Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 100: 100: Khối Rubik Công Nghệ Cao Mười Hai






Ổ đạn trong khẩu súng lục của Jack lại quay một lần nữa, phát ra một đám mây lửa đỏ rực.

Hai cái xác gặp lửa nhanh chóng bốc cháy, khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng rực rỡ của họ nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro.
Ngoại trừ thi thể ra, những tấm thảm dã ngoại dễ dàng bắt lửa lại vẫn còn nguyên vẹn.
Jack đã liên lạc với đồn công an ở khu vực mười bảy, thông báo cho họ về tình hình liên quan.

Sau đó anh ta dẫn người đàn ông giàu có bị trúng bom gây mê đến phòng khách, mời ông ta ngồi trên ghế sô pha.
Jack làm xong hết mọi thứ thì định rời đi, khi bước tới cửa anh ta nói với Nhuế Nhất Hòa đang đi theo sau mình: "Có lẽ cô cần phải nghỉ ngơi một lúc, không cần đi theo tôi.

Cô có thể ở lại đây và an ủi người đàn ông này, ông ta sắp tỉnh dậy rồi.

Nếu cảm thấy ở lại đây khó chịu thì cô có thể quay trở lại Cao ốc Thorn Bird trước."
“Không, tôi muốn đi theo anh.” Nhuế Nhất Hòa tin, một cô gái mười chín tuổi từng cận kề với tử thần đã có thể nhận ra mình tham gia vào đội hộ vệ sẽ phải chịu những trách nhiệm nặng nề thế nào.

Có khả năng cô sẽ tụt lại phía sau bởi thực tế tàn khốc, hoặc cô cũng có thể trưởng thành chỉ trong nháy mắt, biến đổi từ trái cây xanh non thành trái chín trưởng thành.
Dĩ nhiên cô là kiểu người ở vế sau.
Giờ khắc này, Nhuế Nhất Hòa kiên định nói: "Mặc dù tôi không thể ngăn cản cái chết của người vô tội, nhưng tôi nhất định phải biết được kẻ sát nhân đích thực là ai.

Người bảo mẫu mà tôi chưa từng gặp có phải đã chết vì bọn họ hay không? Nếu không đúng, tôi cũng không thể để họ mang theo tiếng xấu đi sang thế giới bên kia.”
Jack nghe Nhuế Nhất Hòa nói xong thì cảm thấy khá buồn cười, nhưng lại không khỏi xúc động trước vẻ mặt nghiêm túc của cô.

Trong lúc nhất thời, cơ thể vốn đang căng cứng của anh ta lại được thả lỏng trở lại.


Chỉ cần không phải một con quỷ thì sẽ không có ai nghĩ rằng gϊếŧ người là một việc vui vẻ.

Huống chi là gϊếŧ chết hai đứa bé, hai đứa bé xinh xắn.
Gϊếŧ người trước mặt một ‘đứa trẻ’, lại càng làm tăng thêm nỗi đau.
Jack vừa thả lỏng đã có tâm trạng pha trò: "Tôi còn nghĩ cô sẽ sợ tôi nên định xin đội trưởng cho cô nghỉ hai ngày đến thăm giáo sư Vương Dương Phàm.

Tôi sẽ tạm thời tránh mặt cô để cho cô có thời gian và không gian giảm sốc."
Đây là câu nói đùa nhưng cũng là ý định thực sự của Jack trong vài ngày tới.
Jack nhớ lại lúc mình mới trở thành một thành viên của đội hộ vệ, khi đó anh ta còn trẻ, rất kiêu hãnh và tràn đầy năng lượng.

Lúc đó, tiểu đội trưởng yêu cầu anh ta nổ súng gϊếŧ một người nhiễm bệnh, không giống đôi long phượng thai này, người mắc bệnh kia rất hung hãn, chủ động lây bệnh cho ba mẹ và hàng xóm.

Nhưng Jack vẫn không ra tay được, anh ta không dám gϊếŧ người… Và cảm thấy người nhiễm bệnh không đáng chết.
Jack nhớ rõ từng chữ mình đã nói khi đó: “Đội trưởng, anh ta không muốn thành ra như thế, anh ta chỉ bị bệnh thôi.”
Ngây thơ đến như thế đấy!
Đến bây giờ Jack đã hiểu rõ, sụp đổ tinh thần chỉ là một căn bệnh, không phải là tội lỗi.

Việc các thành viên đội hộ vệ xử tử người bị nhiễm bệnh là không hoàn toàn chính xác.

Bởi vì không có loại thuốc nào có thể điều trị sụp đổ tinh thần, bởi vì sụp đổ tinh thần rất dễ lây lan, nên nếu chúng ta bỏ mặc nó thì thế giới sẽ bị hủy diệt.
Vì vậy người bệnh phải bị tử hình, ngay cả khi họ không có tội.

Để bảo vệ quyền lợi của nhiều người vô tội hơn, nên đội hộ vệ đã chọn việc chĩa mũi dao về phía một số ít người vô tội.
Lần đầu tiên Jack gϊếŧ người là do đội trường cầm tay anh ta bắn.

Vì vậy, trong thời gian dài anh ta không thể nhìn thẳng vào đội trưởng.

Thậm chí anh ta còn hối hận vì đã tham gia vào đội hộ vệ, trong giấc mơ luôn xuất hiện đôi mắt của những người bị nhiễm bệnh, họ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Anh ta không dám đối mặt với thế giới tàn khốc này, trong lòng tràn đầy thù hận đối với đội trưởng.

Đội trưởng của anh ta là Mike.
Để không kích động đến trái tim mong manh của Jack, Mike đã làm đơn xin được chuyển đến chi viện cho một khu khác.

Hơn một tháng sau, chờ đến khi anh ta nhận ra rằng gϊếŧ người bị nhiễm bệnh là một hành động bất đắc dĩ thì đội trưởng mới trở lại khu mình quản lý.
Dẫn theo người mới thật sự rất phiền phức! Đây cũng là lý do tại sao Jack không thích dẫn người mới đến, quá trình lột xác trưởng thành là một bài kiểm tra với các đội viên và cũng là sự tra tấn đối với đội trưởng.

Nhưng mà khu mười bảy đang rất thiếu người, thiếu đến mức anh ta không thể từ chối người mới nữa.

Không ngờ trời xui đất khiến lại có một người mới không bị khó chịu: "Sao lại như thế? Cho dù có sợ thì cũng nên sợ kẻ có năng lực làm cho người ta sụp đổ tinh thần chứ." Trên thực tế thì đội trưởng đã rất nhân từ, hoặc có thể nói là không thể quyết tâm trở nên hung ác.

Cách làm thực sự tàn nhẫn là buộc cô phải gϊếŧ các thiếu niên, thiếu nữ bằng chính tay mình.
Nhuế Nhất Hòa cố ý bỏ qua nỗi bi thương trong lòng mình, nói với giọng thản nhiên: "Nếu việc anh gϊếŧ người nhiễm bệnh mà làm tôi sợ anh thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ hận chính mình."

Xét cho cùng cô vẫn là một đội viên đội hộ vệ, sớm muộn gì cũng phải bóp cò vào người bị nhiễm bệnh.
Jack sững người trong giây lát.
“Cô thực sự…”
Nhuế Nhất Hòa không nghe rõ mấy chữ cuối cùng anh ta nói, cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: "Cặp sinh đôi trai gái này có vấn đề, rất có thể những đứa trẻ trong ba sự kiện cũng có vấn đề.

Chúng ta có đủ người đi xử lý không?"
Hai người phải đi gặp giáo sư Vương Dương Phàm, giá trị sụp đổ tinh thần của ông ta hẳn là rất cao, hơn nữa lại còn đang có ý định lây nhiễm cho người khác.

Nếu họ không nhanh chóng bắt được ông ta, họ cảm thấy thảm kịch như vụ cặp sinh đôi này sẽ lại phát sinh lần nữa.

Jack nói với robot lái xe: "Đến trường Đại học Âm nhạc."
Lúc này Jack mới trả lời câu hỏi của Nhuế Nhất Hòa: "Chỉ có tám đội viên ở khu mười bảy, bao gồm cả tôi và cô.

Nhiệm vụ hôm nay đã đầy, hơn nữa chúng ta cũng không có đủ người, vì vậy tôi đã liên lạc về tổng bộ chính yêu cầu xin hỗ trợ rồi."
Trên đường đi Jack đã xác định được hiện tại Vương Dương Phàm đang ở trong khuôn viên trường Đại học Âm nhạc, hôm nay ông ta có tiết.

Khi hai người chạy đến tòa nhà dạy học, Vương Dương Phàm đang diễn tấu.

Các học sinh phía dưới đang chìm đắm vào tiếng nhạc, một số người phát hiện có hai cảnh sát đứng ở cửa nên nhanh chóng nhắc nhở giáo sư.
Vương Dương Phàm kết thúc diễn tấu, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hai người ở cửa, dường như đang tự hỏi tại sao cảnh sát lại tìm mình.

Jack lớn tiếng nói: "Giáo sư Vương, xin hãy hợp tác điều tra."
"Chờ tôi một lát." Vương Dương Phàm nói: "Tôi dặn dò mấy câu cho học trò đã...!Thời gian còn lại của tiết này mọi người sẽ luyện tập theo nhóm.

Tôi phải ra ngoài có việc cần làm."
Ông ta vừa nói vừa đặt cây đàn Cello trên tay lên bàn cạnh cửa sổ.

Nhuế Nhất Hòa nhạy bén, cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lập tức nâng khẩu súng lên nhưng đã nhìn thấy Vương Dương Phàm nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở như một con chim.
Học sinh lao về phía cửa sổ như ong vỡ tổ, có người nói: "Đây là tầng năm đó..."
Vương Dương Phàm nhẹ nhàng rơi xuống đất, lăn một vòng rồi đứng dậy chạy đi.
Jack đi theo đến cửa sổ, nhảy xuống rồi đáp xuống đất an toàn.

Nhuế Nhất Hòa chậm hơn một nhịp vì còn chưa quen với trang bị.

Hai người không trao đổi gì, một trước một sau đuổi theo Vương Dương Phàm, chạy vào rừng cây không quá rậm rạp.

Mặc dù tuổi của Vương Dương Phàm đã khá cao nhưng ông ta vẫn nhanh nhẹn, có thể tránh được bom gây mê do hai người đằng sau cùng ném ra trong lúc ông ta tẩu thoát.
Jack chạm vào chiếc đồng hồ không gian, một viên thuốc màu đen có vết nứt trên bề mặt xuất hiện trên tay anh ta.

Nhuế Nhất Hòa vội vàng bịt tai lại, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, sau đó nhìn thấy Vương Dương Phàm bị thổi bay lên giữa không trung.

Cơ thể ông ta lăn lộn rồi rơi xuống ở đằng xa, cô nhanh chóng bắn hai viên đạn gây mê vào lưng người đó.
Jack chuyển chức năng của khẩu súng, tia đỏ rơi lên người Vương Dương Phàm.
"Mức độ suy sụp 51, là trọng điểm cần giám sát."
Jack giật mình: “Sao lại thế?” Làm thế nào mà một người có mức độ sụp đổ dưới 60, lại có thể khiến người ta bị nhiễm bệnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ sau lưng ông ta còn có tổ chức khác? Lúc này, Vương Dương Phàm đang nằm trên mặt đất chợt ngẩng đầu lên.
Nhuế Nhất Hòa đối mắt với Vương Dương Phàm, nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu.

Có một vòng tròn chấm đen xung quanh mắt ông ta, mỗi mắt lại có một cặp ngọc bích đen đối xứng.

Đây là Tả Luân Nhãn song câu ngọc, một loại đồng thuật không nên xuất hiện trong thế giới khoa học kỹ thuật.
… Chắc hẳn ông ta là một người chơi..