Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 11: Nhiệm vụ, khế ước hoàn thành




“Được rồi, cô bé nhân loại loài người kia, nếu đã biết tên ta, giờ có thể kể cho ta lý do vì sao một nhân loại như cô tại có thể xuất hiện tại khu rừng tinh linh được chứ?” Alvis cảm thấy có chút thắc mắc về sự hiện diện của Hình Na tại đây.

Hình Na có chút bất ngờ vì câu hỏi của Alvis, lo lắng một lát rồi Hình Na cũng kể cho Alvis lý do mà cô rơi xuống đây, tất nhiên là trừ bỏ đi một số chi tiết bí mật như hệ thống hay skill của eevee, tuy nhiên cũng đúng sự thật tầm 80%.

Alvis nhìn cô với đôi mắt lưu ly, Alvis cúi đầu để cho phần tóc mái vàng kim che khuất đi đôi mắt, điều này làm cho Hình Na không biết cô gái tinh linh phía trước này đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên một cơn gió thoáng thổi qua, một chiếc lá rơi xuống ngang trên bờ má của Hình Na, chiếc lá bị chẻ đôi tách ra, lưu lại trên khuôn mặt trắng nỏn của cơ thể 7 tuổi Hình Na một vết rạch nhỏ.

Hình Na giật mình nhìn hành động của Alvis, cô trở nên lo sợ, liệu mình đã nói gì sai chăng? Tại sao cô bé này vừa mới cứu mình lại có ý định muốn giết mình? Chẳng lẽ ngay từ ban đầu cô ta đã có ý định này? Nhưng nếu vậy tại sao cô ta lại cứu sống mình trước?

“Ngươi biết không, các tinh linh có thể đọc được dòng sóng điện từ của người khác đó” Giọng nói của Alvis chen ngang những suy nghĩ của Hình Na, dường như Alvis biết rõ lúc này Hình Na đang nghĩ điều gì, cô ngẩng khuôn mặt của mình lên, cặp mắt lưu ly hóa thành màu tím sâu thẳm, đôi môi cô khẽ nhếch lên cười lạnh.

“Như vậy có nghĩa là?” Hình Na hơi e ngại nhưng không hề lo sợ, dù sao đi chăng nữa thì Hình Na lại không nói dối, cô hỏi lại Alvis.

“Như vậy có nghĩa là ta biết được những gì ngươi đang nói là thật hay giả” Alvis cười khẽ đáp lại Hình Na.

“Nhưng ta lại không có nói dối, hành động vừa rồi của cô là có ý gì?” Hình Na khẳng định những lời nói của bản thân, mặt đối mặt tiếp lời của Alvis.

“Tất nhiên là ta biết rõ là cô không nói dối, nếu không cô nghĩ bây giờ trên mặt cô chỉ là một vết rạch nhỏ vậy thôi sao, nếu nãy cô mà nói dối hoặc không đúng sự thật thì không cần cô nói hết câu, đầu cô đã lìa khỏi cổ rồi” Alvis cười lạnh, cặp mắt đáng yêu của cô ban đầu đã hoàn toàn biến mất, còn lại giờ đây chỉ là đôi mắt khát máu, tàn nhẫn và băng lãnh.

Sự thay đổi rõ rệt về khí tức của đứa bé đứng trước mặt cô làm cho Hình Na cảm thấy rùng rợn cả thân mình, không ngờ một người đã trải qua bước ngoặc sinh tử như cô lại run sợ trước mắt đứa bé không biết tên này.

“Nếu như ta đã không nói dối, liệu cô có thể cho ta biết cô là ai và đến từ đâu không” Hình Na nhanh chóng đổi đề tài đồng thời cố gắng moi móc thông tin từ đối phương.

“Thú vị, mặc dù cô không nói dối nhưng cô cũng không nói hết hoàn sự thật phải không? cơ mà không ngờ cô còn muốn biết về ta nhiều hơn nữa cơ đấy” Alvis trả lời cô một cách trêu đùa, khuôn mặt nhìn Hình Na như nhìn một món đồ chơi.

“Maa, Nếu cô muốn biết thì cũng không có vấn đề gì, ta là một hồn thú mười vạn năm tu luyện hóa thành dạng người, khu rừng tinh linh này là nơi ta sinh sống, vậy nên ta đặt tên cho nó là khu rừng tinh linh, tất cả điều này chả có ý nghĩa gì cả, đúng không?” Alvis nói một ít về bản thân, bày ra một khuôn mặt hứng thú quan sát biểu cảm của Hình Na

“Hồn thú mười vạn năm!!!” Đồng tử của Hình Na thu nhỏ, con mắt cô căng trợn ra trong một khắc nhưng tất cả đều bị Alvis quan sát hết.



“Ừm ~” Alvis trả lời một cách ỡm ợ, cô khá ngạc nhiên khi Hình Na biết cô là hồn thú mười vạn năm lại có thể bình tĩnh như vậy, có thể giữ bình tĩnh như vậy chí ít sau này nếu cô ta thành công lớn lên, chắc chắn cũng sẽ trở thành một con quái vật đáng sợ đây, Alvis trong lòng lại mỉm cười, cô đã có một số ý định với cô bé phía trước.

“Thế tại sao một hồn thú mười vạn năm như cô lại ở tại một nơi hẻo lánh tại đây vậy, nếu tôi đoán không nhầm thì khu vực này vẫn chưa thuộc khu vực bên trong của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi?” Hình Na nhanh chóng đưa ra nghi vấn của mình

“Tại sao à, tại vì ta bị phong ấn tại nơi này vầy thôi, nếu như không có một siêu cấp Phong Hào Đấu La level trên 95 cường giả toàn lực giúp đỡ thì ta vẫn sẽ bị nhốt kẹt tại đây” Alvis rất vô tư kể ra tình trạng của mình, sau đó nở một nụ cười hồ ly nhìn Hình Na.

“ Cần có một siêu cấp Phong hào đấu la dùng toàn lực mới mở ấn được ư, Khoan đã, nói vậy nói cách khác cô đã bị giam cầm tại đây dưới hình dạng con người trong bao lâu vậy” Sau khi bị bất ngờ bởi yêu cầu mở ấn, Hình Na bị dời đi sự chú ý bằng vào số tuổi của cô Alvis, cô bé tinh linh bé nhỏ trước mắt.

“Aa~ không ngờ sự chú ý của cô lại lạc trôi tới tận đây cơ đấy, ngươi đoán thử xem” Alvis rất thú vị đợi Hình Na đoán tuổi của cô.

“7-8 năm, không thế quá ngắn rồi, 20-30 năm” Hình Na phán đoán

“100 năm” Alvis cười hì hì, giơ cả hai bàn tay mười ngón của cô ra và trả lời Hình Na

“100 năm, nói vậy cô là bà già rồi” Hình Na bị con số 100 ế trụ, cô bật thốt

“Hựa” Hình Na bị một cú đá thẳng vào bụng, gập người lại đau quằn quại.

“Ngươi nói ai là bà già” Alvis nỗi giận cho Hình Na một cước và gào to nói.

“Dạ em xin lỗi” Gắng gượng từ trong cơn đau bật dậy, Hình Na nín cười nói.

“Thôi đi vào chuyện chính đi, nãy giờ nói chuyện ắt hẵn ngươi cũng biết ý tứ của ta rồi chứ” Alvis đi thẳng vào vấn đề.

“Thời gian, cách liên lạc, làm sao để ta tìm lại nơi này, ta được ích lợi gì” Hình Na nhanh chóng đáp lại Alvis, cô đưa ra các thông tin thiết yếu mà cô cần phải biết.

“Thời hạn 50 năm, lợi ích ta sẽ không bạc đãi cô, còn cách liên lạc lẫn làm sao để tìm lại nơi này thì đợi cô đồng ý giúp ta giải ấn cái đã” Alvis cũng không dài dòng.

Hình Na đang ngẫm lại trong lòng, 50 năm trời là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nếu như chỉ là một người bình thường khó biết có thể trở thành một siêu cấp đấu la hay không, nhưng với hệ thống, cô tin rằng 50 năm đã đủ cho cô trở thành một siêu cấp đấu la. Ngay lúc Hình Na đang suy nghĩ, âm thanh của hệ thống lâu rồi không kêu giờ vang lên

- Tích, kiểm tra ký chủ nhận được yêu cầu từ một tinh linh hồn thú vĩ đại, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến

Nhiệm vụ: Giải thoát phong ấn cho đại tinh linh Alvis, thưởng cho: không biết, phạt: không biết. Phải chăng tiếp nhận?

Khi Hình Na thấy 4 chữ nhiệm vụ chính tuyến, cô biết rằng đây là một nhiệm vụ bắt buộc, có tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển của cô trong tương lai.

“Tiếp nhận” Hình Na mặc niệm lựa chọn đồng ý, đồng thời đây cũng là câu trả lời mà cô dành cho Alvis.

“Tốt lắm vậy chúng ta cùng làm một khế ước đi, kẻ bất tuân với khế ước sẽ phải chết, thế nào, để đảm bảo cho cả 2 chúng ta” Alvis mỉm cười rất tươi nói với Hình Na

“Tốt, ta cần phải làm gì?” Hình Na đáp ứng, cô biết kiểu gì cũng cần một kiểu khế ước vậy, giống như hợp đồng làm việc của thời hiện đại thôi, kẻ bất tuân phải chịu trả một cái giá lớn.

“Lặp lại theo ta, con bé loài người” Alvis nói với Hình Na

**< Hỡi những vì sao trên bầu trời, hỡi ánh trăng sáng tỏa, hãy phù hộ cho chúng con nữ thần vĩ đại Arceus, Chúng con cầu mong thần làm minh chứng cho hai kẻ hèn chúng con, người bất tuân sẽ phải chịu hình phạt 28 đại cực hình, sống không bằng chết, vĩnh viễn không được luân hồi >**

Cả hai cùng nhau lặp lại lời cầu nguyện trên, từng sợi dây xích bao bọc quanh hai người, từng sợi, từng sợi xích kéo dài rồi lại gần Hình Na và Alvis, sợi dây xích biến mất, nơi trung tâm hai người một nguồn sáng tỏa ra.

Hình Na mở mắt ra, cô cảm thấy bản thân có thêm một sợi cảm ứng nào đó với cô tinh linh trước mắt này.

“Khế ước, hoàn thành” Alvis cũng chậm rãi mở dần mắt ra, cô nở một nụ cười thật tươi, không phải nụ cười đáng sợ lúc nãy, mà là một nụ cười giống như của một đứa bé 6-7 tuổi, đôi mắt lưu ly đẹp như một kiệt tác trời ban.

Alvis và Hình Na nhìn nhau và nói “Từ giờ chúng ta trói buộc với nhau rồi, xin chỉ giáo thêm”