Vô Hạn Giả Thiết

Chương 8: Chuyện gì đang xảy ra?




Trong một căn phòng đổ nát tối tăm, nơi đây cứ như vừa trải qua một cuộc tàn sát. Tay chân, nội tạng, máu đã khô bết lại với nhau, tất cả tạo nên một cảnh tượng hãi hùng như lò giết mổ. Nếu một người bình thường ở đây thì có lẽ không chỉ nôn ra mật vàng thôi.

Trên đống xác người, một cơ thể gầy còm, nhỏ bé, khuôn mặt tái nhợt nằm co quắp. Nó có vẻ là cái xác hoàn hảo duy nhất trong cái lò mổ này, nhưng có vẻ trông cũng hết sức tàn tạ.

Bỗng, "cái xác" cựa mình. Nó co giật vài giây, khuôn mặt trở nên vặn vẹo như thể chịu đựng một cơn đau kinh khủng. Vài phút sau, "cái xác" bắt đầu ngồi dậy.

"A...đau quá... Mẹ nó phải gãy ít nhất 2 cái xương sườn rồi"

Nó mò mẫm lấy một miếng vãi cũ từ quần áo của một người xấu số nào đấy bên cạnh, rồi bó quanh bụng. Sau đó, nó chập choạng đứng dậy.

"Ngã xuống ít nhất 2 tầng mà vẫn sống, xem ra mẹ vẫn phù hộ mình. Kiểu này không biết là may hay không. Nếu mà sàn nhà không sập lúc nãy thì cũng bị hai tên điên bổ đầu như mấy tên ma cũ " Nó sờ vào sợi dây chuyền trên cổ rồi thuề thào. Trên mặt dây chuyên có khắc "tặng con yêu, Salan".

-

Trong không thoang thoảng mùi gay mũi như vật gì đó bị đốt cháy khét. Một cơ thể đen xì đứng bất động, trên tay vẫn còn cầm một cái đầu to với khuôn mặt biến dạng xấu xí.

"Thế nào, thành công chứ? Cái thằng này không ngờ bùng nổ dữ vậy. Vật hiến tế lần này không tệ phải không?"

"Phải, tinh khiết ý nguyện lực như vậy hiếm có lắm. Dù gì may mắn chũng ta mới gặp một thằng được đánh giá yêu nghiệt mà. Lần này không tệ, hoàn thành 8/10 rồi".

"Bà nội nó! Cái thứ quỷ này cần yêu cầu rườm rà quá. Tốn không biết bao nhiêu thời gian. Không nhờ lần này gianh mua được lừa dối quyển trục thì không biết đến năm nào mới xong nữa."

"Nếu nó mà không yêu cầu vật tế tự nguyện hy sinh mà còn phải được đánh giá có tư chất thì đâu gọi là quang minh hiến tế. Mà không như vậy thì tao đã giết vài thằng npc cho rồi. Nhưng mà không phải vậy thì nó không chỉ là vật phẩm được đánh giá cấp B thôi đâu."

"Tao biết chứ. Chỉ là khó chịu thôi. Mà mày có chắc là có thể hồi sinh "hắn" không?"

"Hẳn là có thể. Dù là vật phẩm cấp B nhưng cũng là tác phẩm của lão điên kia mà." Trong giọng nói bất giác rung nhẹ.

Cuộc trò chuyện kì là này đến từ một bóng đen mờ ảo trong góc phòng và thằng nhóc Salan.

Khuôn mặt và thân hình của thằng nhóc bắt đầu biến đổi, trở thành một kẻ mà đáng lẽ đã chết rồi.

"Máy phản chiếu quang học của tao không tệ chứ. Mẹ nó thế mà chỉ đánh giá cấp G." Bóng đen nói.

"Dùng lừa bọn người mới thôi chứ đồ dỏm của mày mà lừa được bọn cấp E thì đâu phải bỏ tiền mua." Thằng nhóc Salan lúc này đã biến thành một người hoàn toàn khác. Kẻ đã chết-Shel.

Bóng đen tiến đến gần cái xác đen xạm rồi chọc chọc vào nó.

"Thằng mập này tinh thần yếu thật. Tao vừa gieo một luồng ám chỉ là nó tẹ xác mẹ nó mất. Biết cái thuốc của nó mạnh thế thì phải ép hỏi rồi bắt đứa khác xài".

"Thôi đi thôi. Âm thêm vài đứa nữa cho đủ vật tế. Không nhanh quyển trục hết năng lượng là bị cưỡng ép trở về đấy. Mua không ít point đâu."

Hai người bỏ mặc cái xác đen ở lại rồi đi khỏi phòng. Bọn chúng không chú ý, lúc này một luồn khói đen từ ống thông gió bay xuống vờn quanh cái xác.