Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1795




Chương 1795:

 

Sau đó trong lúc vô tình cô đã nhắc tới chuyện này một lần, thấy dáng vẻ Nguyễn Tri Hạ vẫn bình tĩnh thì cô hoàn toàn từ bỏ, thảo luận chuyện này với Nguyễn Tri Hạ.

 

“Tư Mộ Hàn bị Tô Miên tổn thương quá sâu nên muốn để mình tự do sao?”

 

Nguyễn Tri Hạ dùng ống hút khuấy nước trái cây ở trước mặt, vẻ mặt lười biếng: “Ai biết gì anh ta.”

 

Thẩm Lệ cảm khái, cô từng cho rằng Nguyễn Tri Hạ sẽ sống cùng Tư Mộ Hàn cả đời, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, tại nơi này cô và Nguyễn Tri Hạ lại cùng nhau xem tin tức bên lề của Tư Mộ Hàn.

 

Thẩm Lệ cảm thấy đề tài này không có gì thú vị, cô đổi đề tài: “Ngày mai Hạ Hạ được nghỉ hè rồi, cậu định dẫn con bé đi chơi ở đâu?”

 

“Tớ vẫn chưa nghĩ ra, có thể sẽ ở lại thành phố Hà Dương này.” Nguyễn Tri Hạ giơ tay nhìn đồng hồ: “Hạ Hạ sắp tan học rồi, tớ phải đi đón cô bé.”

 

“Ừm, tối nay tớ cũng có một buổi tiệc, tớ về chuẩn bị trước.” Thẩm Lệ cũng cầm túi xách đứng dậy.

 

Thời tiết tháng bảy đã là giữa mùa hè rồi.

 

Nguyễn Tri Hạ đi ra khỏi nhà hàng, cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào mặt.

 

Cô mới ra khỏi phòng máy lạnh đã nóng muốn chết rồi.

 

Cô khẽ nhíu mày.

 

Thẩm Lệ đứng cạnh cô, ngửa đầu nhìn trời.

 

Trước khi các cô đến đây trời vẫn còn trong xanh, vậy mà giờ mây đen dày đặc giống như sắp mưa rồi.

 

Cô quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Cậu mau đi đón Tư Nguyễn đi, nhìn trời giống như sắp mưa rồi, trời mưa sẽ rất phiền phức.”

 

“Ừm, cậu cũng vậy, buổi tiệc kết thúc nên về nhà sớm một chút.” Nguyễn Tri Hạ cũng gật đầu với Thẩm Lệ.

 

Thẩm Lệ đi rồi, Nguyễn Tri Hạ híp mắt ngẩng đầu nhìn trời.

 

Sao cô cảm thấy, đây chính là bình yên trước giông bão?

 

Mùa hè dễ làm con người mệt mỏi.

 

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Tư Nguyễn ngủ thẳng đến 9 giờ sáng.

 

Vừa tỉnh dậy, cô bé đã đi tìm Nguyễn Tri Hạ.

 

“Mẹ ơi, con đói bụng.”

 

Nguyễn Tri Hạ đang ôm máy tính ngồi trên ghế sofa tra tư liệu.

 

Cô nghĩ tới Tư Nguyễn có tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên cố ý ngồi trong phòng khách.

 

Cô đã viết xong kịch bản mới rồi, nhưng chưa xác định được đề tài cuối cùng, đầu tiên phải lên mạng sưu tầm một số tài liệu.

 

“Bảo bảo tỉnh rồi sao.” Nguyễn Tri Hạ xoa đầu Tư Nguyễn, đứng dậy dắt cô bé đi vào phòng tắm: “Con đi rửa mặt trước rồi ăn sáng nhé.”

 

Sáng nay cô nấu cháo với trứng gà, có lẽ giờ vẫn còn nóng.

 

Tư Nguyễn rửa mặt xong thì ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, ăn cháo.

 

Nguyễn Tri Hạ tiếp tục tra tài liệu.

 

Cô kích chuột hai lần, mở hai phần tài liệu trong máy tính ra, rồi nghiêng đầu nhìn về phía phòng ăn.

 

Nguyễn Tri Hạ dịch chuyển gối dựa phía sau một lát rồi hỏi Tư Nguyễn: “Hạ Hạ, con có muốn đi chơi ở đâu không?”

 

Tư Nguyễn cầm một chiếc muỗng múc cháo vào miệng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mở to mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ, nhưng không nói gì.

 

Nguyễn Tri Hạ dịu dàng nói: “Con muốn nói gì nói thẳng đi, bây giờ chúng ta đang trò chuyện với nhau, con muốn nói gì thì nói.”

 

Tư Nguyễn lắc lắc chiếc muỗng trong tay, nhỏ giọng nói: “Con muốn đi gặp ba.”