Vợ Điên

Chương 17: Món quà của quá khứ




- Mèo đen… lâu quá.

Bình Nhi ngồi thẫn thờ trước thềm nhà, cô bé nhỏ đang đợi Khải Hoàng cùng đến tham gia lễ giáng sinh ở trường.

Nhưng mãi vẫn chẳng thấy mèo đen, cô bé nhỏ cảm thấy bức bối.

- Tiểu thư, sao cô vẫn còn ngồi ở đây?

- Mèo đen, đợi mèo đen.

Bình Nhi ngây thơ hỏi, đôi má ửng đỏ.

- Cậu chủ đã đi từ sớm rồi ạ. Cậu chẳng nói gì cô sao?

Bình Nhi lắc đầu, mái tóc dài khẽ lay động. Đôi mắt u buồn hiện rõ.

Cô bé nhỏ bước ra xe có tài xế riêng, mặc dù sẽ không phải đi trên chiếc mô tô đáng sợ kia nhưng cô bé nhỏ chẳng thấy vui chút nào. Đi ô tô vừa an toàn vừa ấm áp, mà sao thấy chạnh lòng quá.

Chiếc xe con dừng trước cổng trường An Bình, tiếng ồn áo nhốn nháo của đám học sinh vang vọng.

Sân trường được bao bởi một màu đỏ rực rỡ và ấm cúng. Tất cả học sinh trong trường đều đang tất bật đặt quà lên một dãy bàn dài. Có đứa đứng chỉ trỏ, đứa đứng “ngắm” quà trước để tí lên… giành.

Bình Nhi hôm nay mặc chiếc váy suông màu đen và áo dạ đỏ bên ngoài. Cô bé nhỏ nhẹ nhàng cầm hộp quà màu hường có hoa văn lộn xộn đặt lên mép dãy bàn.

- Ê, Nhi.

Có tiếng gọi, cô bé nhỏ quay người lại. Là Hồng Nhung, và Minh Hiếu.

Hai cô bạn chạy lại, vừa chạy đến, Hồng Nhung đã chụp ngay cái mũ ông già nô-en lên đầu Bình Nhi.

- “Me ri cờ rít mớt”.

Hồng Nhung cười đùa chúc mừng giáng sinh, Minh Hiếu cũng hùa theo.

- “Ẹn hép pi niu zia”.

Bình Nhi đỏ mặt, đôi môi chúm chím cười. Cả ba cô bạn cười đùa vui vẻ dưới không khí giáng sinh ấm áp.

Bấy giờ, trong khán đài của buổi lễ đã bắt đầu các tiết mục văn nghệ. Cây thông nô-en đặt bên cạnh dãy bàn dài, hàng ngàn ánh sáng ganh nhau lấp lánh trên nền xanh rêu ấm áp.

Bình Nhi cầm ly nước ép, uống một ngụm rồi tự sướng cùng hai cô bạn kia.

- À, mà Khải… à không, mèo đen không đến cùng Nhi hả?

Hồng Nhung thắc mắc. Câu hỏi tuy bình thường nhưng lại vô tình phá vỡ niềm vui của mèo nhỏ.

- Ừ… mèo đen đi đâu mất rồi.

Minh Hiếu vỗ mạnh lên vai cô bé nhỏ, ưỡn ngực rêu rao.

- Đừng lo, không có anh ấy mi cũng chẳng chết, chỉ cần có tụi tao là đủ rồi, phải không?

Cô bé nhỏ lặng lẽ ngúc đầu. Tuy nói vậy nhưng cô thấy nhớ Khải Hoàng lắm.

Buổi tiệc tiếp tục với bản nhạc giáng sinh vang vọng. Ai nấy đều hòa vào điệu nhảy loạn xạ của mấy đứa học sinh quậy phá. Tiếng cười đùa, tiếng cạn ly leng keng của đêm giáng sinh ấm áp chỉ càng khiến con mèo nhỏ nào đó tê tái lòng.

- Ê, anh Khải Hoàng kia.

Hồng Nhung reo lên khi thấy bóng dáng của Khải Hoàng.

Bình Nhi đang buồn rầu, bỗng chốc khuôn mặt trở nên tươi tắn hẳn. Cô quay đầu cố gắng tìm hình bóng của Khải Hoàng theo cái chỉ tay của Hồng Nhung.

- Nhưng sao anh ấy lại đi với Mẫn Nhi?

“Hoang dã” thấy là lạ bèn cất tiếng hỏi. Đúng là Khải Hoàng đang đi cùng Mẫn Nhi. Cô bé nhỏ thoáng đờ đẫn, bước chân vội chạy đến mèo đen.

- Mèo đen.

Bình Nhi cất tiếng gọi. Khải Hoàng đã nhìn thấy cô nhưng anh lạnh nhạt bỏ đi. Bỏ lại cô bé nhỏ với trái tim rỉ máu. Mèo đen đang cầm tay cô học sinh ưu tú.

Mẫn Nhi vênh váo liếc nhìn cô bé nhỏ, đôi mắt cao ngạo lướt qua cô. Cô học sinh ưu tú còn vòng tay qua ôm lấy cánh tay Khải Hoàng.

Mèo nhỏ thẫn thờ, gió lạnh lùa vào chiếc áo dạ đỏ.

Vỡ mất rồi.

Tan nát rồi.

Mèo nhỏ gục ngã.

Trái tim yếu ớt kia đã không chịu nổi sự tuyệt tình của Khải Hoàng.

- Hức… hức…

Cô bé nhỏ khóc, tiếng khóc hòa lẫn vào bản nhạc giáng sinh. Tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng thật ra chỉ là điều mong đợi không bao giờ thành hiện thực. Cô đã đợi Khải Hoàng đến bên cô biết bao nhiêu.

- Đừng khóc, Bình Nhi.

Minh Hiếu vỗ nhẹ vào đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của cô bé nhỏ. Bình Nhi khóc không ngừng nghỉ, đôi bàn tay liên tục cào cấu vào làn da trắng, Hồng Nhung đã cố gắng giữ đôi bàn tay không chủ động được ấy.

-Mi đừng khóc, tao hiểu mi mà. Tao hiểu cảm giác của mi bây giờ…

Minh Hiếu cay đắng cất tiếng. Cô đang nhớ đến hồi ức nào đó. Trái tim “hoang dã” như bị bóp nát, cô như trở về ngày hôm ấy.

Gia đình của “hoang dã” tán gia bại sản. Ba vào tù, mẹ phải đi tha hương cầu thực nơi xứ lạ. Người duy nhất bên cạnh cô cũng bỏ cô mà theo người khác.

Gót giày Mẫn Nhi gõ mạnh sàn nhà rời khỏi nơi có một cô gái nào đó đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Đôi môi đỏ hồng nhếch nhẹ.

- Tao xin lỗi, cuộc sống của mày phải chấm dứt ngang đây rồi. Anh ấy là của tao, công ty ấy cũng là của gia đình tao. Mày nên biết, chẳng ai chơi lại tao cả.

- Khốn nạn. Mày… dám…

- Hahaha, có gì mà tao chẳng dám.

Mẫn Nhi nhếch lông mày, đôi môi gợn sự đểu cáng.

Mẫn Nhi chính là kẻ đó. Kẻ mà Minh Hiếu căm thù nhất.

Giọt nước mắt “hoang dã” rơi xuống. Cô bây giờ rất hiểu cảm giác của Bình Nhi. Cái cảm giác còn hơn là tự lấy dao đâm vào ngực.

Hồng Nhung khẽ quệt tay, lau dòng nước mắt đau khổ của cô bạn “hoang dã”. Cô cũng đã biết chuyện, cũng là một trong những người căm thù Mẫn Nhi nhất. Nhưng lý do của cô lại khác. Cô ghét Mẫn Nhi chỉ đơn giản, người bạn thân của cô ghét, nên kẻ đó cũng sẽ là kẻ không thể đội trời chung với cô.

- Mi thấy không, tao đang đau đây này, ngực trái tao đau quá.

Minh Hiếu đau đớn nói, đôi mắt đẫm lệ tuôn.

Bình Nhi rưng rưng.

- Tớ chẳng thấy vết thương nào cả.

- Con ngốc… Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

***

- Alo, alo, mấy em trật tự nào, chúng ta sẽ lần lượt lên chọn món quà mà mình thích nhất nhé, nhớ là chỉ một món thôi nhé.

Tiếng thầy hiệu trưởng vang ra từ micro, âm thanh chói tai phá vỡ mọi ồn ào. Tiếng ồ lên vui vẻ, tiếng cười háo hức mong chờ.

Đám đông lần lượt ùa theo dòng tiến lên dãy bàn dài có để hàng trăm món quà to nhỏ khác nhau. Khi ai nấy đã sẵng sàng để “giành giật” thì tiếng nói lanh lảnh vang lên.

- Thưa thầy, thưa các bạn. Năm nay là năm mà trường chúng ta có thêm một học sinh mới. Tại sao chúng ta không giành món quà đầu tiên cho bạn ấy?

Mẫn Nhi cất tiếng, âm thanh dịu dàng ngăn cản bước chân đang tiến lên trên dãy bàn của tất cả học sinh trong trường.

Tiếng xôn xao từ phía học sinh vang lên. Đồng tình cũng có, phản đối cũng có. Vậy là thầy hiệu trưởng cầm micro lên.

- Được rồi, vậy năm nay, món quà đầu tiền sẽ dành cho học sinh mới. Bình Nhi, mời em lên chọn nào.

Thầy dịu dàng nhìn cô bé nhỏ đứng cách đó không xa.

- Đậu, sướng nhé.

Hồng Nhung ganh tỵ, cô huých vào eo Bình Nhi một cái.

- Lên đi mi, cả trường đang đợi kìa.

Minh Hiếu đẩy đẩy cô bé nhỏ bước lên dãy bàn. Bình Nhi bây giờ cảm thấy rất ngại. Nếu mà lên trên đấy, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về cô. Nhưng mà chưa thể quyết định được, cô đã bị Minh Hiếu kéo tọt lên giữa dãy bàn.

Cô bé nhỏ chậm rãi bước dọc theo đó, đôi mắt chầm chậm lướt qua từng hộp quà.

- Lấy cái hộp to kia kìa.

- Nhi ơi, lấy hộp có hình trái tim ấy, hộp đấy là của mình.

- Trời ơi chọn quà sao lâu vậy má.

Đám học sinh bên dưới đứa chỉ trỏ, đứa càm ràm. Nhưng cô bé nhỏ vẫn chưa chọn được món quà ưng ý.

Nhưng rồi, bước chân cô dừng lại trước hộ quà có giấy bọc in hình mèo đen. Cô bé nhỏ tò mò cầm lên, trên có dòng chữ được viết kèm theo.

Bình Nhi chẳng cần suy nghĩ, cô chọn ngay món quà đó rồi trở về. Đâu đó dưới khán đài có một nụ cười nhếch mép cong lên.

Tới lượt Minh Hiếu và Hồng Nhung, hai cô bạn đã chọn được cho mình món quà ưng ý.

- Trỏng có gì mi?

Minh Hiếu hỏi Hồng Nhung.

Hồng Nhung từ từ xé toạc lớp giấy bọc kim tuyến lấp lánh.

Khuôn mặt háo hức của cô chuyển thành ỉu xìu.

- Năm cuốn vở mi ơi.

- Hahaha, trời ơi năm cuốn vở cơ đấy.

Minh Hiếu cười lớn khi biết bên trong món quà của Hồng Nhung là... năm cuốn vở viết.

- Mi cười cái khỉ gì. Xem quà mi có ngon không rồi hẵng cười.

- Đương nhiên là hơn mi rồi.

Minh Hiếu vừa cười vừa mở hộp quà của mình ra.

- Ế…

Minh Hiếu cứng họng, tiếng cười chế nhạo lúc nãy mắc nghẹn.

- Hahaha.

Hồng Nhung cười phá lên khi thấy hai cục xà bông nằm bên trong hộp quà kia. Minh Hiếu tức lộn ruột.

- Đậu. Thằng nào chơi khắm vãi. Tặng vậy tao lỗ chết mẹ. biết vậy tao đéo bỏ chai nước rửa chén vào rồi.

Hồng Nhung cười ngặt ngẽo trước sự tức giận của cô bạn. Cô phải chào thua trước cái “bẩn tính” của “hoang dã”.

Mặc sự náo nhiệt bên ngào sân trường, Bình Nhi lén lút trốn hai cô bạn kia đi vào nhà kho.

Hộp quà với giấy bọc in hình mèo đen được cô ôm vào lòng. Khi đã đóng nhẹ cánh cửa nhà đựng chổi, xô rác của bác lao công, cô mới nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống.

Bình Nhi hớn hở mở dây ruy-băng, lớp bọc xé nhẹ một cách cẩn thận. Đôi má ửng đỏ.

Bình Nhi ngây thơ nghĩ, mèo đen đã chẳng giận cô. Anh còn tặng quà cho cô nữa cơ mà. Cô bé nhỏ nhét mảnh giấy kẹp trên hộp quà vào túi áo.

Bên trong, Bình Nhi thấy một chiếc Mp3 sáng loáng màu xanh nhạt. Cô bé nhỏ thích thú cầm lên, xăm soi kỹ lưỡng.

“Tích”. Bình Nhi bấm nhẹ vào nút chạy nhạc trên đấy. Chỉ là vô tình trúng thôi, chứ thực sự cô bé nhỏ cũng chẳng biết đấy là cái máy nghe nhạc.

Trên Mp3 vang ra tiếng nói con trai. Nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe đến rùng mình. Một hồi ức vượt thời gian chợt trở về.

“Bình Nhi à, anh đây. Anh nhớ em lắm. Hôm nay em đã nhớ chải tóc chưa đấy? Em có quên mặc áo cài nút kỹ không? Em phải nhớ là đóng cửa cẩn thận nhé. Anh nhớ em. Bình Nhi. Anh đang nghe bài hát ấy. Anh mở em nghe nhé.

Đã có lúc anh mong tim mình bé lại.

Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa.

Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi.

Để những dấu yêu sẽ không phai mờ…”

Lời nói chưa dứt, sự sợ hãi đã ẩn hiện trên khuôn mặt tím tái kia. Bình Nhi run run, đôi mắt trợn tròng, gằn lên những đường gân nổi rõ. Cô ném mạnh chiếc mp3 xuống sàn. Nhưng âm thanh ghê sợ vẫn không dứt.

Cô bé nhỏ ôm đầu khóc thét. Tiếng hét vang rộng cả căn phòng tối. Cơ thể run bần bật, đôi môi bặm chặt túa cả máu. Miệng lắp bắp chẳng nên lời.

- Không… không… Đình Hưng… Á… KHÔNG… AAAAAAAA.

Mặc tiếng khóc đau đớn giằng xé, tiếng hét tuyệt vọng xé toạc bóng tối, bài hát vẫn thản nhiên vang lên. Đâm thủng trái tim yếu ớt kia, xuyên qua quá khứ để rồi trở về ngày hôm ấy.

- Bình Nhi, em đừng có như vậy, anh chưa từng yêu em.

Đình Hưng tức giận gắt lên khi cô tìm thấy bức ảnh của một cô gái nào đó trong điện thoại. Chiếc điện thoại đã bị cú ném rạch một đường trên màn hình. Anh nói anh sẽ chia tay với cô, anh nói… anh chưa hề yêu cô.

- Không, Đình Hưng, anh… anh nói dối…

Ánh mắt Bình Nhi đau đớn nhìn người con trai trước mặt.

- Anh thật sự chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một phút giây nào đó thôi, anh cứ luôn nghĩ về cô ấy…

- AAAA. Anh im đi…

Bình Nhi vò nát mái tóc dài, cơ thể quay cuồng theo từng lời nói như dao ghim vào lòng.

- Anh xin lỗi…

- Vậy còn bài hát đấy… anh đã nói gì với em chứ…?

- Anh….

- Chưa bao giờ sao?... Tất cả là dối trá…

CHOANG.

Bình nước thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà. Đôi mắt Bình Nhi hằn lên những tia nhìn điên dại. Đôi bàn tay không chủ động được đã cầm con dao nhọn lấy từ bàn ăn trên tay. Mũi dao run run hướng về người con trai kia.

- Đừng, Bình Nhi… em đừng…

- Anh im đi… thì ra… anh thương hại tôi chứ gì? Anh thương hại con điên này chứ gì?

- Anh… xin lỗi… anh...

- Biến đi. AAAAAAA.

Bình Nhi thét lên trong tuyệt vọng. Điên rồi. Cô gái này đã không chủ động cơ thể được nữa. Từng giây thần kinh trở nên loạn xạ. Mạch máu gằn lên trên từng thớ thịt

- Đừng… em hãy nghe anh… không em đừng làm vậy… không… không… Bình… Nhi...

“Keng”. Con dao nhọn rơi xuống sàn nhà đánh một âm thanh chói tai, rạch một đường dài xuyên trái tim.

Từng giọt máu trên con dao nhọn từng giọt từng giọt nhỏ xuống thềm nhà. Bước chân Bình Nhi thụt dần về phía sau. Đôi bàn chân in máu hiện rõ trên nền nhà trắng.

- Đình… Hưng…

Đôi mắt trợn tròng, bàn tay nhuốm máu run run nhìn về phía người con trai đã gục dưới sàn nhà. Máu chảy dài, loang rộng cả căn phòng, mùi máu tanh bốc lên, ám ảnh thính giác của cô. Hai hàm răng đập vào nhau, máu từ trên môi chảy xuống cằm, xuống chiếc áo trắng.

- Không, Đình Hưng… em không… giết… giết… anh… AAAAAA. EM KHÔNG GIẾT ANH. ĐÌNH HƯNGGGGG.