Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 9: Khát vọng được sống




Thả mình vào trong cơn gió, khó ai có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng một cô bé đang rơi xuống từ vách núi, khóe mắt cô còn chảy nước mắt, cô uất ức, cô còn muốn sống, cô điên cuồng, cô không phục a.

“Thật trớ trêu a” Hình Thiên thản nhiên nói,thân thể cô buông lỏng, lúc này đây cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm,thật chậm, thật sự rất chậm, mọi thứ cứ trôi qua một cách đứt quảng hệt như đang trêu trọc, khinh bỉ cô.

Thời gian trước khi cô xuyên qua, thời gian khi cô được trở lại làm một cô bé 5-6 tuổi, mọi thứ hiện ra trong đầu Hình Na.

Cô đã từng nghỉ rằng mình một lần nữa được trao cho sự sống, cô muốn sống sao cho không hổ thẹn với bản thân mình, không phải cúi đầu dè bất cứ ai, cũng như phải sống thật tốt, thật tiêu dao tại cái thế giới kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc này.

Ngay bây giờ cô thấy thật mệt mỏi, cơ thể cô rả rời, vết máu đang thấm vào áo quần, khuôn mặt xanh tái nhợt của cô như thể đang nói rằng bản thân cô đang mất dần sinh mệnh. Hình Na lúc này đây đang cảm thấy thật yếu đuối, thật vô lực, cô dần đang mất đi khát vọng được sống, khát vọng cơ bản của con người.

Cô bé nhỏ đó giờ đây đang nhắm chặt lại đôi mắt mình, nước mắt của cô cũng khô đi, cô dường như còn chẳng buồn khóc nữa. Aaa~, cô đang chấp nhận số phận sao.

Hình Na đang dần rơi xuống, rơi xuống, tại nơi tận cùng của đáy vực chính là mồ chôn mai táng của cô. Cô không còn cảm thấy sợ nữa.

“Con thật sự muốn như thế sao” Bổng nhiên, giọng của mẹ cô Vũ Ngọc vang lên trong đầu như đang chất vấn cô.

“Con không phải là bảo bối đáng tự hào của chúng ta sao, sao con có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được” giọng của ba cô Hình Thiên như vừa đang an ủi, vừa trách móc tại sao cô lại từ bỏ dễ dàng như vậy.

Tại khóe mắt của Hình Na, nước mắt bắt đầu chảy, cô khóc, tận sâu trong thâm tâm cô còn muốn sống a, cô còn muốn gặp lại ba mẹ, cô còn muốn được ba mẹ cưng chiều, cô muốn sống tiêu dao, muốn cho ba mẹ sống hạnh phúc và tự hào về cô a.

“Con đàn bà khốn nạn, sao mày dám đánh tao” giọng nót chua chát của tên nhà giàu khốn nạn muốn làm thịt cô vang lên

“ Cút đi, cô chỉ là con nhân viên quèn, cô đã đắc tội đến người không thể đắc tội rồi đó biết chưa, cô không chỉ không làm được cái tích sự gì lại còn ảnh hưởng đến công ty chúng ta” giọng của sếp cô vang lên



Hai bàn tay của Hình Na nắm thật chặt, lông mày cô nheo lại, cô căm tức, cô không muốn bị đè ép, cô còn chưa có cuộc sống mong muốn của cô a.

“ Eevee, eevee, eeveeeeeee” Giọng nói của tiểu Eevee trong đầu cô vang lên thật to, thật rõ rệt, như đánh thức cô dậy khỏi vực sâu, Hình Na gào lên khóc thật to “ Guaaaaaa, huaaaaaa huaaaaa” rồi mở căng hai mắt

Hình Na đã hoàn toàn vực dậy tinh thần của bản thân, bỏ qua nỗi đau thể xác mà cô đang gánh chịu, Hình Na cố gắng vùng vẫy, cố gắng tới gần vách đá. Bám hai đôi bàn tay non nớt của mình vào vách đá, bàn tay cô toát da chảy máu, Hình Na vẫn bám, dẫu cho cơn đau này có thấm vào gan vào ruột cô vẫn phải nhịn, bơi vì cô muốn sống a

Níu kéo lấy vách đá với hi vọng giảm bớt tốc độ rơi xuống, mười ngón tay cô bầm nát, máu chảy kéo lại mười vệt đỏ trên vách đá kéo dài, những xương đốt ngón màu trắng của cô lộ ra, cô vẫn cố níu kéo, giảm bớt lực rớt được bao nhiêu thì giảm, cô phải chịu đựng cơn đau này.

Cho đến khi hai bàn tay của cô không còn bám lấy vách đá nỗi nữa, cô rơi tự do xuống mặt đất, ngay phía dưới cô là một cái hồ nhỏ, tuy nhiên nếu để cô rơi tự do xuống với độ cao này kiểu gì cô cũng nát bét mà chết.

Hình Na nhanh chóng suy nghỉ cách để sống, dưới áp lực sống còn cường đại, cô nhanh chóng nhắm mặt lại, hai hàm răng cô nghiến kèn kẹt để giảm bớt cơn đau truyền tới đại não.

Ngay khi tới gần cái hồ, một cơn gió thoáng thổi qua, Hình Na mở căng tròn mắt, cô dùng toàn bộ hồn lực còn sót lại của mình để thực hiện một lần võ hồn nhập thân. Dùng tay buff cho bản thân một “Growth” rồi quay người lại thực hiện một cú đá bằng toàn bộ lực lượng “Tackle”, lợi dụng lực cản của cú đá với mặt hồ để giảm bớt áp lực rơi xuống.

“Gyaaaaaaaaaaaaaa” Hình Na gào lên và đá, “ẦM” mặt hồ bị đập ra một vùng trống, Hình Na ra vào bên trong và gục ngã, trước khi nhắm mắt lại cô thoát ra trạng thái võ hồn nhập thân, để Eevee tự xuất hiện và nói

“Tiểu Eevee, làm ơn kéo ta lên, ta.. muốn….sống…..a..a” Hình Na nói một cách đứt quãng, rồi gục vào bên trong bọt nước

“Eevee, eevee” tiểu Eevee cũng hoảng hốt không kém, nó không muốn chủ nhân của mình chết a, nó không giống những võ hồn khác, nó là pokemon a, nó có cảm tình a, sống chung với Hình Na một năm trời hai người đã thành lập một liên kết bền vững.

Tiểu cún con dùng toàn bộ sức lực của mình, đem hàm răng cắn chặt vào bộ đồ của Hình Na, bằng vào bốn chân nó cố bơi ra khỏi hồ, còn chưa biết nơi đây có an toàn hay không nhưng cần phải thoát khỏi cái hồ này đã.

Eevee bơi được gần nữa cái hồ, nó thấm mệt, nó cũng chỉ là một con pokemon nhỏ bé, vác theo một người và bơi hết một cái hồ đối với nó cũng vô cùng khó khăn.

Trên trán của chú cún thấm mồ hôi, ngay tại lúc chú muốn bỏ cuộc thì chú nhớ lại a

“ Tiểu Eevee, lại đây ăn kẹo nào”

“Tiểu Eevee, đi dạo nào”

“Tiểu Eevee, ta yêu người lắm”

“Tiểu Eevee, đừng bỏ ta nhé..”

Eevee mở căng đôi mắt của mình ra, bản thân eevee đã thấm mệt nên chú không thể sử dụng skill được, nhưng nhớ đến tình cảm của mình và chủ nhân, như có một lực lượng nào đó bao bọc, chú cún nhỏ đã thành công kéo chủ nhân của nó lên bờ.

Eevee lên bờ, nhả ra cái áo, nó thở hồng hộc, mệt mỏi, gục ngã và rồi hóa thành luồng sáng trở lại cơ thể của Hình Na.

Một khung cảnh đồ sộ, tại nơi mà Hình Na đang nằm cứ như là thiên đường, xung quanh khắp nơi là cây cỏ đủ màu sắc, dưới thân Hình Na là những đám cỏ mọc xanh tươi tốt, chính giữa chính là cái hồ mà Hình Na rơi xuống.

Tại chính giữa khung cảnh xinh đẹp này, một cô bé toàn thân là máu đang nằm bất tỉnh tại chính giữa bức tranh thơ mộng này.