[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 31




“ Cơn mưa quả là trời ban “, hắn nghĩ. Đung đưa giữa hai cột trụ trần nhà, tên trộm cho mình hai giây để ngửi mùi mưa. Hắn thích mưa, tên trộm quyết định trong lúc đó. Mưa cùng sấm và chớp cho hắn những cơ hội để tuồn mình vào những chỗ thích hợp, chuẩn bị cho cái lúc hắn đưa tay ra và lấy đi cái hắn cần. Nhưng đổi lại, mưa khiến những tên canh gác cẩn thận hơn. Họ biết hắn và bè đảng trộm cắp thế nào cũng xuất hiện. Và vì thế mà họ mở to mắt ra và nghe ngóng chăm chú như những con chó thật sự.

Mà toán canh gác này cũng không phải là những tên vô danh tiểu tốt được trả ba xu lẻ một đêm. Mười người làm thành hai vòng bảo vệ. Bốn bên ngoài, bốn bên trong, một trên, trầm mình trong mưa và một dưới, trong hang động bí mật của mình. Tất cả đều là môn đệ của Trần Kiên Sơn, Võ Lâm Minh Chủ. Vật kia, ai cũng có thể đoán, là thanh kiếm bí ẩn được Kiên Sơn đưa ra cho các đấu thủ Đại Hội Võ Thuật thử sức.

Hiện giờ tên trộm của chúng ta đã vượt qua được vòng bảo vệ đầu tiên. Hắn chỉ còn phải đối mặt với bốn người phía dưới mà thôi. Theo hắn, mấy người này đã suy nghĩ quá nhiều. Hai người hằm hằm nhìn những cái màn cửa. Hai người còn lại, mặt cũng nghiêm túc không kém, nhìn thanh kiếm không chớp mắt. Lâu lâu họ cũng nhìn lên trên. Nhưng tên trộm đã chọn đúng chỗ để treo mình. Mé phải, chếch thanh kiếm năm bước chân. Một nơi mà nhờ cách trang trí nến luôn được bóng tối bao phủ. Tất nhiên là ngoại trừ khi sét đánh. Lúc đấy cả căn phòng trở nên sáng như được mặt trời soi. “ Vậy thì ta không thích mưa nữa “, tên trộm nghĩ lại.

Cách bài trí giản đơn của căn phòng cũng gây ra không ít phiền toái cho hắn. Nói cho chính xác là căn phòng này hoàn toàn trống không. Bốn kẻ canh gác ngồi trên bốn cái ghế. Ba chậu hoa để hờ dưới cửa sổ. Chỉ có thanh kiếm lóe đỏ là đáng nhìn. Và đáng để ăn cắp.

Không nói trước, cửa bật mở.

Số Năm bay vào phòng. Hai thanh kiếm bạc cắm trên ngực.

Qua cái lỗ trên cửa, tên trộm thấy những tên áo đen xuất hiện như bước ra từ bóng tối.

Tiếng hét lâm trận đến từ Số Một. Bảy Con Số đồng loạt rút vũ khí. Trong nháy mắt, cả không gian tràn ngập tiếng kêu của kẻ tấn công, tiếng gió rít của những thanh kiếm và những tiếng kêu ai oán của những kẻ ngã xuống. Ánh bạc và đen cuộn lấy nhau. Mỗi Con Số đều bị ít nhất mười tên áo đen vây tròn. Nhưng chúng đã sai lầm khi lấy số lượng để thi thố.

Số Ba tay không làm một chưởng xuyên qua ngực tên áo đen. Những thanh kiếm bạc thừa cơ xông lên. Chỉ có điều, mọi lưỡi kiếm chạm vào thân thể của Số Ba đều bị oằn xuống. Vị đệ tử chỉ cần quay người lại, làm ba chưởng nhanh hơn chớp vào ba nạn nhân xấu số. Chúng ngã xuống với một lỗ hở trên ngực.

Bên cạnh là Số Bốn đang dựa lưng vào Số Hai, hai kẻ bốn kiếm nhìn như một tượng kì quái. Bức tượng đó vừa chặn được năm thanh kiếm đánh vào. Kiếm bạc chưa kịp rút về đã bị hất đi dễ như không. Tách ra làm đôi, hai Con Số nhảy vào trong đám áo đen làm chúng hoảng loạn. Nhưng chúng hoảng loạn không lâu thì dừng. Đã là xác chết thì khó mà cảm thấy gì được.

Số Hai quét một đường kiếm che lưng cho Số Một, người vừa ném một tên áo đen ra cho mưa đón lấy. Nhân dịp đó, Số Bốn làm một nhát, đâm thẳng vào yết hầu Số Hai.

Những Con Số còn lại đứng khựng như vừa bị điểm huyệt. Lũ áo đen chỉ chờ có vậy, dây thừng từ bóng tối tuôn ra cuốn lấy họ. Và ba môn đệ Võ Lâm Minh Chủ dường như cũng chẳng còn ý chí mà kháng cự.

“ Đồ phản bội! “ _ Số Sáu hét lên.

Đội hình bên trong căn phòng vẫn giữ nguyên. Sự đau khổ, phẫn nộ lẫn căm ghét của bốn người họ cắm thẳng vào người đang đứng nơi ngưỡng cửa.

“ Phản bội là một từ mạnh quá! “ _ Số Bốn lấy khăn tay lau vệt máu đỏ trên kiếm _ “ Nhưng hoàn toàn đúng. “

Ba chậu hoa bên trong nổ tung. Một làn khí màu vàng trong giây khắc đã lan tỏa hết căn phòng.

Tên trộm ngay lập tức giữ hơi. Trước sự ngạc nhiên của hắn, những vị võ lâm cao thủ phía dưới kia đang ngã gục từng người. Mắt của họ chứa sự bàng hoàng khó tả trước khi trở nên trắng dã.

“ Ái da, các vị huynh đệ tốt hơn là nên ngủ luôn đi. Trong cơ thể của chúng ta, trừ đệ ra, đều đã có sẵn độc Biển Xanh rồi. Chỉ cần tiếp xúc với bụi Cát Vàng là sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái mê sảng. Nếu cố gắng dùng nội lực ép độc ra thì tim sẽ tê liệt đó. “

Số Bốn cười đắc thắng. Hắn bước qua những cơ thể bất động la liệt tiến tới tâm căn phòng. Cái bóng lênh khênh đi theo, dường như càng dài hơn dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến cuối cùng. Tiếng chân độc nhất vang vọng khắp bốn bức tường.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh đỏ phát ra nơi cán kiếm trở thành nguồn sáng chính trong căn phòng. Hai nguồn sáng vàng của nến và đỏ của kiếm cùng bóng tối làm mặt Số Bốn biến dị.

“ Quả là một tuyệt tác “_ tên trộm nghe hắn rít lên. Những tên áo đen nghển cổ qua khung cửa vỡ nát mà chăm chú theo dõi. Số Bốn đột nhiên đứng thẳng dậy, nghểnh tai nghe ngóng cái gì đó.

“ RẦM! “

Phần trần nhà ngay bên cạnh tên trộm đổ xuống. Tên trộm suýt nữa cũng ngã theo. Trong giây khắc, hắn đưa ra một quyết định khó khăn: đi ra khỏi nơi nguy hiểm và để tất cả thấy được hắn; hay là ngã cùng trần nhà rồi bị đè bẹp. Không tiếng động, hắn quăng mình sang bức tường bên, bám vào khung cửa như một con nhện.

Số Bốn đáng lẽ phải ra tay điều trị tên trộm. Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi hai con người vừa xuất hiện dưới cái lỗ trên trần nhà. Thậm chí khi ướt sũng, sư phụ của hắn vẫn đủ uy nghiêm để hắn nghiến chặt răng.

“ Thương nhi “ _ người đàn ông trong tà áo trắng chậm rãi mở lời _ “ nếu con ngừng lại ngay bây giờ, tất cả sẽ được bỏ qua. Ngô nhi đã cho ta biết mọi thứ rồi. “

Số Bốn bắt mình cười:

“ Tiểu đệ lắm mồm quá. Mà tiểu đệ cũng nên cất cây chuỳ đó đi. Cẩn thận không sẽ làm tổn thương cả đệ lẫn sư phụ đó. “

Người thanh niên thân hình bè ngang Hứ! một tiếng rõ to:

“ Im đi và làm những gì sư phụ bảo mi. May thay lúc nãy ta đã mang hết cơm rượu của mình cho thằng Tiến trông cửa. Không thì hẳn bây giờ mi đã giết hết anh em rồi! “

“ Họ không chết đâu mà lo. Chỉ là bất tỉnh thôi. Anh em với nhau bao nhiêu năm nay, ta đâu phải loại lòng lang dạ sói mà nỡ xuống tay với họ. “

Số Mười đang phát điên. Râu tóc của anh ta dựng đứng như một bức tượng quỉ. Võ Lâm Minh Chủ Kiên Sơn đưa một tay ra can ngăn người trò nhỏ, mắt điềm tĩnh nhìn tên học trò bên cạnh thanh kiếm.

“ Đây là một thứ vũ khí hết sức nguy hiểm. Đặc biệt là cho những kẻ cố gắng sở hữu nó. Ta đã ngồi suy nghĩ cả ngày hôm nay. Thanh kiếm này sẽ chỉ trả lời người chủ duy nhất và thực sự của nó thôi. Con nếu còn cố gắng sẽ lãnh chịu hậu quả khôn lường. “

Tên trộm nghĩ rằng đây là tất cả những gì Số Bốn đang cần nghe. Hắn bỗng toả ra một khí khái mới, tàn bạo khó lường.

“ Thật vậy ư? Con lại không nghĩ vậy đâu sư phụ! “

Và hắn đưa tay lên cán kiếm, dùng nội công kéo thanh kiếm ra khỏi tảng đá.

Cái gì đó xì xì như một thứ ngôn ngữ tên trộm không thể hiều được. Tia chớp đỏ theo tay của kẻ lạ mặt mà tuôn trào khắp thân hắn.

Số Bốn chưa kịp hét trước khi bị thiêu chết tại chỗ.

Chỉ còn lại một đống tro tàn, mưa và sự im lặng.

Kiên Sơn nheo mắt nhìn thanh kiếm. Ông ta thở dài. Nước mưa lăn xuống má, khắc sâu những nếp nhăn của tuổi già.

“ Còn quí vị đây đến chỗ khốn cùng này để làm gì? “

Ông ta quay ra nhìn tên trộm đang bám víu trên tường. Kẻ mặc đồ đen nhỏ mồ hôi hột khi nhận ra chỉ còn đúng hắn là kẻ không mời mà đến trong vòng bảy trăm mét quanh đây.