Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 34: Ông phải là người của ta




Dịch: Vivian Nhinhi

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

Vút!

Một tiếng vang khẽ, chiếc dao găm bay vút giữa không trung, mũi dao sắc nhọn cắm phập lên cọc gỗ.

Châm Kim chậm rãi thu tay về, nhìn bãi cọc gỗ trước mắt với vẻ đăm chiêu như đang nghĩ điều gì.

Sáng nay, cậu đã hạ lệnh thu lại rất nhiều vũ khí tầm xa.

Thường thấy nhất là cung tên và nỏ. Ngoài ra còn có một vài món chuyên dùng để ném, ví dụ như búa, đinh ba, còn một số thứ có nhiều tác dụng như đoản mâu và các loại dao găm.

Bây giờ tất cả những vũ khí này đều bị cậu ném ra, chuẩn xác cắm vào bãi cọc gỗ cả xa lẫn gần.

Châm Kim vừa hoạt động các ngón tay, vừa nhìn thành tích trước mắt, âm thầm tự đánh giá: “Nghiêm túc mà nói, dao găm không phải vũ khí chuyên dụng để ném. Nhưng ta ném mười mấy dao mà chưa thất bại lần nào. Muốn ném vào đâu thì trúng vào đó.”

“Ngoài dao găm ra, đoản mâu, phi búa hay đinh ba đều có kết quả tương tự.”

Cung tên hay nỏ thì càng khỏi phải bàn.

“Nếu như chỗ mình có cả phi tiêu, chắc cũng có thể đạt được thành tích thế này.”

Phi tiêu không phổ biến lắm.

Ở phía đông đại lục Thánh Minh có loại đấu khí quyết rất độc đáo làm người nhẹ như yến, cực kỳ có uy năng khi dùng phi tiêu hay phi đao.

Vì thế ở phía Đông, loại vũ khí như phi tiêu này khá thịnh hành, nhưng ở những vùng khác thì rất hiếm.

“Kết quả hiện tại đã chứng minh, tối qua không phải một giấc mơ, mà là ký ức của mình lại khôi phục được thêm một đoạn nữa.”

Trình độ này nếu là Châm Kim trước đây chắc chắn không làm được.

Nhưng sau một đêm, cậu làm được đến trình độ này một cách rất nhẹ nhàng, giống hệt như bản năng vậy.

“Không, đây phải là thành quả của quá trình luyện tập chăm chỉ và gian khổ trong quá khứ mới đúng. Chẳng qua mình vẫn luôn không vận dụng được, mà đoạn ký ức hôm qua là chiếc chìa mở khóa.

Tiếc là mình nhớ lại bí kỹ Kim Nhọn Rền Vang nhưng lại không vận dụng được.

Nếu thi triển được bí kỹ này, uy lực sẽ rất khả quan, có thể tạo thành uy hiếp kinh khủng đối với quái thú trên đảo.”

Châm Kim khẽ thở dài.

Đến nay, cậu vẫn không thể nào thúc giục đấu khí, mà đấu kỹ như Kim Nhọn Rền Vang có điều kiện tiền đề là phải rót đấu khí của mình vào phi châm đặc chế.

Cho nên Châm Kim mà không thể thúc giục đấu khí cũng đồng nghĩa không thể phát huy ra uy lực chân chính của Kim Nhọn Rền Vang.

Nhưng mà dù sao có được phần ký ức này, thực lực của Châm Kim cũng tăng lên một ít.

Trước kia, tay cậu cầm trường kiếm, cận chiến dũng mãnh. Mà bây giờ, bởi vì có thêm năng lực ném xa mà khu vực bán kính mấy trăm bước xung quanh đều trở thành phạm vi công kích của cậu.

“Quả không hổ danh dòng máu Bách Châm! Nếu bàn về độ tinh chuẩn thì huyết mạch nhà Bách Châm có thể xếp vào năm vị trí đầu cả đại lục Thánh Minh rồi. Đại nhân, ngài là hi vọng của nhà Bách Châm, ngài chắc chắn có thể mang vinh quang về cho toàn gia tộc của ngài!”

Châm Kim đang chìm trong suy tư thì nghe được một giọng nói quen thuộc.

Cậu quay lại, thấy Thương Tu ở đó.

Thương Tu chậm rãi đi tới, nhìn đủ loại vũ khí cắm trên mười cái cọc gỗ, mặt đầy vẻ kính nể.

Châm Kim lại lắc đầu.

Từ sáng sớm cậu đã đến đây luyện tập, ngoài để chứng minh đây là ký ức ra, điều cậu chờ mong nhất chính là mượn cơ hội này kích phát chuỗi kí ức liên quan để lĩnh hội cách thúc giục đấu khí.

Nhưng rất đáng tiếc, cậu không thành công.

Trên thực tế, cậu cũng đã hỏi thuộc hạ về đấu khí quyết của bọn họ, và thử vận động xem thế nào.

Nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì hòn đảo này vẫn cấm hết thảy ma pháp và đấu khí cấp thấp, làm cậu căn bản không cảm nhận được gì, cũng không thể kích thích ra đấu khí giấu trong cơ thể.

Nỗi sầu lo này cậu sẽ không nói với Thương Tu.

“Ông nói thử xem, tình hình trước mắt thế nào?” Châm Kim vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Thương Tu đến trước mặt mình, vừa điều hòa nhịp thở vừa hỏi.

Thương Tu hẳn là đến để báo cáo tình hình với cậu.

“Khởi bẩm đại nhân, không có thành viên nào tử vong.” Câu đầu tiên của Thương Tu làm Châm Kim thở phào.

Thương Tu tiếp tục nói: “Chúng ta thật may mắn vì có thầy thuốc như cô Tử Đế! Chỗ thuốc này giúp ích cho tất cả mọi người. Trước mắt, đã có hơn nửa số người được uống thuốc. Những người này rất yếu, có người hôn mê, có người phát sốt, không ai tránh được một trận bệnh nặng cả.”

Thuốc đã được chế ra, số lượng cũng đủ nhiều.

Nhưng để đảm bảo an toàn và ổn thỏa nhất, Thương Tu đã sắp xếp cho các đội viên lần lượt dùng theo thứ tự.

Đến nay còn có một số người còn chưa uống thuốc.

Châm Kim khẽ gật đầu, hỏi vào mấu chốt vấn đề: “Vậy nhóm người uống thuốc đầu tiên kia, tố chất thân thể của bọn họ bị giảm xuống mức nào?”

Thương Tu khẽ lắc đầu: “Tình hình trước mắt vẫn còn đang diễn biến thêm, nhưng cho đến nay thì những người này rất yếu, mức độ suy giảm thực lực của từng người cũng khác. Có người rất ít bị ảnh hưởng, có người lại khá nghiêm trọng. Xét về tổng thể thì khá khả quan. Chí ít không có ai bị tàn tật hay thành phế nhân cả.”

Nói đến đây, sắc mặt Thương Tu hơi trầm xuống: “Đại nhân, tôi cho là nguy cơ ăn mòn ma lực về cơ bản đã được giải quyết, đã không còn là mối đe dọa lớn đối với đội ta nữa rồi. Mặt khác lại có một nan đề bày ra trước mặt chúng ta.”

“Đồ ăn hả?” Trong mắt Châm Kim lóe lên một tia hiểu rõ.

“Đại nhân minh giám.” Thương Tu khom người, mặt khó nén vẻ sầu lo: “Lương thực không còn lại bao nhiêu cả.”

Châm Kim gật đầu, cậu đã chú ý đến vấn đề nhu yếu phẩm từ lâu, cũng không thấy bất ngờ.

Lúc trước Thương Tu đề nghị giết số lượng lớn dê rừng, chính là để lấy thịt.

Đội thăm dò hay đại đa số người trụ lại bên bãi cát kia đều có nhu cầu rất lớn về đồ ăn nước uống.

Lúc trước đội thăm dò mang theo rất nhiều đồ ăn, nhưng từ lúc bọn họ rời bãi cát đến rừng cây này đã là rất nhiều ngày. Phần lớn đồ ăn đã tiêu hao hết rồi.

Đồ ăn của Châm Kim và Tử Đế vốn khá dư dả, nhưng đấy là chỉ tính cho hai người thôi. Hiện giờ, nhân khẩu tăng vọt, chia bình quân ra, số lương thực còn lại chẳng được là bao.

Trừ phi Châm Kim quyết định bỏ mặc số thuộc hạ này để bảo đảm lương thực.

“Cụ thể còn cầm cự được bao lâu nữa?” Châm Kim hỏi tiếp.

Vị học giả này lập tức đáp: “Ước tính sơ bộ chỉ còn chèo chống được mười lăm ngày nữa thôi.”

Còn nửa tháng.

Châm Kim gật đầu, trong lòng cảm thấy rất hài lòng đối với nội dung báo cáo của Thương Tu.

“Đây chính là tác dụng của phụ tá.

Thương Tu là một phụ tá đủ tư cách.

Ông ta có thể phát hiện vấn đề từ sớm để lên tiếng nhắc nhở. Rất nhiều chuyện trông có vẻ vụn vặt tiểu tiết mà một thủ lĩnh rất khó để chu toàn, cần có người tra ra chỗ sơ hở mà bổ khuyết.

Mười lăm ngày, nghe có vẻ lâu, thực tế lại đã chạm mốc cảnh báo rồi.”

Trong lòng Châm Kim lại dâng lên một cảm xúc cấp bách.

Cậu đã trải qua nhiều ngày hiểm nguy trên hòn đảo này, thấm thía sâu sắc rằng muốn kiếm được đồ ăn trên hòn đảo này là chuyện khó khăn cỡ nào.

Thương Tu nhất định cũng có chung cảm nhận sâu sắc.

Bởi vì từ khi lão tham gia đội thăm dò đến nay cũng phải trải qua rất nhiều trắc trở và nguy hiểm, chưa bao giờ kiếm được đồ ăn trên quy mô lớn. Cơ hội duy nhất chính là săn dê. Kết quả thịt dê có vấn đề, suýt chút nữa toàn quân bị diệt.

“Ông có biện pháp hay nào không?” Châm Kim nghĩ nghĩ, lại hỏi Thương Tu.

Thương Tu trầm ngâm rồi đáp: “Tại hạ hổ thẹn, bất lực với chuyện này. Nhưng biết đâu đại nhân Tử Đế lại có biện pháp gì thì sao?”

Châm Kim nghe vậy, lòng khẽ rung động, mắt nhìn chằm chằm Thương Tu.

Một loạt suy nghĩ nổi lên trong đầu chàng trai.

“Lời nói của Thương Tu có ẩn ý, chẳng lẽ ông ta nhìn ra cái gì rồi sao?

Cũng đúng thôi… Bí mật ở rễ cỏ kia thực ra rất khó để che dấu. Có lẽ có thể qua mặt những người khác, nhưng Thương Tu lúc ấy đã quan sát toàn bộ quá trình. Ông ta kiến thức uyên bác, thấy rõ bí mật này cũng là bình thường.”

Sau khi Tử Đế phát hiện dê rừng cũng là nạn nhân, thủ phạm thực sự là đám cỏ xanh trông rất bình thường kia, cô liền giữ bí mật vì Châm Kim.

Trăm mối suy tư không ngừng đảo quanh trong đầu Châm Kim: “Chân tướng sự việc đã rõ, để giải quyết vấn đề thức ăn, có một biện pháp đơn giản nhất. Đó chính là để Tử Đế điều chế thêm nhiều thuốc giải cho dê rừng uống. Dê rừng phun hết ma lực hỗn loạn ra xong thì thịt dê ăn được rồi còn gì?

Đề nghị vừa rồi của Thương Tu, có vẻ chính là ngầm ám chỉ đến biện pháp này, nhưng ông ta không nói thẳng ra.

Dù sao, loại cỏ đặc biệt này ẩn chứa ma lực hệ băng dồi dào, đây là tài nguyên cao cấp nhất, là bí mật mà bất cứ thế lực nào cũng muốn che giấu cẩn thận mà.

Lão tiên sinh Thương Tu rất có thể là hiểu hết nhưng giả bộ hồ đồ. Thật không hổ danh người nửa đời phục vụ quý tộc.”

Suy nghĩ xong hết thảy, Châm Kim càng thêm tán thưởng Thương Tu.

Điều khiến cậu thích ở Thương Tu nhất, là vị lão tiên sinh này rất biết cách thu liễm sự thông minh của mình, không để trí tuệ của mình mạo phạm đến người khác. Lão nắm giới hạn rất chuẩn, khiêm tốn đưa ra đề nghị của mình, lại không khiến người khác thấy phản cảm.

Nhưng đồng thời, lão còn có nguyên tắc mà mình kiên trì.

Thương Tu biết, đồ ăn quá quan trọng đối với đội thăm dò. Trước mắt, đội có đủ nước, may mắn nữa là gần đây cũng có một con suối để bổ sung nước.

Đồ ăn mới là mấu chốt.

Một khi thiếu đồ ăn, năng lượng nạp vào cơ thể giảm bớt, thể lực xuống cấp, sức chiến đấu cũng suy giảm, năng lực đối kháng với nguy cơ từ bên ngoài cũng theo đó mà giảm xuống.

Nếu không cải thiện thì vòng tuần hoàn ác tính này sẽ kéo cả đội ngũ vào vực sâu của sự diệt vong.

Trên thực tế, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng về mức dữ trự lương thực trong đội. Một khi dự trữ xuống đến mức cảnh báo, các thành viên tất nhiên sẽ nảy sinh áp lực tâm lý.

Mà loại áp lực tâm lý này càng lúc càng lớn, rất có thể chẳng cần đến thú dữ tấn công mà để tranh đoạt đồ ăn, các thành viên đã có thể đấu đá dẫn đến nội chiến, toàn đội cũng vì thế mà sụp đổ và tan rã.

Trước đó Châm Kim và Tử Đế chỉ có hai người, có thể thỏa mãn nhu cầu thức ăn của mình. Hiện giờ, thành viên nhiều lên, mặc dù thuận tiện hơn về nhiều mặt, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều áp lực và phiền phức.

Thương Tu lo lắng Châm Kim sẽ chủ quan ở phương diện này, đồ ăn lại cực kì quan trọng, nên lão mới vạch rõ ra vấn đề này.

Đứng ở lập trường của lão, giữ gìn sự tồn tại của toàn đội, cũng là bảo đảm sự an toàn tính mạng cho chính lão.

Thương Tu là một học giả, không tu hành đấu khí, nếu lão muốn tăng khả năng sinh tồn của bản thân thì chỉ còn cách phụ thuộc những người khác. Đồng thời, đội ngũ càng đông, thì giá trị về mặt quản lý, học thức của lão mới tăng lên.

Thương Tu rất hiểu đạo lý sinh tồn của chính mình.

“Nhân tài như vậy, thật muốn ông ta làm việc cho mình mà.” Châm Kim thầm cảm thán.

Dù Thương Tu chỉ là một người thường, nhưng lại có được học thức uyên bác, rất giữ thân phận và có trí tuệ không tầm thường.

“Để đảm nhận chức vị quản gia quý tộc thì ông ta không phù hợp. Ông ta không phải cao thủ, không đủ sức để được nể trọng.

Nhưng nếu làm cố vấn thì ông ta hoàn toàn đủ tư cách, thậm chí là ưu tú.

Thương Tu rời khỏi gia tộc mà mình đã phò tá nhiều năm, là vì tác phẩm của mình. Đấy là tấm lòng kiên định của một học giả, có thể hiểu được. Đối với người bình thường mà nói, hiển nhiên lưu lại bên cạnh quý tộc mà mình phục vụ từ đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Sao phải vì một nghiên cứu mà dấn thân vào mạo hiểm chứ?”

Châm Kim nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi nảy ra một ý.

“Trước kia, mình vốn định lợi dụng Thương Tu, chậm rãi mời chào ông ta.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, biết đâu hoàn cảnh khó khăn trước mắt lại là cơ hội mời chào tốt nhất thì sao?”

Châm Kim đổi góc độ suy nghĩ, hai mắt dần sáng lên.

Trước kia, câu định từ từ bày mưu tính kế, nhưng tương lai đến thành phố Bạch Sa rồi, không chỉ có mình cậu là kỵ sĩ Thánh Điện nữa. Chí ít còn có hai người nữa cùng cạnh tranh chức thành chủ.

Cho nên, cơ hội tốt nhất thực ra không phải ở tương lai, mà là hiện tại.

Ở trên hòn đảo quỷ quái nguy hiểm này, Thương Tu nhất định phải phụ thuộc vào người khác mới có thể sống sót.

“Cho nên hòn đảo này, thực ra chính là cơ hội của mình!” Lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại tới giờ, Châm Kim mới phát hiện ra chỗ đáng yêu của hòn đảo này.