Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 7: Bị Cưỡng Hôn






Thấy cảnh này, Phó Quân Tiêu đã hoàn toàn khẳng định Nặc Kỳ Anh chính là người phụ nữ tối hôm qua, mặc dù cô không muốn thừa nhận.

Sắc mặt Nặc Kỳ Anh khó coi, bỗng nhiên ra sức giãy dụa: “Không, không phải là tôi! Anh buông tôi ra”
Nặc Kỳ Anh sao có thể thoát khỏi vòng tay của Phó Quân Tiêu, đương nhiên vẫn bị giữ chặt tại chỗ.

“Tôi không quen anh, anh bắt tôi làm gì?“
Nặc Kỳ Anh hoảng sợ, vành mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Phó Quân Tiêu.

Đêm hôm qua Nặc Kỳ Anh thanh thuần động lòng người, đêm nay cô lại gợi cảm xinh đẹp, rõ ràng là hai cảm giác khác biệt, nhưng Phó Quân Tiêu vẫn cảm thấy quen thuộc, thậm chí khẳng định cô chính là người đêm qua.

Phó Quân Tiêu cười khẽ, gương mặt tuấn tú tràn ngập sức hấp dẫn, khiến Nặc Kỳ Anh không khỏi sửng sốt.

Ý cười trong mắt Phó Quân Tiêu càng đậm hơn, nhìn đôi môi đỏ au của Nặc Kỳ Anh, có lẽ là nảy sinh ý nghỉ trêu đùa, muốn ăn hết son môi trên môi cô.

Nghĩ gì làm nấy, Phó Quân Tiêu kiềm chế cằm Nặc Kỳ Anh, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô Quả nhiên vẫn thơm ngon ngọt ngào như mình tưởng tượng, Phó Quân Tiêu không nhịn được nhấm nháp nhiều hơn nữa, không cẩn thận hôn thật sâu.

Anh không chán ghét hương vị của cô gái này, thậm chí còn hơi thích, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay.


Hồi trước bất kể là tiểu thư danh gia vọng tộc hay là gái điểm trong hộp đêm anh cũng từng gặp qua rất nhiều, nhưng chưa một ai thu hút anh bằng Nặc Kỳ Anh.

Đôi mắt Phó Quân Tiêu tối sâm, hạ quyết tâm phải khiến Nặc Kỳ Anh đắm chìm trong nụ hôn của mình.

Nặc Kỳ Anh vốn rất ít khi hôn môi với Hà Tuân Định, cho dù hôn thì cũng chỉ lướt qua, nào biết hôn sâu như Phó Quân Tiêu? Nặc Kỳ Anh từ ban đầu giãy dụa đến dân dân bình tĩnh lại.

Nhưng Phó Quân Tiêu cho cô cảm giác rất tồi tệ.

Lúc này hai người như trở về đêm hôm đó, trận chiến kịch liệt lại hiện lên trước mất cô, thân thể cô không nhịn được bắt đầu run rẩy.

Phó Quân Tiêu thỏa mãn mút môi cô.

Anh đã khẳng định Nặc Kỳ Anh chính là cô gái tối hôm qua.

Sau khi xác nhận rõ ràng, Phó Quân Tiêu mới buông Nặc Kỳ Anh.

Nặc Kỳ Anh há miệng hít thở không khí, lúc nãy cô suýt nữa cho rằng mình sẽ ngất xỉu.

Nghĩ đến đây, Nặc Kỳ Anh lại không nhịn được nhìn Phó Quân Tiêu, đều tại người đàn ông khốn kiếp này! Nhưng Nặc Kỳ Anh không biết ánh mắt của mình khiến thân thế Phó Quân Tiêu nổi phản ứng ngay tức thì.

Chết tiệt! Phó Quân Tiêu thâm mảng một tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn dịu dàng vuốt tóc Nặc Kỳ Anh: “Mặt dây chuyền ngọc của tôi đang nằm trong tay cô đúng không? Ngoan ngoãn chờ đợi, tôi sẽ nhanh chóng tới đón cô.” Phó Quân Tiêu đã quyết định, bất kể Nặc Kỳ Anh là người phụ nữ của ai thì từ nay về sau đều chỉ có thể là của anh.

Anh sẽ không bận tâm tới quá khứ của Nặc Kỳ Anh, nhưng cô phải cắt đứt quan hệ với quá khứ trước kia.

Mấy ngày nay anh tới quán bar là đế bắt giữ tội phạm, không ngờ lại gặp phải niềm vui bất ngờ, gương mặt lạnh lùng của Phó Quân Tiêu không khỏi hiện lên ý cười.

Nhìn Nặc Kỳ Anh dưới ngọn đèn, Phó Quân Tiêu cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm cô.

Một cô gái thanh thuần như vậy thì sao có thể là một người lắng lơ ong bướm? Thế nên anh dự tính cho quản gia Lưu đón Nặc Kỳ Anh về nhà, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ giải thích rõ ràng với cô.


Nếu các đồng đội của Phó Quân Tiêu mà biết Phó Quân Tiêu đã nhận định một người phụ nữ thì chắc là sẽ kinh ngạc tới mức trợn tròn con mắt.

Phó Quân Tiêu đã rời đi, Nặc Kỳ Anh vẫn còn chưa hồi phục tinh thần.

Người đàn ông này có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh ta đã biết nơi ở của cô? Sao lại có chuyện đó được chứ! Tô Hoài Lan đã ngà ngà say, mơ mơ màng màng đi về phía nhà vệ sinh, sung sướng vuốt ve mặt dây chuyền ngọc trên cổ mình, vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Phó Quân Tiêu, Tô Hoài Lan không nhịn được kinh ngạc vì gương mặt tuấn tú của Phó Quân Tiêu.

Nếu cô ta có một người bạn trai đẹp trai như người đàn ông này thì tốt biết mấy.

Tiếc rằng Phó Quân Tiêu lại không chú ý tới cô ta.

Tô Hoài Lan đi được không lâu sau thì thấy Nặc Kỳ Anh đang ngẩn người.

Cô ta mơ màng hỏi: “Kỳ Anh, cậu ở đây làm gì vậy? “Không có gì.

Tớ muốn về nhà trước." Nặc Kỳ Anh xem đồng hồ, đã khuya rồi, cô muốn về nhà trước.

Tô Hoài Lan tới đây cũng tốt, cô nói thẳng với Tô Hoài Lan là mình muốn về nhà, sau đó rời đi.

Sau khi Nặc Kỳ Anh về nhà, Phó Quân Tiêu cũng canh chừng đến đối tượng theo dõi của mình, rời đi từ cửa sau.

Tô Hoài Lan chơi tới hơn nửa đêm, trên đường về nhà thì bị chặn lại.

Người kia thấy chiếc vòng đeo trên cổ Tô Hoài Lan thì không nói một lời, mang Tô Hoài Lan say khướt rời đi.


Sau buổi liên hoan tối hôm đó, Nặc Kỳ Anh không còn được gặp lại Tô Hoài Lan.

Các đồng nghiệp đều nói Tô Hoài Lan đã về nhà từ sớm, nhưng Nặc Kỳ Anh lại không thấy Tô Hoài Lan về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Nặc Kỳ Anh còn định báo cảnh sát, nhưng lại nhận được tin nhắn của Tô Hoài Lan nói rằng cô ta sẽ không trở về, sau này họ cũng đừng gặp nhau nữa.

Nặc Kỳ Anh rất kinh ngạc, không biết Tô Hoài Lan bị làm sao, rõ ràng tối qua họ còn rất thân với nhau, cô còn tặng cho cô ta một món quà đắt tiền cơ mà? Nhưng Tô Hoài Lan cứ thế biến mất, không còn xuất hiện ở công ty.

Ban đầu quản lý còn nối giận, nói Tô Hoài Lan chẳng chuyên nghiệp chút nào, bảo không làm là bỏ việc luôn.

Ông ta muốn Tô Hoài Lan không tìm được việc làm trong nghề này! Nhưng không biết có phải là sau này Tô Hoài Lan đã giải thích với quản lý hay không mà quản lý chẳng những không tiếp tục mảng Tô Hoài Lan mà còn chuyển giao hết công việc của cô ta cho Nặc Kỳ Anh để cô xử lý.

Ngay khi Nặc Kỳ Anh bàn giao công việc với Tô Hoài Lan xong thì lại nhận được mệnh lệnh của chủ tịch, công ty sắp giảm biên chế.

Người đứng đầu danh sách chính là các thực tập sinh như Nặc Kỳ Anh!.