Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 79: 79: Gõ Thai Mười Hai






Có một tia sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào mắt Nhuế Nhất Hòa.
"Sếp Nhuế! Sếp Nhuế! Chị không sao chứ?"
Nhuế Nhất Hòa nhận ra giọng của Đan Tiểu Dã, mở mắt ra nhìn.

Cậu ta giơ điện thoại, tia sáng kia chính là ánh đèn flash phát từ điện thoại.

Cậu ta ngồi xổm trước mặt cô, mặt đầy lo lắng.
"Chị có bị thương không?"
Nhuế Nhất Hòa ngáp một cái, lắc đầu nói: “Không, chỉ là ngủ thiếp đi thôi.”
Đan Tiểu Dã: "...!Hả? Ngủ á?" Cậu ta nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Nhuế Nhất Hòa phát hiện mình đang ngồi dựa lưng vào quan tài, hai chân duy trì một tư thế quá lâu nên có chút tê dại, cô vịn vào quan tài đứng lên rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã hơn bốn giờ sáng rồi, cô đánh một giấc tám tiếng liền.
Thi thể trong quan tài đã được kiểm tra, phát hiện lại một lần nữa thi thể biến thành bóng ảnh.

Đan Tiểu Dã kể lại những việc mình đã trải qua, mặt trời vừa xuống núi, cậu ta và hai anh em nhà họ La nhanh chân chạy đến chỗ quan tài.

Kết quả trên đường đi gặp phải Quỷ Đả Tường và La Tư Nguyên nhất thời bị ma nhập, mãi không tìm được đến đích.
Đan Tiểu Dã lúng túng gãi đầu: "Toang nhất chính là em và bọn họ cũng xem video rồi."
"Sao lại thế?"
Nhuế Nhất Hòa đã nhắc nhở cậu ta phải cẩn thận hơn rồi.
Đan Tiểu Dã bất đắc dĩ phải nói thật, là do mình không đề phòng: "Sau đó bọn em có gặp ông cụ Trương Căn Miêu, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của ông ta, có người đã gửi video cho ông ta."
Lại là Trương Căn Miêu.
"Tin tốt là tất cả mọi người vẫn bình an, đêm qua không có ai chết.

Bọn họ đều đang ở bên ngoài, chúng ta mau rời khỏi đây đi! Ở gần quan tài có khả năng sẽ bị ma nhập." Cậu ta nói xong thì đưa tay ra đỡ Nhuế Nhất Hòa.
"Khoan đã, cậu là thật hay giả?" Người này sốt sắng dụ cô rời đi như vậy, không chừng là chiêu trò của ma nữ.
Nhuế Nhất Hòa nhìn chằm chằm Đan Tiểu Dã bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ, cô thấy cậu ta đực mặt ra, không giống là Đan Tiểu Dã giả.

Nhưng những người cô gặp đêm qua cũng chân thực vô cùng, phản ứng cũng không có chỗ nào kỳ lạ.


Cô gấp gáp mở camera điện thoại ra soi, đôi mắt có hai màu đen trắng rõ ràng, hai vệt sáng trong mắt đã biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới chắc chắn bản thân đã thật sự về với thế giới hiện thực.
… Xem ra chiêu trò của ma nữ cũng không có gì thâm sâu.
Cậu Bạch nằm cách đó không xa, cậu ta mạng lớn nên vẫn còn sống.

Ban đầu cậu ta bị đánh ngất, nhưng hiện tại là đang ngủ.
Nhuế Nhất Hòa đá vào chân cậu Bạch, sau khi cậu ta tỉnh lại mất mấy giây mới ý thực được tình hình hiện tại vô cùng đáng sợ.
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Sau đó anh ta lại cất giọng tràn ngập mong đợi, hỏi: "Có thành công không?"
Đáp án đương nhiên là không thành công.
Cậu Bạch thất vọng thở dài, điên cuồng hắt xì hơi, xem ra ngủ ở bên ngoài một đêm bị cảm rồi.
Ba người nhanh chân đi ra ngoài, dọc đường đi không gặp lại ma nữ nữa.

Lúc sắp đi đến chỗ tàu dừng ngày hôm qua, Nhuế Nhất Hòa có thể nghe thấy giọng nói từ xa vọng đến.
"Hành động của chúng ta tối hôm qua đúng thật là thất bại.

Bối Bối vẫn nhận ra tôi, chỉ là không có cách nào khống chế được bản thân.

Bây giờ việc chúng ta phải làm chính là cố gắng phát tán video ra ngoài, càng được nhiều người xem càng tốt."
La Tư Di không hiểu, hỏi tại sao phải làm vậy.
"Chỉ có tiêu trừ hết lệ khí trên người cô ta mới khiến cô ta tỉnh táo.

Các người đã nói cô ta dựa vào video để khóa chặt đối tượng công kích, nếu như người xem video này càng nhiều, cô ta sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn vì có quá nhiều mục tiêu.

Làm vậy vừa có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta, vừa có thể làm tiêu hao lệ khí của cô ta."
Trương Căn Miêu nói lớn: "Tất cả những việc tôi làm đều là để phong ấn Bối Bối một lần nữa.

Hôm qua thiếu chút nữa tôi đã chết rồi! Chẳng lẽ tôi đã làm đến thế mà mọi người vẫn không tin sao? Đừng do dự nữa, mau làm theo lời tôi nói đi, còn chậm trễ nữa thì không còn thời gian đâu..."
"Ông đúng là giỏi nói lung tung thật đấy, nói nhiều đến mức bản thân cũng tin."
Nhuế Nhất Hòa trợn mắt, cắt ngang lời ông ta.
Trương Căn Miêu nhìn thấy Nhuế Nhất Hòa, bởi vì quá kinh ngạc nên theo bản năng thốt lên: "Cô vẫn còn sống?"
"Tôi còn sống cũng chẳng có gì lạ, ông còn sống..."
Nhuế Nhất Hòa nở nụ cười đầy ẩn ý: "...!Mới là chuyện khiến người ta kinh ngạc."
Ông cụ Trương Căn Miêu nhăn mặt, ra vẻ bao dung nói: "Tôi biết việc mạo hiểm cả tính mạng kết quả vẫn không thể phong ấn Bối Bối khiến cô khó chịu.


Đều tại tôi, không ngờ khoa học kỹ thuật khiến Bối Bối sản sinh ra biến dị không thể lường được...!Haizz! Thời đại thay đổi rồi, không còn như thời của bọn tôi nữa."
"Đúng là nên trách ông thật! Có điều, chuyện này không liên quan đến tiến bộ khoa học cũng không liên quan đến thời đại mới, ông đùng có quy chụp lung tung.

Nguyên nhân khiến chúng ta phong ấn thất bại chẳng phải là do ông hay bịa đặt hay sao?"
Trương Căn Miêu sửng sốt: "Cô đang nói lung tung cái gì đấy?"
Nhuế Nhất Hòa liếc mắt nhìn chiếc xe ô tô biến dạng ở cách đó không xa, bụi cỏ khô xung quanh lấm tấm vết máu nâu đỏ, cửa xe mở tung, một bộ xương trắng dính máu thịt vô lực oặt xuống.
...Xác của lão đại đã bị quái điểu rỉa sạch.
Những người chơi khác xì xào bàn tán, bởi vì phần đông đều chưa nói được mấy câu với Nhuế Nhất Hòa cho nên trong lòng họ đầy nghi hoặc nhưng lại ngại lên tiếng hỏi.
La Tư Di trở thành ứng cử viên thích hợp nhất để hỏi: "Chị Nhuế, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày hôm qua ma nữ xuất hiện trước mặt ông Trương.

Cách biệt nhiều năm, một người một quỷ đang định ôm nhau thì ma nữ nói một câu."
Nhuế Nhất Hòa nhìn thẳng vào mắt Trương Căn Miêu nói: "Cô ta nói ‘ông lừa tôi’.’’
Chỉ cần ba chữ đã khiến Trương Căn Miêu sợ đến nhũn cả người.

Ông ta nghiêm giọng hỏi: "Sao cô biết?"
Nhuế Nhất Hòa mỉm cười: "Xem ra tôi đoán đúng rồi."
Trương Căn Miêu: "...!Cô lừa tôi!"
Nhuế Nhất Hòa đứng xa như vậy, lại không có thuận phong nhĩ, sao có thể nghe được hai người giáp mặt nói gì đó.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một câu nói thú vị như vậy mới có thể dọa cho Trương Căn Miêu đang đắc ý sợ vỡ mật.
"Câu chuyện của Du Cẩm Bối là thật, tình cảm của cô ta dành cho ông cũng là thật, nhưng tình yêu của ông là giả."
Trương Căn Miêu cười khổ: "Cô không nên nói lung tung đâu."
Nhuế Nhất Hòa: "Nếu như ông thật sự yêu Du Cẩm Bối, tại sao phải chôn cô ta ở núi Sư Tử? Người ở công trường đã nói rất rõ ràng, đây là phần mộ lẻ loi, vô cùng hẻo lánh.

Sau khi chôn cất Du Tiểu Bối, ông có đến đấy tế bái cô ta lần nào chưa? Chưa từng! Không những vậy, ông còn đổi tên thành Trương Phát Đạt."
Đổi tên phần lớn là để tránh phiền phức, kết thúc quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.
Cái gì là phiền phức? Cái gì là quá khứ đã qua?
Chính là Du Cẩm Bối.

Trương Căn Miêu cũng không hoang mang khi bị lộ cái tên khác.

Ban đầu ông ta cũng không có ý định giấu tên hay nơi ở và công việc của mình, bởi vì những thứ này đều rất dễ điều tra, thậm chí trong đám người này đã có người nhận ra ông ta.

Nhưng chuyện đổi tên thì không dễ giải thích, ông ta vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để kể.
Nhuế Nhất Hòa nói tiếp: "Dự án khu nghỉ mát bắt đầu khởi công từ ba năm trước, ông ở trong thành phố, nếu thật sự quan tâm đến tình hình núi Sư Tử thì không thể nào không biết gì được.

Cho dù không biết được tin tức, nhưng nếu hàng năm ông đều đi tế báo Du Cẩm Bối thì cũng biết chuyện phần mộ bị chuyển đi.

Ba năm mặc kệ không để ý, mấy ngày trước mơ thấy Du Cẩm Bối mới bất thình lình lên núi tìm thi cốt.

Đây là tình yêu sao? Không, là sợ.

Ông sợ Du Cẩm Bối biết ông không thật lòng, sợ cô ta gϊếŧ chết ông."
Trong mắt Trương Căn Miêu xẹt qua vẻ oán độc, nụ cười hiền từ trên mặt biến mất, khuôn mặt ông ta sa sầm.
"Tôi cũng không muốn đâu! Đối với Bối Bối mà nói, quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau dường như chỉ mới hôm qua.

Tôi cũng đã sáu mươi mấy tuổi đầu rồi, quá khứ đối với tôi mà nói đã là chuyện từ hơn ba mươi năm trước.

Khi còn trẻ tôi cũng lăn lộn chịu khổ ở bên ngoài, lý do duy nhất để tôi gắng gượng sống tiếp chính là Bối Bối.

Khi đó tôi yêu cô ấy đến nỗi không sợ cô ấy biến thành lệ quỷ, nhưng đến khi lo tang sự xong xuôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Nửa đêm nằm mơ, càng ngày càng sợ, không dám đi đến mộ phần của cô ấy...!Cái này cũng bình thường mà?"
Nhuế Nhất Hòa cười lạnh: "Đây là chuyện thường tình của con người, nhưng ông rõ ràng không phải người thường, ông gan hơn người thường nhiều lắm.

Tình yêu của ông từ đầu đến cuối đều là giả dối."
Trương Căn Miêu trợn mắt, nhìn xung quanh, sau đó lạnh lùng nói: "Cô đừng nói nữa!"
Ban đầu Nhuế Nhất Hòa cũng nghĩ rằng Trương Căn Miêu yêu Du Cẩm Bối thật, sau đó hết yêu thì chuyển sang sợ, chuyện tình cảm phai nhạt cũng là thường tình.

Nhưng [Con mắt bí mật] soát ra thông tin cho cô biết, gương trang điểm có thể phong ấn ma nữ, không phải là do nó là tín vật chứng minh cho tình yêu hai người, mà là bởi vì gương trang điểm vốn là vật phong ấn.
Vậy thì không hợp lý rồi.
Trương Căn Miêu mua bừa một chiếc gương nhỏ, trùng hợp thấy nó có thể phong ấn ma nữ, trần đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Mà một người ích kỷ chỉ lo cho lợi ích của bản thân như Trương Căn Miêu cũng không phải kiểu người sẽ yêu sâu sắc một người phụ nữ.

Ông ta khó tránh khỏi liên quan đến cái chết của lão đại, ông ta có ý định để người chơi tách ra hành động, cũng là tạo cơ hội thích hợp cho ma nữ gϊếŧ người.
Đương nhiên, đó không phải là đang giúp ma nữ.

Nhuế Nhất Hòa suy đoán, chỉ có ngày hôm đó ma nữ gϊếŧ đủ số người nhất định mới có thể tỉnh táo lấy lại ý thức để ‘nói chuyện tình cảm’ với ông ta.
"Để tôi đoán nhé." Nhuế Nhất Hòa tránh được Trương Căn Miêu đang phát điên xông tới chỗ mình.

Cô nói không hề hoang mang: "Một người quanh năm làm ăn bên ngoài như ông thật sự cam tâm tình nguyện cưới một cô gái nông thôn sao? Ông không muốn! Cho nên lúc biết nhà họ Du muốn gả con gái, ông đã nhanh chân rời khỏi thôn trước.

Ông may mắn, lúc đi du lịch bên ngoài gặp được một thầy bói có bản lĩnh, học được vài thứ, còn có được một chiếc gương nhỏ.

Có một ngày ông cảm thấy thời gian ông lông bông bên ngoài đã đủ nên quyết định về quê.

Cái váy xanh kia có lẽ thực sự là đồ ông mua để tặng Du Tiểu Bối, vì sao lúc ra đi ông cũng chưa trở mặt với cô ta? Vì ông biết thanh mai dịu dàng thiện lương nhất định sẽ tha thứ cho ông.

Không ngờ, Bối Bối mà ông nhìn thấy lại là Bối Bối đã biến thành quỷ.

Ông biết mình không thể chạy thoát nên quyết định phong ấn cô ta."
Thực ra mánh khóe bịp người của Trương Căn Miêu cũng không cao minh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chung đụng với mọi người, ông ta để lộ ra rất nhiều sơ hở.

Du Cẩm Bối bị lừa, một phần là do cô ta đơn thuần, mặt khác cũng là bởi vì Trương Căn Miêu hiểu rõ cô ta.
Còn hiện tại ấy mà! Internet phát triển, muốn điều tra một người hết sức đơn giản.

Du Cẩm Bối là một ma nữ rất thức thời, e là cũng đã sớm biết mình bị lừa.
Gương mặt của Trương Căn Miêu hung tợn: "Tôi đã nói cô im đi rồi mà."
Nhuế Nhất Hòa nhún vai: "Được thôi, theo ý ông! Dù sao tôi cũng nói xong rồi."
Trương Căn Miêu: "..." Ông ta nhìn xung quanh, rất sợ Du Cẩm Bối sẽ nghe thấy những lời vừa rồi, vô cùng sợ hãi.
Những người chơi khác đều bị lá gan của Trương Căn Miêu dọa cho ngây người.
Đã lừa ma nữ một lần rồi, còn dám lừa lần thứ hai.
Trương Căn Miêu hít một hơi thật sâu: "Tôi chỉ là hơi tâng bốc bản thân một chút, nhưng về cách phong ấn Bối Bối… Những gì tôi nói đều là thật.

Mục tiêu của chúng ta đều như nhau, hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác.

Đừng lãng phí thời gian nữa, mau phát tán video đi."
"Mục tiêu của chúng ta không giống nhau."
Nhuế Nhất Hòa lắc đầu: "Ông đã không tin chúng ta có thể phong ấn ma nữ, hơn nữa còn muốn kéo nhiều người xuống nước, để bản thân ông chết chậm hơn một chút."
Mục tiêu của người chơi là lấy được móng tay của ma nữ, trong thời gian quy định nếu không lấy được thì sẽ chết.
Lượng thông tin quá lớn làm Đan Tiểu Dã sửng sốt, cậu ta ngây ngốc chưa thể hoàn hồn, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng người quen thuộc, cậu ta vội vàng giật ống tay áo Nhuế Nhất Hòa.
"Sếp Nhuế, chị mau nhìn bên kia! Có phải em hoa mắt không thế? Người kia...!Sao lại xuất hiện ở đây?".