Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 14: Phật Quang Phổ Chiêu




Nhóm] Tịch Dạ: “Lỗi rồi, nhất đình là lỗi lớn. Ôi tội nghiệp thân ta.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Cố chịu đựng chút đi, sắp đến Phổ Độ sơn rồi. Mà nàng là GM, không được ưu đãi chút nào sao?

[Nhóm] Tịch Dạ: “Bọn nhiều chuyện kia biết ta tham dự dự kiện lần này, chúng mách lẻo với trưởng phòng, tạm thời lệnh bài mật thám của ta bị tịch thu trong một tuần lễ.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Thì vậy là đúng rồi, phải công bằng với những người chơi khác chứ.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Bây giờ chàng theo phe ai, theo nương tử hay kẻ địch.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Chúng ta cùng cưỡi một con vật, tất nhiên theo phe nương tử rồi.”

Công ty game này cũng không hổ danh là công ty game lớn nhất Việt quốc. Võ Lâm truyền thuyết cũng hổ danh là trò chơi biến thái gây kinh ngạc nhiều nhất. Nhiệm vụ thứ hai mà họ nhận được trong sự kiện ‘Phu thê đồng tâm’ chính là phải đến Phổ Độ sơn lấy thuốc giải cho Tịch Dạ.

Nàng bây giờ đang trong tình trạng bị dính hết tất cả các trạng thái bất lợi có trong game (De-buff). Dù là y sư như Anh Hùng cũng không thể nào hoá giải được. Ngoại trừ dùng thuốc của cao nhân trên núi, còn các thứ khác đưa vào chỉ càng làm Tịch Dạ trúng độc thêm nặng. Đã vậy, máu của nàng cứ mỗi một phút lại rớt đi phân nửa. Tuy không thể chết, nhưng phải tốn tiền mua Kim sang dược bơm liên tục cho Tịch Dạ.

Kẻ chơi game tiết kiệm như Anh Hùng thì không phải hiếm, quyết tâm hô to “Công ty game tham lam đừng hòng moi được một đồng từ chỗ ta”. Nhưng trong tình huống cứ phải bơm máu cho đối phương như vầy, sẽ gây ra tình trạng nội bộ lục đục, mất đoàn kết trong nhóm. Bao nhiêu của cải đội nón ra đi cũng chỉ vì cái nhiệm vụ quái ác tốn tiền hao của. Cặp đôi nào xui xẻo dính vào, xác suất chia tay cũng lên đến 60%.

Tuy nhiên, Thiên Hùng là y sư, sao lại có thể thấy chết không cứu. Trước kia Tịch Dạ cũng đối xử với hắn chẳng tồi, không chê bai tên đạo tặc cấp thấp như hắn, dù là GM lại chẳng ngại kết hôn cùng noob, quả thật khiến hắn xúc động vô cùng. Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, lần đầu tiên Thiên Hùng nạp thẻ game chỉ để cứu nương tử.

Ngọc Lộ bình là món đồ tự phục hồi 2000 máu mỗi lần bơm. Tuy giá không hề rẻ, nhưng tạm thời có thể giữ mạng cho Tịch Dạ.

[Nhóm] Tịch Dạ: “Này chớ lo, khi ta khoẻ mạnh lại, có thể cử động được, sẽ chuyển khoản lại cho chàng.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Chẳng có gì nhiều cả, trong nhiệm vụ trước, ta cũng lấy được mấy món đồ không ít giá.”

Ở nhiệm vụ thu thập khoáng vật trong phụ bản Võ Lâm Bảo Tàng quả thật Anh Hùng có chém người vài cú. Tuy nhiên, máu họ vẫn còn cao, nên hắn chẳng thó được bất kỳ món đồ gì.

Dực Hoả phượng thả họ xuống chân núi Phổ Độ sơn. Đây là nơi linh thiêng, không thể cưỡi vật lên đỉnh, mà phải tự mình đi bộ. Vì đang thực hiện nhiệm vụ sự kiện, nên hai phu thê họ vừa tới nơi, NPC ông chủ quán trà luôn im lặng đột nhiên mở lời.

[Cận] Chủ quán: “Thí chủ xin dừng bước. Đây là nơi tu hành thanh tịnh của võ tăng, không thể để nữ nhân lên núi.”

Điều này là rất xạo sự, bình thường ai đủ cấp, muốn vào phụ bản Phật Quang Phổ Chiếu đều được. Nay có người ra cản thế này, chắc chắn là chỉ muốn gây sự mà thôi. Tuy bất nhẫn, nhưng Thiên Hùng cũng phải click tiếp vào đoạn trò chuyện. Trao đổi một hồi, hắn mới biết lên được đỉnh núi cầu y phải trải qua thử thách Phổ độ chúng sinh.

Đường lên núi là hơn một ngàn bậc thang ngoằn ngoèo đưa lối. Hai bên rừng cây rậm rạp, các loại quái thú cọp beo sư tử chuyên núp đầy, phục kích người qua đường. Không biết có phải do hắn đeo bảo bối tay thỏ không, mà đặc biệt may mắn, cứ đi ba bước là có một con quái nhảy ra đòi ăn thịt mình. Quả nhiên người bình thường khó mà sánh được tỷ lệ trúng độc đắc cao như thế này.

Với bọn quái thú, Anh Hùng đâu thèm mất thời gian để thu thập da lông này nọ. Hắn cất Yểm Long Thiên đao vào mà sử dụng vũ khí sở trường của mình là Phong Vũ phiến. Trường Sinh trang thức thứ nhất, Toàn Trảm. Thân quạt khẽ vẫy, một luồng cương khí phá không lao tới, chém ngay vào con dã hầu lấy đi cả trăm máu. Lượt thứ hai xuất hiện tuỳ chọn ba thức đầu tiên, Anh Hùng liền vận ngay đòn mạnh nhất là Phong Tẫn. Cột khí khổng lồ như lưỡi đao từ trời cao chém xuống, lần này lấy được hơn hai trăm máu. Lần thứ ba, chỉ có tuỳ chọn hai chiêu đầu tiên.

Chiêu thức càng lợi hại, nội lực hao phí càng lớn và thời gian phát động càng lâu. Do Anh Hùng có lực chiến đấu thấp, nên mấy chiêu hoa mỹ này cũng không lấy được nhiều máu đối thủ lắm. Nếu có sư phụ hướng dẫn, hắn đã tập trung tu luyện võ công cho tốt rồi. Do cứ nghĩ dựa vào dao găm tân thủ và nghề đạo tặc để kiếm ăn, nên hắn phung phí thời gian ban đầu khi tham gia game quá. Nay mới bắt đầu mua quạt và luyện tập chiêu thức của Trường Sinh trang, tuy không giỏi giang lắm những vẫn chưa đến mức trễ.

Người đã gấp, đường đã xa mà kẻ cản trở lại không phải ít. Anh Hùng kiên nhẫn dẫm đạp lên xác thú mà đi, ý chí quyết tâm không hề sờn lòng. Tịch Dạ đã treo máy để đi làm việc khác. Dù sao bây giờ nàng đã trúng độc toàn thân, không làm được gì nên cứ auto play mặc cho hắn dẫn.

Nhiệm vụ ở Phổ Độ sơn không phải khó, mà là nhàm chán đến mức làm người buồn ngủ. Cứ liên tục đánh quái như thế này, có khác gì để chế độ cuồng sát vào phụ bản luyện lever đâu. Tuy nhiên, với một tay chơi thuộc hàng trâu cày đất Việt như Thiên Hùng thì nhiệm vụ này không lấy làm chán nản lắm. Hắn liên tục tung chiêu, xuất Toàn Trảm liên hoàn được hơn ba trăm lần.

Ngoại trừ hệ thống chiêu thức chính tuyến được học theo môn phái, người chơi Võ Lâm Huyền Thoại có có ba tuyệt chiêu luyện được theo vận khí. Cấp đầu tiên chính là khi bị giết nhiều lần, nộ khí dâng cao 100% sẽ phát ra được đòn Tự Bạo. Cấp thứ hai, khi đánh nhau nhiều lần, chiêu thức tung ra liên tục trên năm trăm lần sẽ xuất được đòn Liên Hoàn, giết toàn bộ địch nhân trong phạm vi 10x10 ô. Đối với những cao thủ 16x thì mỗi đòn này có thể tàn sát cả một bang phái trên 30 người. Tuy nhiên, do Anh Hùng lever còn thấp, các chiêu thức học chưa được maximum, nên dù có có Liên Hoàn, cũng chỉ hạ được một con hổ, làm bị thương một con gấu là cùng.

Tình hình hiện tại, hắn đang thiếu thốn kim sang dược và nội lực thuỷ rất nhiều. Một phần phải tiếp tế cho Tịch Dạ để duy trì mạng sống, một phần phải dùng cho chính bản thân, khi mà liên tiếp đụng độ quái vật. Họ chỉ mới đi tới nhiệm vụ thứ hai, chẳng lẽ lại bó tay thúc thủ dễ dàng.

Lại đụng độ với con gấu cấp 80, Anh Hùng bỏ chạy. Tiếp theo là một con gấu khác và một con hổ, hắn cứ chạy miết, cho đến khi phía sau lưng hình thành một đội quân truy đuổi hung tợn vô cùng. Nếu bây giờ hắn dừng lại, e rằng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lẽ ra có thể tách thành một hai trăm trận đụng độ, bây giờ hắn tự tạo cho mình cả một băng quái vật gần cả trăm mạng rồi. Tịch Dạ đi đâu đấy bây giờ đã quay lại. Nhìn thấy đám vật vật đuổi sau lưng Anh Hùng, nàng chỉ biết kêu trời.

[Nhóm] Tịch Dạ: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Muốn chết sớm phải không?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Không phải, đã tích luỹ đủ 500 chiêu, chuẩn bị tung đòn Liên Hoàn!”

Phía trước mặt là Bách Lý đình, nơi dừng chân của người hành hương trước khi bước vào chùa, cũng là cột mốc đánh dấu một ngàn bậc thang của Phổ Độ sơn kết thúc. Anh Hùng dừng chân, nhìn quân đoàn quái thú mà mình dẫn theo ở phía sau. Hắn tung ra đòn Toàn Trảm Liên Hoàn, hàng đống chữ số màu cam cùng lúc bốc lên, bay thành một đám mây hỗn độn đầy trời. Chiêu này tuy không mạnh, nhưng cùng lúc lấy được nhiều máu vậy, coi như là hiếm có trên đời. Mỗi con đối tượng (Mob) chắc chỉ chịu được chừng hai ba đòn nữa thì sẽ gục ngã ngay.

Một trăm con quái vật nhào vào hội đồng Anh Hùng. Hắn kiên cường chịu trận, trên tay quạt loạn vũ. Từng xác, từng xác quái vật gục ngã, tan biến trong hư vô. Xung quanh chân Anh Hùng là cơ man nào những tiền và vật phẩm. Trong số đó còn có Kim sang dược và Nội lực thuỷ mà hắn đang cần.Anh Hùng bỏ chạy theo một vòng tròn, đám quái vật truy đuổi hắn thành một đoàn cũng chạy theo vòng tròn đó. Đằng sau vẫn là nguy hiểm chực chờ, nhưng hắn đã có thêm khoảng trống để nhặt vật phẩm. Cuối cùng, nhờ kiên cường chống đỡ cùng mưu lược mạo hiểm khôn lường, Anh Hùng mất một tiếng đồng hồ để đi thì chân núi Phổ Độ sơn lên tới đỉnh. Phần còn lại chỉ cần đi tìm cao nhân để mà xin thuốc giải nữa là xong.

Tuy nhiên, có ai nói cho hắn biết cao nhân này là ai, trốn chỗ nào trong đống NPC ở chùa không.

[Nhóm] Anh Hùng: “Tịch Dạ, nàng có biết ai là cao nhân không?”

[Nhóm] Tịch Dạ, “Không biết, đây là phiên bản đặc biệt phục vụ sự kiện, chỉ bắt đầu mở ra ngày hôm nay, cao nhân là một trong những NPC đứng đây thôi.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Tức là phải đi hỏi từng người à?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Có lẽ ngoài cách này cũng không còn chiêu khác.”

Anh Hùng bỏ nương tử mình lại chỗ chính điện của ngôi chùa. Hắn bắt đầu đi tra khảo từng nhân vật. Những người này đều được cài sẵn một đoạn hội thoại cố định. Khi click vào, họ sẽ nói chuyện, nhưng vòng vo cũng chỉ có từng ấy câu thôi. Một người kể chuyện con gái ông ta bị trúng độc, đã chạy lên Phổ Độ sơn cầu cứu cao nhân thế nào. Một đại thẩm mập mạp, thì chỉ nói về phật quan âm và các vị bồ tác. Một ông lão gầy nhom đứng gần cửa than phiền là chùa này cũ nát quá, cần phải sửa sang tu bổ lại, rồi lại còn hỏi hắn muốn quyên góp không ... Tóm lại, trò chuyện với bao nhiêu là người, nghe kể biết bao nhiêu là thứ, vẫn không có chút manh mối nào về vị cao nhân bí ẩn kia.

Những cặp gamer khác bị dính vào nhiệm vụ này cũng đã kéo nhau được lên chùa. Bọn họ giống như Anh Hùng, chạy khắp nơi dò hỏi. Có người thì đứng ngay chính điện, dùng kênh chat công cộng kêu gọi ai đến trước mau chia sẻ thông tin. Đáng tiếc, đây là một sự kiện tranh thứ hạng, đâu ai có nhu cầu chia sẻ thông tin. Và hơn hết nữa là chẳng ai có thông tin để mà chia sẻ cả.Tuy nhiên, vẫn có những sự thay đổi vi diệu mà Anh Hùng không kịp nhận ra.

[Nhóm] Tịch Dạ: “Cái cặp mặc đồ cưới màu đỏ chói lọi biến đâu mất rồi.”

Được nàng nhắc nhở, Anh Hùng mới nhìn kỹ màn hình tìm kiếm. Quả thật lúc nãy trong đám đông lố nhố này có một cặp đôi mặc đồ cưới đỏ vô cùng nổi bật. Trang phục đó họ chỉ dám mặc trong ngày cưới, hoàn thành xong nghi thức thì liền cởi ra cất trong tủ đồ. Thật không ngờ có cặp đôi ngớ ngẩn thích mặc đồ cưới đi lung tung khắp nơi như vậy. Vì vậy họ vừa bước vào, đã thành công thu hút sự chú ý của Tịch Dạ và Thiên Hùng.

[Nhóm] Anh Hùng: “Có thể họ tìm ra được manh mối gì đó.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Tại sao? Chúng ta tới trước mà, lại để mất tiên cơ.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Nhất định là manh mối nằm trong những NPC quanh đây thôi. Để ta hỏi lại một lần nữa.”

Thế nhưng, câu chuyện mà NPC nói cho Anh Hùng biết cũng không khác gì lần đầu.

“Rốt cuộc là manh mối ở đâu chứ?” Thiên Hùng nôn nóng nhịp nhịp ngón tay trên bàn. “Những mẫu đối thoại của NPC đâu có gì lạ. Chỉ click next, next là kết thúc trò chuyện; đâu mang ra tuỳ chọn gì.”

Bỗng nhiên, hắn ồ ra. “Không, ở đây có một tuỳ chọn có thể gây ra sự kiện khác biệt.”