Vô Lại Thời Đại

Chương 50: Trả thù




Tôn nghiêm của phần lớn lưu manh được treo ngoài miệng, còn tôn nghiêm của phần lớn vô lại được đặt dưới chân. Nhưng lại có một số lưu manh đặt tôn nghiêm lên mặt, chúng sẽ không cho phép bất kì ai chà đạp vào tôn nghiêm đó! Đồng thời, một số vô lại cũng giữ tôn nghiêm trong tim! – Tiêu Hồng Vĩ.

Trước cảnh tượng hãi hùng ấy, ông chủ quán ăn sợ đến nỗi hai chân bủn rủn, ngồi phịch xuống đất, còn bà vợ hay ẻo lã của ông lúc này đã tắt tiếng, họ có khi nào đối mặt qua tình huống này đâu. A Bảo cũng khủng hoảng tinh thần không kém, đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao trước đó Tiêu Hồng Vĩ không chịu ra tay can thiệp, còn những nhân viên khác của quán ăn đã lén chuồn về từ trước rồi.

Tôn nghiêm của phần lớn lưu manh được treo ngoài miệng, còn tôn nghiêm của phần lớn vô lại được đặt dưới chân. Nhưng lại có một số lưu manh đặt tôn nghiêm lên mặt, chúng sẽ không cho phép bất kì ai chà đạp vào tôn nghiêm đó! Hắc Lão Nhị chính là loại lưu manh đó. Đồng thời, một số vô lại cũng giữ tôn nghiêm trong tim! Lần này Hắc Lão Nhị đã không gặp may khi chạm mặt loại lưu manh ấy, hắn chính là Tiêu Hồng Vĩ.

Khi Hắc Lão Nhị nhiều lần chịu thiệt trong tay Tiêu Hồng Vĩ, cuối cùng gã đã hạ quyết tâm giết chết Tiêu Hồng Vĩ. Nhưng điều không may dành cho gã chính là suy nghĩ của Tiêu Hồng Vĩ cũng giống hệt gã.

“Chó Tang! Mày cút ra đây cho tao!” Trên tay Hắc Lão Nhị đang cầm một ống thép, giận dữ quát to, phang ngay vào cửa kiếng đập cánh cửa vỡ tan.

“Lão đại, bây giờ phải làm sao?” Chó Tang đã không còn giữ được bình tĩnh, vác vẻ mặt lo âu xin ý kiến Tiêu Hồng Vĩ.

Thế nhưng lúc này Tiêu Hồng Vĩ vẫn ung dung như không có gì xảy ra, chỉ là sắc mặt hơi nhăn nhó, nhưng trực giác mách bảo Chó Tang, Tiêu Hồng Vĩ nhăn nhó không phải vì hắn sợ hãi, hình như giống loài mãnh thú bị chọc tức nên bực bội thì đúng hơn.

Chó Tang không cảm nhận sai, lúc này Tiêu Hồng Vĩ đã nảy sinh ý định lấy mạng Hắc Lão Nhị. Vốn dĩ lần trước ở trước cổng trường học, Tiêu Hồng Vĩ đã có ý định giết chết Hắc Lão Nhị rồi, chỉ là sau đó hắn bị đuổi học nên cũng không đi tìm Hắc Lão Nhị trả thù, nhưng tên Hắc Lão Nhị cứ dai như đỉa, hết lần này đến lần khác bám lấy hắn không chịu buông tha.

“Chó Tang, mày từng giết người chưa?” Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên hỏi, Chó Tang chưng hửng, A Bảo ở kế bên càng sợ sệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hồng Vĩ.

“Chưa… chưa có!” Chó Tang chỉ cảm thấy cổ họng mình khô queo, lắp bắp trả lời.

“Qua khỏi hôm nay, tao phải trở về với con đường đáng lẽ thuộc về tao rồi. Nếu mày vẫn muốn đi theo tao, coi tao là lão đại thì hôm nay mày phải giết chết Hắc Lão Nhị!” Tiêu Hồng Vĩ lạnh lùng rít lên, ánh mắt dò xét Chó Tang.

Tiêu Hồng Vĩ trong khoảnh khắc ấy đã đưa ra lựa chọn, lựa chọn này chắc chắn sẽ làm những người huynh đệ ở Quỷ Hồn bang vui mừng, còn hắn thì chả muốn lựa chọn như thế chút nào cả.

Những sự kiện xảy ra liên tục gần đây khiến trái tim hiếu chiến phong ấn tận sâu thẳm nội tâm của Tiêu Hồng Vĩ lại được hồi sinh, dòng máu chảy trong cơ thể hắn chính là dòng máu chiến đấu không mệt mỏi. Quỷ Vương, lão đại Quỷ Hồn bang từng nói với Tiêu Hồng Vĩ một câu thế này, “Mày được sinh ra để dành cho hắc đạo!”. Có thể câu nói này là đúng, cuộc đời của Tiêu Hồng Vĩ buộc phải gắn liền với hắc đạo, câu chuyện thần thoại trong giới hắc đạo là do một tay hắn tạo dựng. Lúc này đây, khi người tạo dựng câu chuyện thần thoại năm xưa quyết tâm trở về hắc đạo, những kẻ xưng hùng xưng bá trong thế giới ngầm có còn giữ được bình tĩnh? Có chửi rủa ngàn vạn lần tên Hắc Lão Nhị khốn nạn vô tình dấy lên tâm nguyện quay về Quỷ Hồn bang của Tiêu Hồng Vĩ hay không?

“Nếu mày không muốn theo tao đi vào con đường ấy, bây giờ lựa chọn rút lui vẫn còn kịp. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau!”

“Lão đại, anh…” Chó Tang nhất thời chưa thể quyết định.

“Có phải mày luôn ngạc nhiên vì mỗi một người bên cạnh tao đều đánh nhau giỏi thế đúng không? Hơn nữa còn ra tay rất nặng, Lâm Hạo như thế, Hắc Quả Phụ cũng thế!” Giọng nói của Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên trở nên có phần tiếc nuối, “Đó là vì bọn tao vốn không thuộc về xã hội này, tao, Lâm Hạo, Hắc Quả Phụ đều không thuộc về nơi đây. Mày đi theo bọn tao, mày sẽ không thể có cuộc sống an nhàn như hiện nay, mày sẽ phải sống qua ngày dưới cây dao và vũng máu, mày có thể sở hữu quyền lực to lớn, chỉ phất tay một cái là cả thành phố đều phát điên vì mày, nhưng mày hãy nhớ kĩ, những thứ đó đều phải đem mạng sống ra đánh đổi. Chó Tang, tao thành thật nói với mày một câu, tao không hy vọng mày lựa chọn con đường này!”

Bài diễn thuyết của Tiêu Hồng Vĩ làm cho Chó Tang máu nóng sôi lên sùng sục, có người đàn ông nào không muốn mình oai phong? Có người đàn ông nào chịu sống bình dị hết cuộc đời? Những lời Tiêu Hồng Vĩ vừa nói đã giúp Chó Tang tìm được mục tiêu đời người của hắn. Lúc này hắn không hề do dự, cương quyết gật đầu nói: “Lão đại, em sẽ theo anh!”

Tiêu Hồng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Chó Tang, hồi lâu không lên tiếng, ánh mắt hắn vừa vui mừng vừa hổ thẹn. Hổ thẹn là vì đã lôi kéo Chó Tang vào con đường không thể quay đầu lại, còn vui mừng vì hắn quả thật rất thích làm huynh đệ với Chó Tang, sau này có thể kề vai sát cánh tung hoành trong giới hắc đạo, làm sao mà không vui mừng chứ?

A Bảo trong cơn sợ hãi tột độ không quên khuyên can: “Chó Tang, cậu không thể giết người được, giết người là phạm pháp đó!”

“Phạm pháp?” Tiêu Hồng Vĩ bật cười, nụ cười rất quái dị. Nếu như lúc này có Lâm Hạo ở đây thì hắn phải đẩy A Bảo ra rồi. Vì khi Tiêu Hồng Vĩ cười kiểu này nghĩa là có người phải vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, tất nhiên người Tiêu Hồng Vĩ muốn trừ khử không phải là A Bảo, mà là tên Hắc Lão Nhị đang kêu gào om sòm ở ngoài cửa.

“Pháp luật chỉ dùng để bảo vệ một số ít người, ví dụ như người giàu có hoặc nắm quyền lực trong tay. Còn về người dân thấp cổ bé họng, muốn dựa vào pháp luật thì còn xa vời lắm!” Chính vào lúc Tiêu Hồng Vĩ nói xong câu triết lý trên, ngoài kia bỗng trở nên ồn ào. Tiếng kêu gào hống hách của Hắc Lão Nhị đột nhiên biến mất, chỉ thấy một đám người đông đến cả trăm mạng từ từ ập tới bao vây vòng ngoài, Hắc Lão Nhị và hơn 30 tên đàn em của gã như cá nằm trong rọ.

Tiêu Hồng Vĩ nhếch mép cười mỉm, đôi mắt nheo lại sắc bén nhìn vào rừng người tụ tập bên ngoài. Chó Tang không biết hắn vui chuyện gì, cũng nhìn theo hướng ánh mắt của hắn.

“Đi nào! Chó Tang!” Tiêu Hồng Vĩ hiên ngang bước ra ngoài quán ăn, Chó Tang nối gót theo sau, chỉ còn lại A Bảo và ông bà chủ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu triết lý vừa rồi, pháp luật chỉ dùng để bảo vệ một số ít người, xã hội này có thật là như thế không?

Hắc Lão Nhị lúc này đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên có nhiều người bao vây mình thế nhỉ? Gã hét to hỏi: “Ai là người cầm đầu, mời ra đây nói chuyện! Tôi là Hắc Lão Nhị, không biết các vị huynh đệ tại sao lại làm vậy?”

Hắc Lão Nhị hỏi liên tiếp vài lần cũng không ai thèm trả lời, đột nhiên đám đông vòng ngoài tách ra nhường lối cho một đôi nam nữ cao lớn bước vào.

“Là cô?” Hắc Lão Nhị thất kinh hồn vía khi nhìn thấy Hắc Quả Phụ , người kế bên cô tất nhiên chính là Báo Tử.

Mấy hôm trước lúc Tiêu Hồng Vĩ bị nhà trường đuổi học, Tiêu Hồng Vĩ bèn gọi điện cho lão đại Quỷ Vương, bảo điều Hắc Quả Phụ về bang hội làm việc, nên mấy ngày nay Hắc Quả Phụ không đi theo làm vệ sĩ của hắn.

Hắc Lão Nhị nhận ra Hắc Quả Phụ , lại lấm lét nhìn sang người đàn ông bên cạnh, dùng giọng nói run rẩy hỏi: “Anh là Báo Tử?”

Báo Tử cười ha hả, nói: “Không ngờ mày cũng có con mắt tinh tường đấy!”

Hắc Lão Nhị nghe Báo Tử xác nhận thân phận, trái tim co thắt mạnh, nghĩ không thông tại sao Báo Tử hôm nay lại đến tìm mình. Cố gắng giữ bình tĩnh, Hắc Lão Nhị lập tức trưng ra bộ mặt hớn hở: “Không biết em đây đã đắc tội với đại ca Báo Tử ở đâu, mong anh rộng lượng bỏ qua cho!” Thật ra về mặt tuổi tác thì Hắc Lão Nhị lớn hơn Báo Tử, nhưng trong hắc đạo thì thực lực mới là trên hết, Hắc Lão Nhị đành phải cúi mình tự xưng là đàn em.

“Mày không đắc tội tao!”

“Vậy… Tại sao?”

“Nhưng mày đã đắc tội với một người không thể đắc tội!” Báo Tử gằn giọng, hất hàm về phía quán ăn. Đám đông lại tách ra một lối đi, hai người bước tới chính là Tiêu Hồng Vĩ và Chó Tang.

“Mày đắc tội với người này còn đáng sợ hơn cả đắc tội với tao đấy!” Báo Tử cười phá lên nham hiểm, mặc kệ tên Hắc Lão Nhị đứng cứng đơ ở đó. Bước nhanh về phía Tiêu Hồng Vĩ ôm chầm lấy hắn, tươi cười khoái chí: “Ha ha! Thập Tam, cuối cùng thì mày đã chịu trở về rồi!” Rõ ràng Báo Tử không giấu nổi vẻ vui mừng.

Hắc Lão Nhị thấy Báo Tử và Tiêu Hồng Vĩ thân mật như thế, trong lòng càng nghi hoặc hơn, nhưng toàn thân gã lập tức lạnh băng, so với băng nhóm lưu manh tép riu như mình, Quỷ Hồn bang của Báo Tử mới thật sự là hắc bang lớn nhất ở thành phố này. Với quan hệ thân thiết giữa Tiêu Hồng Vĩ và Báo Tử, Hắc Lão Nhị biết hôm nay mình sẽ rất khó an toàn rời khỏi đây, gã chỉ hy vọng Báo Tử sẽ không vì chuyện nhỏ này mà lấy mạng gã. Hắc Lão Nhị không hề biết thân phận của Tiêu Hồng Vĩ trong Quỷ Hồn bang còn cao hơn cả Báo Tử, hơn nữa trước khi Báo Tử dẫn quân đến, lão đại Quỷ Vương đã dặn dò kĩ, vì muốn Tiêu Hồng Vĩ trở về Quỷ Hồn bang, Hắc Lão Nhị nhất định phải chết, còn phải để Tiêu Hồng Vĩ đích thân kết liễu gã.