Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1946




Chương 1946:

 

Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyễn Tri Hạ?

 

Kể từ lúc anh quyết định thực hiện kế hoạch đó chăn?

 

Khi đó anh đã nhận ra Nguyễn Tri Hạ muốn tham gia vào chuyện của anh và Lưu Chiến Hằng nhưng Lưu Chiến Hằng là một gã giảo hoạt, lại còn quỷ kế đa đoan, nên anh không thể để cô tham già vào.

 

Nhưng không phải Tư Mộ Hàn không cho Nguyễn Tri Hạ tham gia thì cô sẽ không nhúng tay vào.

 

Tính cách của Nguyễn Tri Hạ rất bướng bỉnh.

 

Nếu như trực tiếp ngăn cản thì nhất định là không cản được.

 

Nguyễn Tri Hạ nói anh cố chấp nhưng còn cô thì không sao?

 

Ở chung với nhau lâu như vậy đương nhiên sẽ hiểu rõ về nhau và cả hai sẽ lây tính cách của nhau.

 

Nguyễn Tri Hạ nếm thử một miếng soup rồi ngẩng đầu nhìn thì thấy Tư Mộ Hàn đang thất thần vì ngắm cô.

 

Rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Tư Mộ Hàn.

 

Cô giơ tay lên trước mặt Tư Mộ Hàn: “Nhìn cái gì?”

 

Tư Mộ Hàn bừng tỉnh, vội thay đổi nét mặt.

 

Anh hỏi: “Soup ngon không?”

 

“Vị rất nhạt.” Nguyễn Tri Hạ chẳng cảm thấy mùi vị gì cả.

 

Cô khẽ cau mày, vẻ mặt mệt mỏi, thoạt trông thì chẳng có tinh thần.

 

Thế nhưng khi ăn soup thì lại vô cùng tươi tắn.

 

Tư Mộ Hàn đứng dậy, chuyển cái ghế sang bên cạnh Nguyễn Tri Hạ bên cạnh, rồi bưng chén soup trước mặt cô lên.

 

Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc quay sang thì đã thấy Tư Mộ Hàn đang cầm cái thìa múc soup trong chén.

 

Ngón tay của Tư Mộ Hàn vốn dĩ rất đẹp, vừa thon lại vừa dài.

 

Anh lặng lẽ ngồi đó, buông mắt, những ngon tay thon, dài cầm lấy cái thìa sứ màu trắng, động tác chậm rãi khuấy soup để nó nguội một chút.

 

Thoạt trông chẳng khác nào một bức tranh.

 

Cảnh đẹp ý vui cực kỳ.

 

Nguyễn Tri Hạ vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong lòng muốn hỏi Tư Mộ Hàn, và cô cũng rất muốn gặp Tư Nguyễn.

 

Nhưng Tư Mộ Hàn đã nói mọi chuyện đều đã được giải quyết xong hết rồi.

 

Nhưng cụ thể giải quyết như thế nào thì cô tạm thời vẫn chưa hiểu rõ cho lắm.

 

Nhưng có một chuyện cô hiểu rất rõ đó là cô không muốn phả hỏng cảnh tượng đẹp trước mặt mình.

 

Một Tư Mộ Hàn dịu dàng như vậy rất khó gặp.

 

Tư Mộ Hàn khuấy cái thìa sứ trắng trong bát được một lúc rồi nếm thử xem đã nguội chưa rồi mới múc một muỗng đưa lên miệng cô.

 

Nguyễn Tri Hạ nhìn anh rồi cúi đầu ăn soup.

 

Tư Mộ Hànđút cho cô ăn hết được nửa bát soup.

 

Nguyễn Tri Hạ thấy anh đặt cái chén không lên bàn liền nhấp môi rồi nói: “Em vẫn muốn ăn nữa.”

 

Tư Mộ Hàn không nhúc nhích: “Nên đi nghỉ ngơi rồi.”

 

Mặt anh không chút biểu cảm, đứng dậy kéo xe đẩy ra một chút rồi khom lưng bế Nguyễn Tri Hạ đi về phía giường bệnh.

 

Nguyễn Tri Hạ khẽ giãy nảy: “Em còn muốn ăn nữa.”