Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Chương 50: 50: Tôi Rất Hiểu Anh Ấy!





Cô mỉm cười, gật đầu rồi quay đi, vừa đi nước mắt vừa lải chải rơi xuống má.
Lý Trân từ xa đi tới, đứng cạnh Lôi Duật nhìn hình bóng Lạc Phi Vân nhỏ dần.

Cô nhỏ giọng nói với Lôi Duật:"Anh nhất định phải làm tới mức này sao?"
Lôi Duật khẽ thở dài:"Như vậy mới là cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho cô ấy, tôi tự thấy bản thân mình không đủ tốt, không đủ lớn mạnh để bảo vệ cho cô ấy.

Sớm đã biết thì buông tay là cách tốt nhất."
"Vậy, anh có yêu cô ấy không?"
Im lặng trong vài giây ngắn ngủi, Lôi Duật cười nhẹ:"Có chứ! Tôi rất yêu cô ấy."
Khuôn mặt Lý Trân chốc lát trở nên buồn bã, nhìn hoàn cảnh của Lôi Duật, bất chợt cô lại nhìn về bản thân mình.

Cô rất hiểu cảm giác của Lôi Duật, cảm giác yêu một người mà mãi mãi không thể nói với người đó, mãi mãi không đến gần người đó được.

Nhưng Lôi Duật lại tốt hơn cô rất nhiều, được người mình yêu theo đuổi, nhưng còn cô thì sao? Chỉ biết đứng nhìn người mình yêu san sẻ, nói cười bên người con gái khác.

Cô rất đau khổ, rất khó chịu.

Nhưng những nỗi đau ấy chỉ mỗi mình cô mới cảm nhận được.
Lôi Duật quay mặt sang nhìn cô, trầm giọng cất tiếng:"Vừa nãy xin lỗi vì đã lợi dụng cô."
"À, không có gì!" Lý Trân lắc đầu cười cười.
...

Lạc Phi Vân đi từng bước nhanh hơn, nước mắt rơi trong sự uất ức, cô đưa tay lau sạch nước mắt mình.

Cô dừng khóc hẳn, rồi quay lại kiên định nói:"Lôi Duật, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, anh cứ chờ đấy!"
Nói xong, Lạc Phi Vân đỡ giận hơn, liền rảo bước đi vào nhà.

Tuy vẻ bề ngoài cô ngang bướm, mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong thì ruột đau như cắt, suy cho cùng thì cô cũng là con gái, bị người đàn ông mình đem lòng yêu từ chối nhiều lần và thẳng thừng như vậy bảo làm sao một cô gái như cô có thể chịu nổi.

Nghĩ lại câu nói vừa nãy của anh, anh nói anh thật lòng thích Lý Trân, anh cũng chưa từng yêu cô.

Lạc Phi Vân càng thêm khó chịu, bực bội và càng thêm ghét Lý Trân kia.

Nhưng nếu câu nói ấy là thật thì cô phải làm sao? Cô càng nghĩ thì trong đầu càng thêm bối rối.

Lạc Phi Vân từng đặt ra câu hỏi cho mình rằng, liệu cô có chấp nhận sự thật, nên buông bỏ tất cả hay không đây?
.....
Đêm hôm nay, Tư Cảnh Nam thì bận rộn công việc ở thư phòng nên phải túc trực ở đó thâu đêm suốt sáng.

Lộ Khiết vì sợ làm phiền anh nên chỉ đem một ít đồ ăn khuya lên cho anh rồi tự giác trở về phòng, không quên nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khỏe không nên để bị lạnh.
Ở trong phòng ngủ chính, Lộ Khiết chăm chú học đan, vừa chỉ học được một buổi mà Lộ Khiết đã thành thạo hẳn ra nhưng mà cũng phải than một nỗi, nó rất cực! Vì vậy muốn làm cái này thì nhất định phải kiên trì.

Làm cả một buổi tối mà cô chỉ đan được một phần tư chiều dài ước định của chiếc khăn choàng cổ.


Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên làm chùng đi việc làm của cô.
Lộ Khiết ngó mặt lên, nhất thời nghĩ đó là Tư Cảnh Nam nên đã nhanh chóng cất nó đi rồi chạy nhanh tới mở cửa.
Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô chợt chuyển sang nụ cười hòa nhã, cô nhìn người trước mặt, ôn hòa cất giọng nói:"Lý Trân, là cô à?"
Lý Trân mỉm cười:"Lộ Khiết, tôi theo lời quản gia Kim mang một ít sữa lên cho cô này!" Lý Trân cầm ly sữa ấm nóng trên tay, nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt hiền dịu rồi nói.
Để Lý Trân đứng ở cửa cũng không hay cho lắm nên Lộ Khiết đã mời cô ta vào.
Đặt ly sữa lên bàn trà, Lý Trân ngồi xuống ghế sofa rồi mỉm cười nói:"Lộ Khiết này, ngày mai Tư thiếu sẽ sang Hoa Kỳ, anh ấy nói với cô chưa?"
"À là chuyện đi sự kiện triễn lãm sao? Anh ấy nói với tôi rồi!"
Nghe xong, Lý Trân cười trừ, thì ra mối gắn kết lại lần này càng đẩy mạnh mối quan tâm giữa cô và Tư Cảnh Nam hơn.

Lý Trân đột nhiên biến đổi sắc thái, cô trầm giọng buồn buồn nói:"Lộ Khiết, tôi chỉ vừa mới hay chuyện thôi, không ngờ mẹ cô lại mất vì cứu Tư thiếu."
Mọi chuyện đã qua rồi, Lộ Khiết đang tập dần quên nó đi nhưng tự dưng Lý Trân lại đột ngột nhắc lại, làm cho Lộ Không cảm thấy chật vật và buồn trong lòng nhưng cô cũng không thể nào buông lời trách móc Lý được, bởi vì cô ta chỉ mới biết chuyện này thôi, có lòng hỏi thăm như vậy là ổn rồi.
"Ừm." Lộ Khiết cười nhẹ rồi khẽ cất nhẹ tiếng nói.
"Tôi cũng rất lo cho cô, hôm nay được gặp lại cô tôi vui quá, rất cảm ơn cô vì cô đã ở lại." Lý Trân cười cười, cầm lấy tay Lộ Khiết mà an ủi.
"Không có gì! Cô không cần phải cảm ơn tôi."
Lý Trân rút tay lại cười cười cho qua chuyện:"Tôi cũng rất hiểu Tư thiếu, anh ấy tính tình rất cố chấp, từ nhỏ đã rất ngang ngược nên chuyện anh ấy bất chấp để đưa cô về...chuyện này cô đừng nên trách anh ấy nha."
Câu nói rất hiểu Tư thiếu của Lý Trân là có ý gì, Lộ Khiết chợt đem lòng nghi hoặc, dồn hết tâm tư để suy nghĩ rồi vài giây sau mới lên tiếng:"Tôi không trách anh ấy, nếu không có anh ấy thì bây giờ tôi đã ở Đức rồi.

Nhưng mà như cô nói, cô hiểu tính tình ngang ngược của anh ấy thì thiết nghĩ xem, anh ấy có thể sẽ bất chấp mọi giá bay qua Đức để đón tôi về hay không? Cho nên cô không cần phải nói cảm ơn."
"Cô nghĩ mình là ai chứ?" Lý Trân cuộn tròn tay lại, vẻ mặt chợt trở nên cứng đờ, cô ta yên lặng một lát rồi mím môi mỉm cười:"À, bây giờ cũng đã khuya rồi vậy tôi về trước nha."

Lộ Khiết cười nhẹ rồi sau đó đứng lên theo sau bước chân Lý Trân để đón cô ta ra ngoài.
"Chào cô!" Lộ Khiết gật đầu, cười nhẹ với Lý Trân.
Đúng lúc ấy, Tư Cảnh Nam từ thư phòng trở về, anh bắt gặp cảnh Lý Trân bước ra khỏi phòng Lộ Khiết thì hàng lông máy đen nhánh chợt cau chặt lại.
Bước tới gần họ, Tư Cảnh Nam trầm giọng, lạnh nhạt nhìn Lý Trân rồi nói:"Sao cô lại ở đây?"
"Em đem sữa lên cho Lộ tiểu thư, nói chuyện với cô ấy một lát rồi tính ra về." Ánh mắt si tình của Lý Trân âu yếm nhìn Tư Cảnh Nam khiến cho dấu chấm lửng trong lòng Lộ Khiết càng thêm lớn mạnh.

Lý Trân rốt cuộc có mối quan hệ gì với Tư Cảnh Nam?
"Thôi được rồi, cô về phòng mình đi!" Nói xong, Tư Cảnh Nam không để ý tới Lý Trân nữa mà trực tiếp tiến tới ôm Lộ Khiết vào lòng, miệng không ngừng nói thương nói nhớ.
Đi được vài bước Lý Trân dừng chân lại khẽ quay đầu nhìn hai người họ với ánh mắt tràn đầy sự căm ghét nhưng hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc gì từ trong thâm tâm.

Cô liếc xéo họ rồi đi nơi khác.
....
Vì chuyến bay sang Hoa Kỳ nên trưa ngày hôm sau, Tư Cảnh Nam và Lộ Khiết đi đến Hắc Mộc Vu để chuẩn bị lên máy bay.

Hành lý đã chẩn bị xong nên thời gian bị rút ngắn lại.

Hiện tại, Lộ Khiết vốn không muốn xa Tư Cảnh Nam một chút nào mặc dù anh ấy lúc đầu đã từ chối nhưng mà lưỡng lự một hồi rồi anh cũng bị Lộ Khiết thuyết phục được.
......
Hoa Kỳ, tiểu bang California, quận Los Angeles...
Màn đêm dày đặc bao phủ lấy toàn bộ thành phố, những ánh đèn neon xanh, đỏ, tím, vàng lần lượt được thắp sáng lên đã phần nào làm phai nhạt đi cái bóng đen tối tăm ấy.

Dòng xe cùng dòng người qua lại tấp nập càng gợi thêm khung cảnh nhộn nhịp cho thành phố.

Một thành phố cũng không bao giờ ngủ.


Xa hoa, diễm lệ không khác gì New York và Las Vegas.
Tư Cảnh Nam bước xuống khỏi máy bay tư nhân, anh đưa tay dìu Lộ Khiết xuống rồi những người còn lại ở phía sau cũng bước xuống.
Rời khỏi sân bay, Tư Cảnh Nam và mọi người đi tới bến cảng.

Trước mắt là một du thuyền vô cùng to lớn.

Mặc dù đây là địa bàn của Tư Cảnh Nam nhưng anh vẫn không thấy an tâm nên đã lấy ra hai khẩu súng tay một cho cô một cho anh.

Lộ Khiết khoác lên người một bộ đồ không lắm cầu kì nên cất giấu khẩu súng cũng vô cùng tiện lợi.
Đám người Lôi Duật, Tân Trạch và Lý Trân thông hiểu cớ sự nên đã đứng quan sát hai người từ xa nhằm mục đích bảo đảm an toàn.
Trong chiếc du thuyền to lớn, dòng người qua lại tấp nập tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Căn phòng bên trong chiếc du thuyền rất rộng, được trang trí nhiều chi tiết khá là bắt mắt.

Triển lãm đồ cổ thay vì trang trí đồ cổ thật thì trên các bức tường là những bức tranh Tứ bình được họa sĩ nổi tiếng chấm phá vô cùng tỉ mỉ.

Nhìn vào một bức tranh vẽ bốn chiếc bình tượng trưng cho bốn mùa, không nhầm thì Lộ Khiết đoán chắc rằng bức tranh này được vẽ dựa trên bài thơ Bốn Mùa Viễn Du của Thôi Hiệu.
Ở đây không chỉ trang trí bằng bức tranh mà còn có cả tiếng hát nhẹ nhàng từ trong cái loa ở bên phía sân khấu chính phát ra nhưng những lời xì xào to nhỏ của các vị khách quý ở đây đã phần nào làm phai mờ đi tiếng hát êm tai ấy.
Lộ Khiết khoác tay Tư Cảnh Nam đi dạo được một hồi thì đột nhiên cô nhướng mày, thắc mắc suy nghĩ:"Không biết là có Tuyết Linh ở đây không nhỉ?"
Khác hoàn toàn với vẻ ngoài hồn nhiên, hớn hở của Lộ Khiết thì Tư Cảnh Nam lại bày thái độ khiến người ta vô cùng khó hiểu, anh cau mày nhìn qua nhìn lại đám người đang có mặt ở đó rồi nghiêm túc suy nghĩ:"Không đúng!"
Nhìn thấy anh đang trần ngâm, suy tư nên Lộ Khiết liền giật giật nhẹ cánh tay anh rồi hỏi:"Anh làm sao vậy?"
Vốn không đoán ra được mưu đồ gì, anh liền trở lại tâm trạng bình thường để cô không phải lo lắng, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng, ôn nhu nói:"Không có gì, anh chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi.".