Vô Hạn Lưu Cất Giữ Nỗi Sợ

Chương 15: 15: Đền Thờ Ở Thung Lũng Rắn 1





“Tôi trước tôi tự giới thiệu về bản thân, tôi tên là Trang Chính, đây là thế giới thứ năm của tôi.” Người đàn ông xốc vác tự xưng là Trang Chính chỉ nói đơn giản như vậy, sau đó nhìn về phía người phụ nữ cao gầy bên cạnh anh ta.
Người phụ nữ đó trên mặt đeo mắt kính gọng vàng, tóc dài, quần áo hiển nhiên cũng đã thay sau khi tiến vào thế giới này, dù rằng đang mặc quần áo lao động màu xanh lục rộng thùng thình, nhưng trên người cô ấy cũng có khí chất tài trí.
Trang Chính nhìn cô nói rằng: “Rất vui khi được gặp lại cô, cô Quý.”
“Tôi vui mới phải, nhìn thấy đội trưởng Trang tôi liền yên tâm một phần rồi.” Cô ấy đẩy mắt kính, tự giới thiệu về bản thân, “Tôi tên là Quý Xuyên Mặc, đây là thế giới thứ tư của tôi, tôi từng hợp tác với đội trưởng Trang khi trải qua thế giới thứ nhất.

Trong Thế giới Hiện thực anh ấy là đội trưởng cảnh sát vũ trang, là người lãnh đạo và người bảo vệ đáng tin cậy, nhờ có anh ấy tôi mới có thể sống sót được ở thế giới thứ nhất.”
“Còn bản thân tôi, trong hiện thực tôi là một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám, nhưng năng lực vận động kém, nhiệm vụ lần này sợ là vẫn phải phiền mọi người rồi.”
Người tiếp theo tự giới thiệu là một người có tầm vóc hơi gầy, khí chất lịch sự, anh ta nói: “Tôi tên là Vương Hàn Trì, là một học giả cái gì cũng biết chút ít, đây là thế giới thứ ba của tôi.”
Còn lại hai vị thâm niên, một người tự giới thiệu bản thân tên là Triệu Ô, dáng người tương đối to khỏe, đây là thế giới thứ ba của gã, người còn lại là một người đàn ông trung niên, tên là Hà Anh Vệ, đây là thế giới thứ hai của ông.
Đến lượt Tạ Kim Tịch, Tạ Kim Tịch cũng chỉ đơn giản báo tên, nói rằng đây là thế giới thứ hai của anh.
Đến đây sáu người thâm niên đều đã tự giới thiệu về bản thân mình, trong đó người có năng lực mạnh nhất, cũng trải qua nhiều thế giới nhất tất nhiên là Trang Chính, thứ nhì là cô gái Quý Xuyên Mặc, một người thế giới thứ năm, một người thế giới thứ tư.

Còn lại là hai người thế giới thứ ba, hai người thế giới thứ hai.
Phân bố người thâm niên xem như khá cân bằng, có người lãnh đạo, cũng có lực lượng trung kiên.
Sáu người mới còn lại có bốn nam hai nữ, thông qua phần tự giới thiệu về bản thân của bọn họ, Tạ Kim Tịch được biết bọn họ vậy mà đều là người tử nạn của một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trong Thế giới Hiện thực.

Trong bốn nam hai nữ, có một cặp tình nhân trẻ tuổi, còn có một cặp vợ chồng trưởng thành.
Sau khi phần tự giới thiệu về bản thân kết thúc, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trang Chính.
Trang Chính mở miệng nói: “Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chúng ta phải đến đền thờ sâu trong thung lũng Rắn trước 0 giờ ngày thứ bảy, bây giờ là buổi sáng của ngày thứ nhất, một lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với thủ lĩnh bộ lạc, hỏi xem có thể dẫn đường dắt chúng ta đi được không.

Bằng không rừng nguyên thủy rộng mênh mông, không có người dẫn đường, đừng nói bảy ngày, dù cho bảy tháng cũng chưa chắc có thể tìm được vị trí chính xác của đền thờ.”

“Buổi sáng này, mọi người có thể kiểm tra đồ trang bị, sửa sang kỹ lại, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.” Nói đến đây vẻ mặt Trang Chính nghiêm túc, “Trong rừng nguyên thủy không phải dễ đi vậy đâu, có lẽ đây là thời gian duy nhất mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi trong bảy ngày sau này, hãy quý trọng đi.”
“Khoan đã.” Triệu Ô người có tướng tá khá to con phản bác, “Dù tôi chưa trải qua nhiều thế giới giống như anh, nhưng cũng biết rằng thông tin mới là quan trọng nhất.

Biết càng nhiều, càng có khả năng tìm được đường sống, anh đi gặp thủ lĩnh bộ lạc một mình… Không tốt lắm đâu.”
Ý tứ lời trong lời ngoài, như thể đang nói Trang Chính có ý độc chiếm tình báo, không cho bọn họ bắt kịp.
Trang Chính nhìn Triệu Ô, Triệu Ô trái lại không sợ chút nào, có lý chẳng sợ [1] đối mặt với hắn.
[1] Nguyên văn là “Lý trực khí tráng”: Lẽ thảng khí hùng, đầy đủ lý do chính đáng thì nói chuyện cũng mạnh mẽ.

Trực: chính đáng, hợp lý; Khí tráng: khí thế mạnh mẽ.
Vương Hàn Trì ngồi một bên cũng nói: “Đúng đó, đội trưởng Trang, không phải chúng tôi không tín nhiệm anh, nhưng tin tức cần biết thì vẫn cần phải biết, cũng đỡ phiền anh thuật lại, anh nói có đúng không?”
Trang Chính dời mắt, đứng lên, nói: “Tôi chỉ là quen chia ra hành động, mỗi người tự hoàn thành nhiệm vụ của mình, có vậy mới đạt được năng suất cao nhất, tăng thêm khả năng sống sót.

Các anh muốn đi cùng, vậy thì đi thôi.”
Thực ra Tạ Kim Tịch và Quý Xuyên Mặc cũng kỳ vọng có thể lấy được thêm nhiều tình báo và tin tức, cho nên cũng đứng lên đi theo, những người mới thấy tất cả người thâm niên đều đi hết, cũng dứt khoát đuổi theo.
Trang Chính tìm thấy một thanh niên trong bộ lạc, muốn hỏi thủ lĩnh của cậu ta đang ở đâu.

Nhưng vừa bắt đầu trò chuyện, anh liền nhận ra một vấn đề quan trọng, đó là bất đồng ngôn ngữ.
Thanh niên bộ lạc hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì, anh ta cũng không hiểu đối phương đang nói cái gì.
Trang Chính bí cách chỉ có thể khoa tay múa chân một chập, nhưng múa may tay chân cả buổi đối phương cũng chưa hiểu.
Lúc này, đúng lúc có một thanh niên mặc quần áo rộng và trang sức bộ lạc đi đến, nói: “Mọi người tỉnh cả rồi?”
“Cậu hiểu được lời chúng tôi nói?” Vương Hàn Trì nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét.

Người đàn ông gật đầu, nói: “Tôi là con lai, biết ngôn ngữ ở đây, cũng biết ngôn ngữ bên ngoài, có điều nói không rành ngôn ngữ của các bạn lắm, nhưng cũng đủ để làm người phiên dịch cho các bạn.”
“Đi thôi, đi gặp thủ lĩnh với tôi, vấn đề trên người các bạn rất nghiêm trọng.”
Nhóm Tạ Kim Tịch đi theo phiên dịch đến trung tâm bộ lạc, dọc đường đi Tạ Kim Tịch cũng nhìn xem toàn cảnh bộ lạc.
Nhà trong bộ lạc này rất giống Điếu Cước Lâu (diaojiaolou) [2] Tạ Kim Tịch đã xem từ trong những cuốn sách phong tục tập quán dân tộc của ba mình, toàn bộ ngôi nhà được dựng trên các cột làm từ cây cối nằm giữa không trung, trên mái hiên phơi rất nhiều xương đầu động vật.

Tạ Kim Tịch không phải nhà động vật học gì cả, cho nên không nhận ra được giống loài của những xương đầu này.
[2]Điếu cước lâu (diaojiaolou) là một kiến trúc cư trú truyền thống kiểu nhà sàn rất phổ biến của các dân tộc thiểu số như Miêu, Đồng, Choang, Thổ Gia… ở lưu vực phía Nam sông Trường Giang, Tây Nam Trung Quốc.
Sở dĩ kiến trúc của bộ lạc này nằm lơ lửng giữa trời như vậy, đại khái là bởi vì bộ lạc này nằm tại rìa rừng nguyên thủy, xây tựa vào sông, trong bối cảnh giới thiệu còn có thông tin rằng mùa mưa xuất hiện, nước sông dâng lên đột ngột vân… vân.

Kiến trúc giữa trời có lợi cho việc tránh nước sông dâng cao vào mùa mưa và thú dữ côn trùng độc hại dưới mặt đất, cũng có lợi cho việc thông gió chống ẩm.
Hơn nữa bộ lạc này không có nguyên thủy như trong tưởng tượng của anh, Tạ Kim Tịch còn cho rằng nơi này là dạng bộ lạc nguyên thủy chiếu trên TV, người ta chỉ có thể che người bằng lá cây, nhưng người bộ lạc gặp trên đường đi đều mặc quần áo tự chế rộng rãi, anh còn thấy có một người phụ nữ choàng khăn trùm đầu màu đỏ đang dệt vải.
Cũng đúng, chung quy bộ lạc nơi này có nền văn hóa riêng, có đền thờ riêng, thờ Thần Rắn, bọn họ chẳng qua là duy trì văn hóa cùng tập tục đời sống của mình.
Có lẽ chú ý tới ánh mắt đánh giá xung quanh của những “thành viên đoàn thám hiểm khảo cổ học”, anh trai phiên dịch giải thích: “Có phải khác với trong tưởng tượng của các bạn không? Nơi này tuy hẻo lánh khép kín, nhưng không cũng không phải biệt lập.

Nhất là sau khi truyền thuyết về đền thờ được truyền ra bên ngoài, luôn có không ít người ngoại lai giống các bạn đến đây.

Từ nhóm người ngoại lai đầu tiên cho đến nhóm các bạn tới nơi này, ít nhất đã gần hai trăm năm rồi, đương nhiên nơi này sẽ không còn nguyên thủy giống lúc đầu nữa.”
Nói tới đây, anh trai phiên dịch còn nói rất bất đắc dĩ: “Cũng không biết rốt cuộc nơi này có cái gì hay mà từng nhóm học giả, nhà thám hiểm đó đến bên này, đến cả trong rừng rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm cũng không biết, liền lao vào sâu trong rừng.

Chọc giận Thần Rắn, nên Thần Rắn mới giáng lũ lụt và tai họa xuống.”
“Giống như các bạn, năm nay mùa mưa tới quá sớm, mưa cũng nhiều hơn hẳn với thường ngày.


Các bạn đúng lúc gặp phải hang rắn bị nước sông giội vỡ, gặp phải tai họa, cũng bởi vì các bạn những người ngoại lai tự tiện xông vào rừng chọc giận Thần Rắn.”
Nói đến đây, anh trai phiên dịch vươn tay vẽ một ký hiệu kỳ quái ở trước ngực.
Tạ Kim Tịch chú ý tới cái này, trên đường ký hiệu đó thường hay xuất hiện trên bức tường bên ngoài của nhà trong bộ lạc, trên những cột gỗ chống đỡ nhà, trên quần áo của người bộ lạc, ký hiệu đó rất giống hai ký hiệu vô tận trong toán học xếp trên dưới nhau [3].
[3] Ở cuối thế giới tác giả có đề cập đến việc minh họa ký hiệu này nên mình đã tìm hình ảnh tác giả đăng trên Weibo, mình đã đánh dấu cho vào ô vuông:
Đây là ký hiệu đại diện cho cái được gọi là “Thần Rắn” sao?
Tạ Kim Tịch lặng lẽ thu nhận tin tức anh trai phiên dịch tiết lộ trong lời nói.
Lúc này Vương Hàn Trì lại chỉ vào mái hiên của một ngôi nhà hỏi rằng: “Đó là xương đầu người sao?”
Một câu nói bất thình lình này của anh ta, anh trai phiên dịch và mọi người đột ngột dừng bước chân, không khí nhất thời lâm vào trong trầm mặc kỳ lạ.
Tạ Kim Tịch theo động tác của anh ta nhìn qua đó, quả nhiên trông thấy đầu người đó bên dưới mái hiên.
Xương đầu động vật anh không nhận ra chủng loài nào, nhưng xương đầu người thì đã từng học sinh học, có thấy tranh ảnh liên quan nên tuyệt đối không thể nào nhận lầm được, đó chính là xương đầu người.
Hơn nữa hình như càng đến gần trung tâm bộ lạc, càng có nhiều đầu người treo lủng lẳng dưới mái hiên.
Vương Hàn Trì nói tiếp: “Tôi nhớ có một số bộ lạc, có tập tục săn đầu người [4], bọn họ sẽ giết người ngoại lai, chặt đầu bọn họ treo ở mái hiên, lấy đó để biểu dương võ lực và sự mạnh mẽ của mình.”
[4]Săn đầu người là một tập tục rùng rợn được một số bộ tộc trên thế giới thực hiện vào thời xưa.

Có bộ tộc quan niệm chiến binh nào càng săn được nhiều đầu của kẻ thù thì càng được kính trọng và ca ngợi.
Anh ta tự xưng là học giả cái gì cũng hiểu biết một chút, như vậy có vẻ, không có nói dối.
Tạ Kim Tịch cũng từng thấy ghi chép về bộ tộc săn đầu người trong những cuốn sách phong tục tập quán dân tộc hỗn tạp, truyền thuyết linh tinh gì cũng có của ba mình.
Trong sự yên lặng kỳ lạ, trong nhóm người mới có người hít một hơi lạnh, còn có khớp hàm người đang run cầm cập.
Song Vương Hàn Trì tuy nói vậy, nhưng trái lại tỏ ra lịch sự thong dong, không hề có vẻ lo lắng.
Tạ Kim Tịch quan sát Trang Chính và Quý Xuyên Mặc, phát hiện hai người có kinh nghiệm nhất cũng tỏ ra giống vậy.
Anh trai phiên dịch thở dài, gãi trán, nói: “Dọa mọi người sợ rồi phải không? Chỗ chúng tôi quả thật có tập tục săn đầu người.

Sau khi người trong bộ lạc trưởng thành đến độ tuổi có thể đi săn, sẽ treo xương đầu của thú săn dưới mái hiên biểu trưng cho sự mạnh mẽ.


Ngoài xương đầu của thú săn, chúng tôi sẽ xảy ra tranh chấp với những bộ lạc khác, sẽ đi săn người ngoại lai.

Đầu của kẻ thù, hiển nhiên cũng là chiến lợi phẩm tốt nhất.”
“Nhưng săn giết người ngoại lai, chỉ người đời trước mới làm chuyện đó thôi, giờ không còn như thế nữa rồi.”
Anh trai phiên dịch nói xong tiếp tục dẫn bọn họ đi đến trung tâm bộ lạc, anh ta nói tiếp: “Thực ra chuyện này cũng liên quan tới tín ngưỡng của chúng tôi, tôi đã từng nói tùy tiệm đi vào trong rừng sâu sẽ làm Thần Rắn thịnh nộ, Thần Rắn sẽ giáng lũ lụt và tai họa xuống.”
“Người ngoài như các cậu không quan tâm, bởi vì các cậu sẽ rời đi ngay sau khi khảo sát xong.

Nhưng người bộ lạc an cư sinh sống ở nơi này, lũ lụt đối với người bộ lạc mà nói là tai họa ngập đầu, vì vậy nơi này ban đầu mới có tập tục săn giết người ngoại lai.“
Anh trai phiên dịch nói rất thoải mái, nhưng cũng đã chứng minh rằng nơi này đúng thật là từng có tập tục săn giết người ngoại lai.
Nghĩ đến đây, Tạ Kim Tịch chợt nhận ra một vấn đề… Thanh niên phiên dịch đã nói đại khái cách nhóm người ngoại lai đầu tiên cho đến bây giờ đã gần hai trăm năm.
Vậy mấy nhóm người ngoại lai trước kia, không lẽ cũng là người thực hiện nhiệm vụ?
Suy cho cùng nơi này là Mặt trái của Thế giới, là một trong những thế giới mảnh vỡ.
Nếu là thế giới bình thường, ngoài rừng cây um tùm đương nhiên sẽ có xã hội bên ngoài, nhưng thế giới mảnh vỡ là mảnh vỡ vụn, rất có thể kích thước của mảnh thế giới này cũng chỉ có cánh rừng lớn này.
Giống mảnh thế giới đầu tiên của anh, chỉ có kích thước cỡ một khu biệt thự như thế kia.
Cho nên ngoại trừ người thực hiện nhiệm vụ, vốn không thể có người ngoại lai nào cả.
Mà căn cứ vào giải thích của anh trai phiên dịch…… Mấy nhóm người thực hiện nhiệm vụ trước kia, chẳng lẽ phải sống sót dưới sự đuổi giết của bộ lạc săn đầu người?
Nếu là vậy, thì rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy bộ lạc này từ bỏ đuổi giết người ngoại lai đây?
Quý Xuyên Mặc rõ ràng cũng suy nghĩ tới vấn đề này, hỏi câu gãi đúng chỗ ngứa: “Vậy tại sao không giết người ngoại lai nữa? Chẳng lẽ Thần Rắn không còn giáng tai họa xuống khi có người ngoại lai xông vào rừng sâu nữa hả? Hay là các anh không còn tin Thần Rắn sẽ giáng tai họa?”
“Tất nhiên không phải, tất cả đều không phải.” Anh trai phiên dịch phủ nhận như đinh chém sắt.
“Còn lý do tại sao không săn giết người ngoài nữa, thật ra tôi cũng không biết, nguyên nhân cụ thể chỉ có thủ lĩnh và Vu Rắn biết.”
“Chúng ta đến rồi.”
Anh trai phiên dịch dẫn bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà trên mái hiên toàn treo đầu người lủng lẳng, quay người lại nhìn bọn họ: “Nguyên nhân cụ thể, mọi người hiếu kỳ thì hãy tự đi hỏi thủ lĩnh nhé.”
“Đi, chúng ta lên trển.”.