Vô Hạn Khủng Bố

Chương 7: Chuẩn bị hoàn tất




Trương Kiệt chế tạo căn phòng vô cùng rộng rãi, hắn đưa ba người đi xuống tầng ngầm, lưu lại ba cô gái tán chuyện, qua mấy lớp cầu thang, một cái quảng trường lớn cỡ sân vận động hiện ra trước mắt ba người. Bọn Trịnh Xá kinh ngạc phát ra tiếng kêu, Trương Kiệt cười tự hào:

- Lúc ban đầu anh không biết có thể thay đổi nhiều trong phòng, mãi về sau từ từ mới biết, chỉ cần khi nắm tay vào cửa tưởng tượng là được, chủ thần sẽ theo ý chúng ta mà thiết kế, thậm chí còn hoàn chỉnh những chỗ mà trí tưởng tượng chưa hoàn chỉnh, ví dụ như cái khu huấn luyện này.

Ba người tấm tắc khen ngợi một hồi, cái quảng trường chia làm mấy khu vực, có trường tập bắn, có đường chạy, đường chạy vượt chướng ngại vật, võ đài...nói chung là Trương Kiệt đưa tất cả những gì có thể nghĩ ra vào đây.

- Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày từ 8h sáng đến 12 h trưa, 1h chiều đến 6h tối, 7h tối đến 12h đêm, chúng ta phải không ngừng huấn luyện, về mặt thể năng, chỉ mấy ngày sẽ không có hiệu quả mấy, thế nên các bạn sẽ luyện tập bắn súng và đối chiến, không ngừng chạy bộ để thử giới hạn thể lực tối đa. Chỉ khi các bạn biết giới hạn thể lực của mình thì trong phim mới xây dựng được kế hoạch gìn giữ thể lực. Nói chung là có rất nhiều điều phải huấn luyện.

Trương Kiệt giới thiệu tường tận tác dụng của các dạng huấn luyện ví dụ như chạy vượt chướng ngại để thích ứng với việc chạy đường dài trong phim, bắn súng thì là kỹ năng cực cần thiết trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, mọi người đều đồng ý với kế hoạch huấn luyện của Trương Kiệt. Trịnh Xá nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Thế súng đạn thì sao, chúng ta phải đổi về để tập à? Hay chỉ dùng cây Deasert Eangle của anh để tập, không thích hợp lắm thì phải?

Trương Kiệt cười lớn đáp:

- Không phải anh từng nói trong phòng có thể tạo ra rất nhiều thứ sao? Có điều rất nhiều thứ không thể đem ra khỏi phòng mà thôi, nhìn cái kho bên kia đi, anh cố ý đổi một cuốn tạp chi thuyết minh vũ khí của Chủ thần, dựa vào đó chế tạo ra rất nhiều vũ khí, mấy người có thể thử uy lực mấy món vũ khí cao khoa kỹ, tuy rất đắt nhưng hiệu quả không tồi, nếu có thể nên đổi mà phòng thân.

Lý Tiêu Nghị hoan hô ầm lên, chạy đến trường bắn, chỉ có Chiêm Lam thở dài hỏi:

- Như vậy vũ khí ma pháp không chế tạo được phải không?

Trương Kiệt cười khổ gật đầu nói:

- Anh đã thử mấy lần mà không được, chắc là chủ thần hạn chế.

Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói:

- Xem ra những bộ phim quỷ quái là nguy hiểm nhất, Chủ thần muốn tạo độ khó nên không cho chúng ta thục tất các vũ khí ma pháp, nếu có đủ điểm, chúng ta chỉ nên đổi một khẩu súng phòng thân thôi, còn lại dồn vào mua vũ khí ma pháp.

Trịnh Xá và Trương Kiệt đều gật đầu, nhất là Trịnh Xá, hắn vì đã đổi chiếc nhẫn mà cảm thấy vừa ý, xem ra 1500 điểm đó không lãng phí.

Cả buổi chiều Trương Kiệt giảng giải cho mọi người cách sử dụng vũ khí, lúc đầu mọi người thử qua vài loại vũ khí công nghệ cao cho biết, nhưng sau đó đều tập trung học cách dùng vũ khí thường, đặc biệt chú ý đến độ chính xác. Sau đó Chiêm Lam và Lý Tiêu Nghị chỉ tập bắn bia. Trương Kiệt và Trịnh Xá lại lên võ đài, Trương Kiệt đã sống qua bốn bộ phim, ngoài bỏ 100 điểm đổi cây Deasert Eangle, còn lại đều dùng để cường hóa, đặc biệt là phản xạ thần kinh và sức mạnh cơ bắp được chú trọng, trước đây chắc chắn Trương Kiệt từng đi lính, kỹ thuật chiến đấu tốt hơn loại lính mới tò te như Trịnh Xá không biết mấy lần mà kể, chỉ qua vài hiệp đã đánh Trịnh Xá ngã lăn quay ra.

Trương Kiệt lắc đầu nói:

- Không được, tốc độ và sức mạnh của cậu đủ nhanh rồi nhưng chưa biết cách không chế, bây giờ sức mạnh của cậu mạnh hơn trước rất nhiều, mỗi lần ra đòn quá nhanh nên không khống chế được, mấy hôm này cậu chỉ có tập làm quen với sức mạnh mới và nắm vững các kỹ năng mới, bộ phim sau cậu là chủ lực đấy.

Trịnh Xá gật đầu, hắn cũng cảm thấy không khống chế được lực lượng, thêm vào đó hắn rất hiếu kỳ về nội lực của mình, không biết có thần kỳ như thuyết minh không. Vừa rồi bị Trương Kiệt đánh, cú đòn rất mạnh, người thường nhất định bị đánh gục, nhưng hắn chỉ cảm thấy đau lúc đầu, sau đó luồng ấm áp từ đan điền nhanh chóng di động, sự đau đớn nhanh chóng tan biến, xem ra nọi lực quả không uổng danh.

Cả buổi chiều, mọi người đều ở nhà Trương Kiệt liều mạng huấn luyện, đến tối lại ăn một bữa ngon, sau đó Trịnh Xá mới cùng La Lệ đi về, suốt chặng đường, hắn không ngừng nghĩ về buổi huấn luyện, một buổi chiều hắn đã đại khái nắm vững nội lực, ngoài việc giảm bớt đau đớn, khi hắn bố trí nội lực toàn thân, sức mạnh và tốc đọ của hắn tăng lên gấp đôi, đó cũng là lần duy nhất hắn đánh gục Trương Kiệt, trước lực lượng áp đảo, Trương Kiệt không kịp dùng kỹ xảo gì đã bị đánh bại. Có điều sau đó cả 10 phút Trịnh Xá mềm nhũn vô lực, xem ra kỹ thuật này chỉ dùng được khi khẩn cấp. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Hừmm...!

Trịnh Xá nghĩ thầm về việc vẫn chưa tìm được cách sử dụng năng lượng huyết tộc, có lẽ cũng không kém chút nào.

Hừm!..Hừm!..Hừm!...

Liên tục ba tiếng hừm hừm vang lên, cuối cùng hắn cũng từ trầm tư tỉnh lại, nhìn thấy La Lệ mặt mũi đỏ tía, có vẻ rất tức giận. Cô bé chống nạnh chỉ hắn nói:

- Anh đi cùng em mà hồn vía để đâu đâu, nhất định là hối hận lúc trước không chế tạo người đẹp khác rồi phải không? Thấy hai chị ấy là thích rồi phải không? Biết mà, biết mà, người ta chỉ là cái quả còn xanh, làm sao so sánh sức hấp dẫn của những người phụ nữ trưởng thành, anh đang nghĩ thế phải không?

Trịnh Xá nhìn cái vẻ ghen tuông khả ái của La Lệ, kỳ thật La lệ đẹp không thua gì hai người kia, chỉ có điều vẻ đẹp chưa hoàn toàn trưởng thành, còn mang nhiều nét bé gái. Hắn cười cười nắm tay nàng nói:

- Anh chỉ đang nghĩ chuyện huấn luyện lúc chiều thôi, anh nói thật với em nha, em phỉa có tự tin chứ, ngày xưa trong trường, những người theo đuổi em không có một trăm cũng được vài chục, và em biết anh luôn yêu em, làm sao nghĩ linh tinh được.

La Lệ nhìn hắn một cách kỹ càng rồi nói:

- Thôi được, vậy thì lát nữa phải trung thực khai báo với em những năm qua anh ra sao, anh vừa tự nói rồi đấy nhé, đúng không?

Trịnh Xá ngẩn ra, hắn thật muốn khâu mồm lại, chài, họa tòng khẩu xuất là thế này đây.

Người tốt nên có kết quả tốt, xứng đáng có được hạnh phúc,... nhưng mình có nên tính là người tốt không?

Trịnh Xá biết mình không xứng được gọi là người tốt, nhưng năm xưa cái chết của La Lệ ảnh hưởng đến hắn quá lớn, cuộc sống mê mê hồ hồ, chơi game online, mệt thì đi quán rượu tìm tình một đêm, lên mạng làm quen với các em học sinh cấp ba, gái đú, dùng ma túy..v.v

Hắn biết mình không phải là người tốt, khi luồng sáng ấy chiếu vào hắn, phát ra lại là những điều thối tha, hắn không dám ngẩng đầu nhìn ánh sáng nữa, có lẽ bóng tối mới là nơi của hắn. Trịnh Xá không thể cũng không dám cho La Lệ biết về cuộc sống đó, cô bé sẽ phản ứng ra sao, nàng trong sáng như thế, thuần khiết như thủy tinh, sự bẩn thỉu của hắn bị nàng chiếu vào không nơi lẩn trốn, dúm dó kinh hoàng.

Trịnh Xá đã chuẩn bị tình huống xấu nhất, ngồi trên sô pha, châm một điếu thuốc, chuẩn bị nói hết với La Lệ, bỗng nàng đứng dật, hừm lạnh một tiếng nói:

- Không cần nói nữa, không cần nói nữa, nhìn cái kiểu mất hồn vía của anh, mấy năm qua không cần nói em cũng biết, nghe chỉ thêm bực mình, không muốn nghe nữa.

Khuôn mặt La Lệ áp sát mặt hắn nói:

- Đại sắc lang nghe rõ này, bổn tiểu thư đã quay lại rồi, sau này đem tất cả những thứ vớ vẩn, bà này cô kia vứt hết đi! Trước mặt anh là La Lệ, chỉ có La Lệ, duy nhất La Lệ, biết chưa hả?

Nàng vừa nói vừa từ từ khóc lên, đột nhiên ôm chặt lấy hắn khóc nói:

- Xin lỗi, em rất xin lỗi đã không giữ được lời hứa, đã nói là sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu, sao này ôm nhau cùng nhớ lại thời tuổi trẻ, em có thể quên hết cũng không quên lời hứa đó... những năm qua anh nhất định rất đau đớn phải không? Em thật ích kỷ, để anh lại một mình chịu đựng.. em xin lỗi...em rất xin lỗi...

Trịnh Xá không nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy nàng, cả căn phòng chỉ có tiếng người con gái khóng, tỉ tê mãi không ngừng. Nhưng cả hai đều biết, khóc cho vơi hết niềm đau, ở lại là hạnh phúc, niềm tin, hy vọng và một tương lai vô hạn, quá khứ đã qua rồi.

Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng quá thật nhanh, ban ngày Trịnh Xá liều mình huấn luyện các dạng kỹ thuật sinh tồn, kiểm tra các dạng có thể trao đổi ở chủ thần. Buổi tối lại ôm La Lệ ngồi xem phim kinh dị, Trinh Xá mãi mới biết rằng có thể mua của chủ thần, không đắt tí nào, 1 điểm thưởng có thể mua 50 phim, với những kẻ luôn phải lăn lộn trong phim như bọn hắn, không có gì quan trọng hơn. Xem xong phim, lần nào Trịnh Xá cũng tìm cách bế La lệ về phòng, tuy lần nào cô bé cũng kêu ầm lên phản đối, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm im, tiếp theo là cuộc chiến điên cuồng. Đến nỗi Trịnh Xá dù có nội lực hồi phục mà ngày nào cũng đến 7h mới dậy nổi.

Cứ thế trôi qua chín ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người quyết định nghỉ ngơi, đến hoàng hôn họ sẽ bị đưa vào phim kinh dị, đây là cơ hội cuối để kiểm tra công tác chuẩn bị.

11h sáng, Trịnh Xá ôm La Lệ nằm trên giường, hai người đã tỉnh từ sớm, nhưng cảm thấy lười nên không ai chịu dậy, cứ thế nói chuyện đến trưa.

- Hôm nay anh phải đi à?

La lệ ngả người trong lòng hắn hỏi, giọng như muỗi kêu, phải chú ý lắm mới nghe được. Trịnh Xá nghe lòng nặng trĩu, hắn không biết mình sắp tiến vào bộ phim nào, đối diện cái gì? Có thể là Virus, quái vật, người ngoài hành tinh, cái gì cũng có thể, sống chết chênh vênh, vì thế hắn không trả lời, chỉ ôm chặt người con gái trong lòng.

- Lời hứa của chúng ta... dù thế nào cũng cùng nhau đến bạc đầu, cùng nhau hồi ức tuổi trẻ, anh phải ôm em kể chuyện, chúng ta còn phải đi du lịch, anh phải đưa em đi xem Bắc cực quang, cùng em nằm trên boong tàu ngắm trời sao Thái Bình Dương, cùng em đứng trên di tích Hy Lạp tưởng tượng thần thoại, xem tượng đá trên đảo Phục Sinh, cùng em đuổi bồ câu trên quảng trường thành Roma... còn rất nhiều dự định, anh phải hứa với em, dù thế nào cũng phải trở về, thực hiện những lời hứa ấy!

Nàng nhổm dậy nhìm sâu vào mắt hắn, cho đến khi hắn gật mạnh đầu mới lại dụi vào ngực hắn. "Tình yêu của hai người như xây lâu đài cát trên bãi biển, vừa xây vừa thận trọng không để sóng biển cuốn trôi, vừa mệt vừa khó, nhưng khi đã xây xong ta mới phát hiện ra nguyên lai nó đẹp đẽ như thế, xứng đáng công sức bỏ ra để bảo vệ nó như vậy...". Đã mười năm Trịnh Xá không nghe câu nói ấy, lúc xưa nàng thường hay thích nói câu ấy rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, nghe lại một câu nói đã lâu lắm không nghe, trái tim hắn rung lên.

- Vậy thì...lần này hãy cùng nhau xây xong tòa lâu đài, cùng nhau giữ lời hứa!

Trịnh Xá nhắm mắt lại, khi mở ra, trong đôi mắt đó chỉ có sự kiên định vô bờ, dù thế nào cũng phải sống sót trở về, dù chuyên gì xảy ra!

- Cơ bản là như vậy, mỗi người mang theo ba quả lựu đạn, một bình xịt cầm máu, một bình thuốc uống giả độc, một cuộn băng hiệu quả cao, một cái hộ thân phù, ha ha, lần này phải cảm ơn Trịnh Xá, ngần này đã là 100 điểm, bắt chúng ta bỏ ra thì làm gì có.

Trên quảng trường trung ương, Trịnh Xá dùng 1000 điểm còn lại mua mười mấy quả lựu đạn phá, một số thuốc men, bông băng ngoài ra là mấy cái hộ thân phù, loại tự động cháy để bảo vệ người mang nếu có ma quỷ lại gần, khi phù chưa cháy hết người mang sẽ không bị làm hại.

Trịnh Xá cười khổ kiểm tra số điểm còn lại, 6502 điểm giờ chỉ còn lại 276 khiến hắn đau hết cả mề, bất quá nhìn những món đồ phụ trợ trong nhẫn, hắn thấy cũng đỡ hơn. Trương Kiệt kiểm tra lại đồ đạc, đút những thứ được phân vào túi nói:

- Dù chỉ có mấy ngày huấn luyện, nhung cơ bản cái gì cần chúng ta đều đã làm, khi bước vào phim, không có gì đảm bảo cả, vì vậy phải hết sức cẩn thận... hãy giúp đỡ đồng đội nếu có thể nhưng khi họ trở nên nguy hiểm cho cả đội, hãy giết ngay đi.

Chiêm Lam và Lý Tiêu Nghị còn chần chừ, Trịnh Xá đã gật đầu, đoạn hỏi:

- Làm sao để chúng ta đi vào phim? Cũng là đột nhiên biến mất à?

Trương Kiệt lắc đầu nói:

- Không, đến giờ sẽ có 20 đạo ánh sáng chiếu xuống, hãy chọn một cột sáng mà tiến vào, lần nào đến khoảng giờ này cũng diễn ra.

Bốn người trong lúc nói chuyện ngồi xuống quảng trường, hết sức đặc biệt là mấy cô gái không ai ra tiễn, có lẽ sự quan tâm người yêu ai cũng giống ai, họ không dám ra, sự chia ly quá đau lòng.

Sau khoảng 10 phút, Chủ thần bỗng sáng rực lên như mặt trời chói mắt, hai mười luồng ánh sáng chiếu xuống quảng trường, giọng nói đều đều vang lên:

- Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, Alien I bắt đầu truyền tống!

Quyển hai: Alien I.