Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Chương 9: Resident Evil 5




Hành lang tối, bốn người nhóm da đen đội trưởng và Kong bị chĩa súng áp giải đi vào trong đột nhiên sáng lên.

“Đèn tự động, đừng lo.” Hacker hô lên trấn an.

“Đèn cái con khỉ, là hệ thống tia laze đấy! Mau rời khỏi đây!”

Mặc cho cậu có nói, giải thích bất cứ thứ gì bọn họ cũng không hề tin tưởng.

“Im miệng, hoặc chết!”

“Tôi nghi ngờ người này là gián điệp, muốn phá hỏng nhiệm vụ lần này của chúng ta.”

“Tôi không phải” Kong gấp giải thích.

Trong đầu linh quang chợt léo lên nói tiếp: “Tôi đã nhớ lại rồi, chỗ này là vũ khí bảo vệ phòng máy chủ của Red Queen. Hệ thống laze...”

Lời chưa nói hết, hai cánh cửa hai đầu hành lang bỗng nhiên đóng chặt lại.

“Có chuyện gì?” Đội trưởng nói qua bộ đàm, gấp rút hỏi.

Nam hacker bên ngoài đầu đầy mồ hôi đáp: “Một cơ cấu phòng vệ ẩn. Red Queen đã khởi động nó.”

“Đóng nó lại đi!”

“Đang làm đây!”

Còi báo động hú vang liên hồi, khiến cho nam hacker càng thêm căng thẳng luống cuống tay chân.

“Hacker! Nhanh lên, phải đưa họ ra khỏi đó!”

“Tôi đang cố đây!”

Ở bên trong hành lang, hệ thống laze đã khởi động!

Ngheo~ Rè... Rè...

Một đường laze xanh lam nóng rực cao ngang đầu bọn họ, lướt nhanh tới.

“Nằm xuống! Nằm xuống!”

Kong hét lớn, đồng thời cũng cầm tay lôi kéo người bên cạnh nằm sấp xuống sàn. Đội trưởng không hổ danh là người lãnh đạo, phản ứng cực nhanh, cứu được hai người còn lại.

Nhưng còn chưa kịp thở phào một tiếng thì tia laze tiếp theo lại đến.

Ngheo~ Rè... Rè...

“Đội trưởng! Nó trở lại!”

Lần này là một đường laze thấp chạy lướt dưới nền đất. Kong biết đây chính là chiêu giả đánh lừa vội hô lớn.

“Đừng có nhảy lên! Nằm xuống!”

Thế nhưng nam thanh niên y tế hoàn toàn không nghe lời của cậu, ngoan cố làm theo ý mình và nhảy lên tránh né tia laze dưới chân.

Kết quả, tia laze đột ngột thay đổi đường đi, nó nâng lên cao cắt đôi thân thể hắn ta thành hai mảnh.

Ba người còn lại thấy thế mới vội vàng nằm xuống sàn như lời Kong nói, nhờ thế mà một lần nữa thoát chết.

Bây giờ thì họ đã hoàn toàn tin tưởng cậu rồi.

Da đen đội trưởng nhìn đường laze lại tiếp tục tới kia hỏi: “tiếp theo làm như thế nào?”

Kong cũng sắp khóc tới nơi rồi. Laze tiếp theo là dạng lưới, tránh vào mắt à?

“Đứng sát cửa!”

Cũng chỉ hy vọng là Hacker bên ngoài nhanh chóng tắt được hệ thống phòng vệ đi mà thôi.

“Chúa ơi! Mau tắt nó đi!”

Nhìn thấy có người chết, cô gái mất trí nhớ khẩn trương hô lớn.

“Tôi đang cố đây!”

“Cố nữa đi chứ!”

Ngheo~ Rè... Rè...

Tia laze thứ ba đã xuất hiện! Nó đang lao tới!

“Làm đi!”

“Gần được rồi!”

“Nhanh lên!”

Ở bên trong hành lang.

Đối mặt với tấm lới laze càng lúc càng tới gần, Kong cố gắng đứng áp sát hết mức có thể vào cánh cửa thép không ngừng mà cầu nguyện.

“Các cụ ơi mau gánh giúp con...”

Diện tích cánh của cũng không phải quá lớn. Bốn người đứng chen chúc nhau có chút chật chội. Kong là người biết trước cốt truyện, phản ứng đầu tiên nên hoàn toàn chiếm được vị trí tốt. Có một người khác phản ứng chậm, không chen được hoàn toàn cơ thể vào, cánh tay trái lộ ra.

Xoẹt!

Lộp bộp! Lộp bộp!

Từ bả vai trở xuống bị tia laze cắt nhỏ thành mấy chục khối thịt vuông rơi xuống đất.

“Được rồi!”

Cuối cùng hacker cũng đã thành công tắt được hệ thống. Bốn người thoát chết trong gang tấc.

Kong sợ hãi tới đũng quần ướt sũng lúc nào không hay.

Mặc dù là cậu bị mắc bệnh nan y, sớm đã có giác ngộ cái chết, thế nhưng đó cũng chỉ là nói mồm thôi, chứ làm éo có thằng nào ngại sống lâu, đặc biệt là những thằng có tiền.

Kong, hay nói chính xác hơn là Trương Tam Phong, cậu cũng rất sợ chết.

Bây giờ có cơ hội để khỏe lại, có cơ hội để sống lâu hơn... cậu nhất định sẽ làm tất cả.

“Rồi! Làm cho xong việc đi!”

Cô gái mất trí nhớ hỏi ngược lại: “Làm gì?”

Nam hacker kiên định đáp: “Phải hoàn tất công tác chứ.”

“Tôi không đời nào vào cái nơi chết tiệt đó đâu.”

“Hệ thống phòng vệ của nó hỏng rồi.”

“Thôi tắt mẹ nó cái văn đi! Vụ này nghe xưa quá rồi.”

Mặt nam hacker dưng dưng trực khóc, đồng đội và đội trưởng của anh ta đã chết sạch trong cái hành lang kia. Nhưng nhiệm vụ không thể không tiếp tục.

Được huấn luyện từ khi mới bảy tám tuổi, thế nên kỷ luật cùng tinh thần trách nhiệm của nam hacker cực kỳ cao.

Mặc kệ cô ta có theo hay không, anh ta vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Cánh cửa thép lại một lần nữa được nâng lên.

Nhìn vào bên trong Hacker kinh ngạc không thôi.

“Đội trưởng? Anh còn sống.”

Vị đội trưởng vẫn trầm tĩnh, chỉ vào người đồng đội bị mất một cánh tay nói: “Mau giúp sử lý vết thương, y tá chết rồi.”

“Còn nữa làm cho cậu ta tỉnh lại đi, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Ào~

Không biết Hacker lấy đâu ra một cốc nước, cứ như vậy mà tạt thẳng vào mặt Kong khiến cho cậu ta bật tỉnh dậy, gương mặt hốt hoảng nhìn xung quanh xác định bản thân đã an toàn rồi mới thở phào một hơi lẩm bẩm.

“Cảm ơn các cụ. Chuyến này trở về nhất định con sẽ nấu cỗ lớn để cảm tạ.”

Đội trưởng đứng ở bên cạnh nhìn Kong hỏi: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

Do Kong nói bằng tiếng Lạc Việt nên những người xung quanh hoàn toàn không hiểu gì cả. Tất nhiên là đội trưởng chỉ tò mò một chút mà thôi, nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn.

“Hãy nói ra tất cả những gì mà cậu biết được ở Tổ Ong.”

[10474]