, bên kia Lương liên tục quấy phá nó, chỉ cần nó có một hành động nào, Lương sẽ ngay lập tức làm ra hành động trái ngược nó.

Ngao Kiều tức giận nhìn về phía Lương, cảm thấy tiểu tử bên kia Tây Sơn quá mức đáng ghét.

Chưa một lần nào một người bên trong Thập Cung như nó lại phải chịu cảnh uất ức bó tay bó chân như vậy, trừ khi gặp được một Thập Cung khác, Lương không sánh ngang được nó, nhưng bù lại, Lương cực kỳ dai sức, bu bám nó không bỏ lấy.

“Hừ” Ngao Kiều hừ một tiếng, tay tạo ra một loạt tàn ảnh, một lúc bảy mũi tên bắn tới Lương, xem lần này tiểu tử ngươi đỡ thế nào.

Lương con mắt co rụt, đối phương làm thế nào có thể bắn được một lúc bảy mũi tên như thế, nó nhanh chóng làm ra động tác, dứt khoát bỏ vị trí, nhảy sang một bên khác.

Bảy mũi tên lực đạo khủng bổ bắn nổ bục gỗ nó đã từng đứng, biến bục gỗ thành một đống mảnh gỗ vụn vỡ, trông mà kinh khủng.


“Mạnh quá” Lương sợ hãi nói.

“Thất Tinh Liên Châu” Ngao Kiều một lần nữa đặt tay lên dây cung, bảy mũi tên tiếp tục bắn tới Lương, nó quyết lần này không để Lương tiếp tục có khả năng sống sót.

Lương nhanh nhẹn lẩn trốn, mồ hôi trên trán đổ đầy, nó biết hiện tại nó khó có thể đối đầu với tuyệt chiêu của Ngao Kiều.

Bảy mũi tên một mũi uy lực cực đại, phá vỡ một tảng đá là không giỡn, một lúc nó cắm lên vị trí của Lương, máu tươi phún trào.

“Chết” Ngao Kiều con mắt tinh quang chớp động, biết đối phương đã trúng toàn diện Thất Tinh Liên Châu của nó.

Thất Tinh Liên Châu là chiêu thức mạnh nhất của nó, là thứ tạo nên uy danh của nó bên trong Thập Cung, chưa một cung thủ nào bên ngoài Thập Cung có thể tránh khỏi.

Bên trong quân Tây Sơn, khóe miệng mỉm cười, Lương đẩy xác chết của binh lính hai bên ra, trong lúc nguy cấp, nó đã kịp thời né vào chỗ đông người nhất bên trong chiến trường, may mắn vì vậy mà tuyệt chiêu của Ngao Kiều hầu như chỉ giết chết binh sĩ, mà nó chỉ bị một vết thương nhỏ.

“Chiu” Lương kéo cung, mũi tên từ nó bắn ra với tốc độ xen kẽ tóc bất ngờ tiến tới, Ngao Kiều lỗ tai máy động, nghe được tiếng cung tên, nó kinh ngạc nhìn mũi tên tiến tới, nó nhanh chóng nắm tới một người binh sĩ phe nó ra đón đỡ.

“Phập” Mũi tên ghim vào tim binh sĩ bị nó bắt làm khiên, máu tươi dính lên trên người nó, Ngao Kiều lạnh lùng vứt thi thể sang một bên, thần sắc cực kỳ nghiêm túc đối chiến với Lương, lúc này, nó đã dốc toàn lực đấu với Lương, không còn một tí giữ sức.

“A” Lúc này binh sĩ Đại Lê kêu lên thảm thiết, sắc mặt cực độ sợ hãi, ở giữa chiến trường có ba thân ảnh to lớn xuất hiện là Đại Tướng Quân Vương Bôn, Tướng Quân Ngạc Minh, Tướng Quân Huyền Đức, tổng cộng ba vị tướng quân của Tây Sơn cùng một lúc xuất trận.

Bọn họ như chiến thần giết chết binh lính Đại Lê bên trong phạm vi bọn họ ba thước, đầu người bay đầy trời, một nửa cơ thể nằm dưới đất, ánh mắt mở to trăn trối.

“Cái gì ?” Nhân Mặc chấn kinh đập bàn, bật cả người đứng dậy quát lớn.

Ba người Bạch Trạch, Tùng Tả, Nhân Mặc không thể nghĩ tới lúc này toàn bộ ba vị tướng quân của Tây Sơn lại xuất trận.

“Không lẽ Vương Bí thừa cơ chúng ta phòng thủ bản doanh, hắn cho ba vị tướng quân bên phe hắn toàn bộ xuất trận làm suy giảm sĩ khí quân ta” Tùng Tả trầm giọng nói ra.

“Dù cho thế nào đi nữa, nếu chúng ta không xuất trận cản lại bọn hắn, quân ta sẽ suy giảm sĩ khí nhanh chóng” Bạch Trạch nặng nề nói.