Vô Hữu Khả Cập

Chương 23: Thẳng thắn




Lương Cảnh Thâm liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Vị chưa ngủ, ngón tay nhỏ bé không tự giác mà nắm chặt góc chăn.

Lương Cảnh Thâm sờ sờ xuôi theo mái tóc trơn bóng của Lâm Vị, nếu người cũng nhu thuận như thế thì thật là tốt. Không, không, không, nếu quả thật như vậy, thì khác nào mấy cô gái cứ quấn quýt bên người anh. Ngay từ đầu, hấp dẫn anh chính là cậu, Lâm Vị trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt cậu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Kiềm lòng không được mà vuốt ve khuôn mặt không chút tì vết, còn không mở mắt ra sao?

Lương Cảnh Thâm cúi xuống, chỉ cách đôi môi anh đào kia có một tấc thì dừng lại: “Anh muốn hôn em.”

Cặp mắt hạnh đúng như dự định mở ra, chỉ là bên trong ngoài lạnh lùng cũng chỉ có lạnh lùng, Lâm Vị đã từ lâu không còn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa.

Lương Cảnh Thâm sửng sốt một hồi, Lâm Vị chẳng thèm để ý, không hề nhìn anh nói: “Giám đốc Lương đều tùy ý trêu chọc người khác như vậy?”

Lại là loại thanh âm lạnh lùng khó chịu này, Lương Cảnh Thâm ôm hai vai Lâm Vị, xoay xoay thân thể cậu: “Sao vậy? Người khó chịu sao? Cáu kỉnh như vậy.”

“Anh rốt cuộc muốn gì? Lương Cảnh Thâm, anh lúc nào mới từ bỏ ý đồ, không tự quyết định mà dây dưa với tôi?” Lâm Vị quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu gây sự.

Lương Cảnh Thâm ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thu hồi giọng điệu hài hước, từ ngữ khẩn thiết, nỗ lực làm Lâm Vị tin tưởng: “Anh sẽ không bỏ qua lại càng không rời khỏi em, em phải tin tưởng anh.”

“Dựa vào cái gì tôi phải tin anh, tôi, không, yêu, anh!” Lâm Vị nhấn mạnh từng chữ lại từng chữ, giọng điệu đã muốn gào thét như điên.

“Anh vẫn bên cạnh em, cho đến khi nào em tin tưởng mới thôi.” Lương Cảnh Thâm khẽ ôm Lâm Vị vào lòng, vẫn như cũ ngọt ngào tình cảm.

Cả người Lâm Vị phát ra nỗi buồn vô hạn như đá trầm biển khơi, bỗng nhiên quá sức mệt mỏi, tựa trong lòng anh, bất đắc dĩ nói: “Anh biết người sói chứ, nếu như trên đời này có thật, em cũng vậy, anh có sợ không?”

“Ừm,” Lương Cảnh Thâm mỉm cười gật đầu, “Anh sớm biết rồi, ———-

“Em là quái vật đó, song tính nhân anh biết không?” Lâm Vị giả vờ hài hước, ngực lại khẩn trương không chịu được.

Lương Cảnh Thâm càng thêm ôm chặt cậu: “Không được nói mình như vậy, song tính nhân không phải là quái vật, mỗi con người đều là một kiệt tác của Thượng Đế, so với đàn ông hay phụ nữ cũng đều hoàn mỹ như nhau.”

“Anh, anh, anh thực sự nghĩ như vậy sao?” Lâm Vị lắp bắp nói.

Lương Cảnh Thâm đem Lâm Vị đang căng thẳng, giọng nói chất chứa bao điều lo âu từ trong ngực ra, nhẹ giọng nói: “Có nhớ lần trước em bị thương ở chân phải, phải làm kiểm tra toàn thân, lúc đó em bị hôn mê nên không biết.”

Lâm Vị nghe được phân nửa cả người đã cứng ngắc, nghe xong bắt đầu giãy dụa: “Khốn nạn! Hóa ra là anh đã biết! Đùa giỡn với tôi vui lắm sao?”

Lương Cảnh Thâm vội vàng ôm chặt cậu, thấy mắt Lâm Vị đã phiếm hồng, trong lòng một trận mềm yếu: “Anh không muốn em miễn cưỡng, chờ chính miệng em nói với anh, mới thật là cam tâm tình nguyện, vậy nên anh vẫn luôn chờ.”

“Anh… anh thực sự không thấy kỳ quái sao?” Khúc mắc lớn nhất cứ đơn giản như vậy bị vạch trần, Lâm Vị lúng túng nói, vẫn không thể tin được Lương Cảnh Thâm thật sự không ghét bỏ.

Lương Cảnh Thâm biết rõ Lâm Vị đã chấp nhận anh, tâm trạng buông lỏng, cố ý dùng bàn tay thon dài trượt qua bên hông Lâm Vị, háo sắc nói: “Thử xem không phải biết sao.”

Lâm Vị một phát đem Lương Cảnh đẩy ra ngoài, nhanh chóng đưa lưng về phía anh nằm xuống, mặt hồng thành một mảnh.

hương 24: Ngọt ngào

Lương Cảnh Thâm tươi cười ra ngoài chuẩn bị bữa tối, hiện giờ rốt cuộc danh phận cũng đã được định đoạt, cái cần thiết là cho Lâm Vị thời gian để thích ứng thôi.

Bình thường Lâm Vị đã vội vàng, Lương Cảnh Thâm càng vội vàng hơn. Dạo gần đây anh toàn đem chuyện xã giao đùn đẩy cho cấp dưới, mỗi ngày tan tầm lại về nấu cơm tối cho Lâm Vị, xong xuôi lại phải chạy về công ty tiếp tục xử lý công việc, anh đang quản lý Thịnh Thế bên này, phần công ty bất động sản bên kia cũng phụ thuộc vào anh, hơn nữa lại còn thường xuyên phải về trụ sở Lương thị, trợ giúp ba Lương và các chú. Thế nhưng dù vội vàng thế nào, anh cũng cố gắng nấu cơm tối, Lương Cảnh Thâm thật không nỡ để Lâm Vị phải ăn tùy tiện bên ngoài.

[cưng vợ quá vại =.=]

Lâm Vị lăn qua lăn lại, nghĩ lần này thật là đặc biệt khó chịu, bây giờ mồ hôi đã muốn như mưa rồi.

Lương Cảnh Thâm thấy trong bữa cơm Lâm Vị tỏ ra rất mệt mỏi, sắc mặt trắng bệt, giật mình nhớ lại lời nói của cậu em họ Lương Cảnh Văn, thầm tự trách mình quan sát không cẩn thận.

Lần nói chuyện với em họ qua điện thoại, Lương Cảnh Thâm khiếp sợ không thể nói thành lời, ngay lập tức bật người đến thẳng phòng làm việc của viện trưởng ở tầng cao nhất bệnh viện Lương thị.

Lương Cảnh Văn trước đây đã từng nghiên cứu qua lĩnh vực này cùng với giáo sư của mình, chỉ là những việc như thế này tỷ lệ xảy ra cực kỳ hiếm, kinh phí tài trợ cũng không nhiều, cho nên việc nghiên cứu cứ tiến triển thong thả từ từ, ngay cả cách hình thành loại thể chất này tìm cũng không ra, có lẽ là một bước tiến hóa kỳ lạ nào đó của con người, vì hoàn cảnh mà cải biến, đến bây giờ cũng không có kết luận nào cụ thể. Sau Lương Cảnh Văn trở lại Hồng Kông, rời khỏi nhóm nghiên cứu, chỉ là vẫn giữ liên lạc với vị giáo sư xưa. Lúc thấy vùng bụng Lâm Vị có một bộ phận lạ, Lương Cảnh Văn cũng hết sức bất ngờ, X-quang tỉ mỉ mới biết chính là tử cung của phụ nữ.

Hắn đem chuyện song tính nhân nói với Lương Cảnh Thâm, cũng nói bộ phận sinh dục nữ giới

của Lâm Vị phát triển bình thường, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyệt san của phụ nữ từng tháng cũng sẽ có, mà tương lai nếu kết hợp với nam giới, cũng có thể có em bé.

Lương Cảnh Thâm nghe Lương Cảnh Văn kể về những nét đặc thù của song tính nhân, cũng không thấy chán ghét gì cả. Lại nghe nói Lâm Vị có thể sinh em bé, cả người đờ ra, mơ mơ hồ hồ vừa mừng vừa lo.

Lúc này thấy môi Lâm Vị đều mất đi huyết sắc, biết cậu dù rất khó chịu vẫn kiên cường chống đỡ, vội rót cho cậu một ly nước ấm: “Khó chịu cũng đừng ăn nữa, đi nằm đi, lát nữa đói anh lại làm cho em ăn.” Nói xong đỡ Lâm Vị lên, cậu không còn chút sức lực nào, ngã nhào vào lòng anh: “Anh, đêm nay không tới công ty?” Thật ra là muốn hỏi: Anh biết hết rồi sao? Nếu vậy, em cũng giống con gái, anh còn thích em không?

“Ừ, không đi, anh ở nhà với em. Muốn gì thì nói, đừng cố gắng quá.” Lương Cảnh Thâm choàng tay ôm lấy Lâm Vị, bước nhanh về phòng ngủ, Lâm Vị khẩn trương tim đập bình bịch, bước vội theo.

Để Lâm Vị ngồi dựa trên giường, Lương Cảnh Thâm kín đáo đưa cậu ly nước ấm: “Uống đi, có bớt chút nào không?”

Lâm Vị trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn thấp thỏm bất an, chỉ sợ là một giấc mộng đẹp, tựa như lần trước, cũng vậy, tỉnh lại chỉ còn ủi thân uất ức. Lại nhớ tới chiều nay thấy Vương Uyển ôm Lương Cảnh Thâm ở Thịnh Thế, tức giận vẫn còn chưa hết nha, nắm chặt ly thủy tinh, không chút suy nghĩ nói: “Em muốn ăn bún tàu.”

Lương Cảnh Thâm chỉ nói “Được”, giọng trầm thấp dễ nghe mà cười cười, đầu để ngay cổ Lâm Vị, cả ***g ngực hít đầy mùi hương nhẹ nhàng khoang khoái của cậu, không có mùi vị trộn lẫn gì khác, rất muốn rất muốn hôn hôn lại thân mật một chút, nhưng lại ngại làm Lâm Vị hoảng sợ.

Lâm Vị chờ anh đáp ứng thì đã thấy hối hận, chính mình cũng chưa tùy hứng như vậy bao giờ, đang muốn bảo không cần, cậu không đói bụng, lại không nghĩ tới Lương Cảnh Thâm ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cậu, thừa dịp Lâm Vị còn chưa hồi phục tinh thần từ nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.