Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 7: Cặp đôi trộm cướp




[Cận] Tịch Dạ: “Này này, chớ làm loạn. Quân tử động khẩu không động thủ.”

Cô nàng hắc phục cười cười, đồng thời từng bước lùi lại.

[Cận] Tịch Dạ: “Anh hùng, chúng ta có thể từ từ thương lượng.”

Hai nam nhân cũng cười cười, dồn tiểu cô nương vào gốc cây ven đường.

[Cận] Coffe đại sư: “Thương lượng? >”< Bà chằn này đánh huynh đệ của đại gia phải đi y quán mấy lần, vừa tuột cấp lại vừa tốn tiền. Làm gì mới phải đây?”

[Cận] Tịch Dạ: “Chỉ là chết mấy lần ...”

[Cận] Anh Hùng: “Cô có giỏi thì chết mấy lần đi. Đánh ta huyết nhục đầm đìa, không chỉ thân thể mà tinh thần cũng tổn thương nghiêm trọng.”

Quả thật Thiên Hùng đã bị cô ta doạ nạt đến muốn trầm cảm. Vừa sợ, vừa tức giận. Người đâu mà ngang ngược hết sức, ỷ mình lever cao, trang bị khủng thì không coi luật võ lâm ra gì. Nay cọp xuống núi cũng không bằng con chó. Để xem nàng bị mất lệnh bài Mật Thám rồi, còn giương oai diễu võ được nữa không?

[Cận] Tịch Dạ: “Cái con Dực Hoả Phượng đó ta coi như cho ngươi để bồi thường, sau này không tranh chấp nữa. Nhưng ta xin ngươi, mau trả lệnh bài lại đây đi. Đó là giấy phép để ta thực thi nhiệm vụ. Các đại hiệp chắc không phải muốn thấy tiểu nữ bị công ty game đuổi việc đâu ha.”

Tiểu cô nương đã giở giọng năn nỉ cùng kể lể khóc than. Đập bể nồi cơm thì không khác gì giết cha mẹ của người ta. Thiên Hùng thấy mình cũng không phải, nên liền mở túi nãi kia chuẩn bị giao đồ.

[Cận] Coffe đại sư: “Khoan đã. Lệnh bài này có giá trị lớn hơn Dực Hoả Phượng nhiều. Còn có cô là GM, sau khi lấy lại lệnh bài lại muốn truy sát chúng ta thì sao?”

[Cận] Tịch Dạ: “Các vị cứ chụp lại màn hình này mà làm chứng. Ta, đại nội mật thám Tịch Dạ, tự nguyện giao Dực Hoả Phượng cho Anh Hùng làm sủng vật. Sau này tuyệt đối không tranh chấp, không gây khó dễ cho hai người. Nếu trái lời thề sẽ bị công ty cho thôi việc.”

Quả nhiên là lời thề đủ độc địa. Thiên Hùng chụp màn hình lại, sau đó chuyển ngay lệnh bài lại cho người chơi Tịch Dạ. Nàng vô cùng mừng rỡ, mua thêm lá bùa chống trộm gắn lên túi nãi của mình. Do sợ tốn chỗ trong túi nãi, đồng thời trước giờ khinh suất quá, cứ ngỡ trộm đạo chỉ lấy được tới cấp độ vài bình Kim sang dược là cùng, nào ngờ gặp ngay ‘bách thắng đại đạo’, chuyên lấy được những món đồ quý giá nhất của người chơi, thật là một kinh nghiệm nhớ đời.

Coffe đại sư sau khi giúp huynh đệ vượt qua kiếp nạn thì log out để làm tiếp việc của mình. Tịch Dạ vẫn chần chờ ở lại cùng Anh Hùng hàn huyên tâm sự. Thực chất nàng là người của tổ chức, còn hắn chỉ là phó dân thường, chiều hướng câu chuyện dần dần trở thành cảnh sát đang tra khảo tội phạm.

Tịch Dạ hỏi hang rất kỹ lưỡng về khả năng cũng như quá trình chơi game của hắn. Thiên Hùng có thể khẳng định thỉnh thoảng nàng hay dừng tay gõ phím chat, bởi vì đang cười ngặt ngẽo trước màn hình máy tính. Hành trình của Anh Hùng, thú vị đủ để viết truyện luôn rồi.

Thấy hắn có vẻ lơ tơ mơ tội nghiệp, nên Tịch Dạ cùng hắn kết làm hữu hảo. Dù sao nàng cũng làm việc trên game nên cả ngaỳ, nên có thể dẫn hắn đi hành hiệp giang hồ bất kỳ thời gian nào.

Thông thường người chơi đến cấp 140+ không nhiều. Phần lớn là do thời gian lên cấp vô cùng lâu và người chơi tới chừng ấy đã cũng nản. Coffe đại sư cũng không ngoài số đó. Thằng Quý dạo này thường xuyên cắm đầu vào game khác, bỏ Thiên Hùng bơ vơ trong Võ Lâm một mình. Nhưng nào có hề chi, Thiên Hùng đã quen thuộc với game, nhân vật cấp 6x thì sao có thể còn là tân thủ được.

Hắn dần dần đã hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến cho đến cấp của mình. Nhiệm vụ ngoại tuyến tuần hoàn mỗi ngày đều đạt chỉ tiêu đủ số. Lập nhóm vượt ải, vận tiêu bang hội, đánh boss khu vực, sự kiện hàng ngày nào cũng đều không bỏ sót. Trò chơi trực tuyến quả thật là nơi rất thích hợp để chạy trốn thực tế, mỗi ngày ở trong thế giới mạng, hắn quên hết mọi thứ xung quanh mình.

Không xin được việc làm thì có hề chi, không ra ngoài gặp gỡ bạn bè thì có làm sao. Trong Võ Lâm hắn đã có rất nhiều hữu hảo, tình cảm ngày càng tăng. Y sư rất được mọi người săn đón, bởi vì họ có rất nhiều chiêu thức hỗ trợ đồng đội khi đoàn chiến. Lại thêm khả năng lấy đồ trong túi boss dễ như trở bàn tay, mỗi lần bang phái đi làm nhiệm vụ lớn đều nhất quyết giành một vé cho Thiên Hùng. Mỗi ngày hắn đều xuất hiện ở kinh thành Lê quốc để cùng đồng đội xây dựng võ lâm, thật là một thành phần vô cùng mẫn cán.

Trong thời gian đó, Thiên Hùng cũng dành thời gian đễ tìm hiểu thế giới nhiều hơn. Trước hết là cổ nhân có dạy, ‘biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’.

Cứ nói về nghề sơn tặc chẳng hạn. Người chơi ở chế độ bình thường thì không có gì đặc biệt. Nhưng một khi muốn đánh cướp thì phải đăng ký với hệ thống, tên hiển thị cho mọi người thấy sẽ tự động chuyển về “Thần Bí Nhân”, đồng thời mọi tung tích sẽ được dấu nhẹm nhằm tránh gây thù chuốc oán. Ở chế độ ‘sơn tặc’ giết người vẫn bị hắc danh, nhưng bị người ta giết thì đối phương không bị mất điểm thanh danh, mà còn được tung hê trên kênh thế giới là ‘Vì dân trừ hại’.

Mỗi lần đánh cướp đều phải nộp tiền, nếu lấy được tiêu xa thì coi như có lời, không cướp được thì coi như lỗ vốn. Giống như nhiệm vụ tiêu sư, lúc nào cũng có rủi ro. Một ngày cũng không được đánh cướp quá tám lần, muốn làm thêm phải mua lệnh bài “Sơn đạo đại vương”. Mỗi lệnh bài mở thêm được một lần đánh cướp, nhưng giá trị lại cao hơn cả một xe tiêu màu lam. Muốn có lời, phải nhắm vào xe tiêu màu bạc và vàng trở lên, mà những xe tiêu này thì luôn có người chơi lever cao hộ tống. Tóm lại, có gan thì ăn lớn; càng lời nhiều, rủi ro càng cao.

Ngoài ra còn có rất nhiều nghề nghiệp thú vị khác cần phải nhắc đến. Ví dụ như nghề đầu bếp, nghề ăn xin, nghề xa phu ... mỗi nghề nghiệp có hệ thống nhiệm vụ khác nhau, giúp người chơi luôn bận rộn suốt cả ngày, đồng thời có cơ hội ngao du thiên hạ. Ví như nghề thư tín, có nhiệm vụ phải chạy sang địch quốc lấy mật hàm giao cho tướng quân, thường xuyên bị coi là kẻ xâm nhập mà bị giết chết. Tuy nhiên điểm kinh nghiệm nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thì vô cùng xứng đáng với rủi ro. Nếu lever yếu mà muốn làm nhiệm vụ vẫn có thể mua Dịch Dung đơn, uống vào sẽ không bị người chơi nước khác thấy danh hiệu kẻ xâm nhập trên đầu mình nữa, có thể dễ dàng ra vào địch quốc.

Thời gian này Thiên Hùng dưỡng thành thói quen khi vào game sẽ bắt đầu chat liên tục với Tịch Dạ. Cô ta luôn online trên game và sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho hắn bất cứ lúc nào. Mỗi khi không có việc gì làm, Thiên Hùng sẽ tổ đội với Tịch Dạ, đi ngao du khắp thế gian với nàng. Tịch Dạ giống như hướng dẫn viên du lịch, hăng hái dẫn hắn đi khắp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong game. Nàng thấy mình như một chủ nhà đầy tự hào, trong game có gì tốt, nhất định phải khoe ra cho mọi người ngưỡng mộ.

Họ lên núi Lan Chu cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng ăn bánh bao ở đệ nhất tửu lâu, cùng đi chặn cướp ở dốc Phượng Hoàng, cùng ngắm hoa rơi, nghe nhạc ở Đào Hoa cốc, cùng du thuyền trên Đông hồ nhìn hoàng hôn buông dần về phía tây.

Đẹp đến sững sờ và choáng ngợp. Bao nhiêu danh lam thắng cảnh ở Việt Quốc đều được số hoá và đưa vào game với độ hoàn mỹ mà cảnh thật bên ngoài cũng không sao sánh kịp. Tất cả đều đã được tô vẽ thêm tính lãng mạn và thần thánh hoá bởi bút pháp tài hoa của các thiết kế sư. Thiên Hùng bỗng nhiên quay lại nhìn nữ nhi mặc đồ đen luôn che mặt ở bên cạnh. Có lẽ do say rượu ở Tiêu Thương, mà cũng có lẽ do bùa mê của Đông hồ; hắn click vào tuỳ chọn hình trái tim ở trong khung chat. Độ hữu hảo của hai người tăng vọt lên nhanh như nhiệt kế của người đang bị sốt. Không ai nói với hắn rằng nếu độ hữu hảo có năm trái tim, chứng tỏ hai người khác phái đã có tình cảm vượt mức bình thường. Nếu click thêm lần nữa sẽ có chức năng cầu hôn người bên cạnh.

[Báo] Hệ thống: “Đại hiệp Anh Hùng cảm mến ngọc nữ Tịch Dạ, muốn cùng nàng kết duyên cầm sắt.”

Thiên Hùng giật mình, muốn hồi lại lời cầu hôn cuả mình mà không biết làm như thế nào. Có phải hắn giã thuốc ở Trường Sinh trang nhiều quá phát điên rồi không, cứ mỗi lần click chuột là đều nhấp đúp năm sáu cái.

[Nhóm] Tịch Dạ: “Hả, thì ra ngươi cũng có ý đồ đó ư?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Ý đồ gì?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Thì chính là muốn chiếm đoạt bảo bối Long Phụng Trình Tường có độ cộng sinh mệnh đến 100 đó. Event của tháng bảy chính là ‘phu thê chi chiến’, ta cũng đang cân nhắc nên cặp cùng ai để tham gia tranh bảo đây này.”

[Nhóm] Anh Hùng: “...”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Nhưng ngươi yếu quá, tuyệt không có cơ hội trực tiếp đối đầu với đối phương. Thật may là ta đang tìm y sư chuyên hỗ trợ chiến đấu, xem ra ngươi cũng hợp cách rồi. Lại còn cái chiêu chôm đồ ‘bách phát bách trúng’ kia nữa, chúng ta hợp thành một đôi trộm cướp vang danh thiên hạ đi.”

Cái này có phải đại diện cho nàng đã đồng ý lời cầu hôn của hắn không? Thiên Hùng nghe xao xuyến một hồi mới bật cười ha hả. “Có gì mà khẩn trương cơ chứ? Đây chỉ là một trò chơi thôi.”

Nói là làm liền, Tịch Dạ dắt hắn trở về kinh thành, đi tìm cửa hàng ngọc bảo, mua một đôi nhẫn phu thê. Sau đó hai người đến báo danh ở am nguyệt lão, rồi đến Mai bà đặt tiệc cưới rình rang. Tịch Dạ có thể tính là đại gia nhiều tiền nhất trong game, Thiên Hùng lại là môn nhân của Tứ Hải bang lớn nhất Thịnh Thế; chính vì vậy hôn lễ của họ không thể qua loa sơ sài được. Đặt tiệc hơn trăm bàn, chiêu đãi hơn ngàn khách. Mọi người xếp hàng đến chúc mừng rần rần để lãnh hồng bao của chủ xị hào phóng. Bắn pháo bông kéo dài suốt năm phút trên toàn bộ màn hình thế giới. Đoàn kiệu rước dâu tưng bừng làm kẹt cả con đường chính của kinh thành. Kênh thế giới liên tục xuất hiện lời chúc mừng cuả những khách quan tham dự. Thiên Hùng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ kết hôn sớm và hoành tráng đến mức này.

Đang giữa buổi tiệc, Tịch Dạ đột nhiên lôi ra một hộp gấm lớn làm quà cho trượng phu. Hắn mở ra, vô cùng kinh ngạc vì bảo đao khổng lồ sáng loá cả mắt. Trước giờ Anh Hùng chỉ dùng dao găm của tân thủ nên sức tấn công phải nói là vô cùng hạn chế. Tịch Dạ tặng hắn món quà này, phải nói là đã kéo hắn lên vượt mấy chục cấp, từ xe đạp cho lên tàu con thoi luôn.

[Mật] Tịch Dạ: “Vũ khí cấp 80 tương đương dành cho người chơi cấp 160, nhưng có thể dùng Dung Hợp thạch để người chơi cấp 50 như chàng cũng có thể sử dụng. Phu quân có hài lòng với món quá này không?”

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn đầu mong chờ.

[Mật] Anh Hùng: “Phu nhân quá khách khí, vi phu thật không nhận nổi.”

[Mật] Tịch Dạ: “Nhận ngay, đây là vũ khí cho chàng để cùng thiếp thượng đài đoạt bảo.”

[Mật] Anh Hùng: “Phu nhân có lòng. Vi phu cũng có quà tặng nàng.”

Người hắn còn gì quý giá hơn hai cái tai thỏ kia. Một cái giữ lại cho mình để tiếp tục hành nghề đạo tặc, một cái tặng cho vợ mới cưới để nàng làm sơn tặc được may mắn hơn. Hai người bọn họ sau này cướp bóc, trộm cắp không cần lo sợ thất thủ. Mỗi lần ra tay đều ‘bách phát bách trúng’ khiến giang hồ rúng động. Bùa chống trộm và cờ quốc tiêu bỗng bán chạy ầm ầm. Dù mắc tiền nhưng người mua vẫn cắn răng đi sắm, ai cũng lo sợ một ngày mình sẽ chạm mặt đôi Bách Thắng phu thê kia.

Cùng lúc đó, sự kiện tranh bảo lớn nhất tháng bảy đang chuẩn bị khai mạc.