Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2799




Chương 2799:

 

“Em để đồ lại giúp cho anh.” Thẩm Lệ nhỏ tiếng nói, liếc nhìn sắc mặt của Cố Tri Dân một cái, lặng lẽ đẩy vali của anh vào phòng.

 

Cô để từng món đồ của Cố Tri Dân lại, rồi cất vali trống không đi.

 

Vừa quay đầu lại, thì thấy Cố Tri Dân dựa ở khung cửa, nhìn cô với vẻ cười như không cười.

 

Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

 

“Sao anh không lên tiếng thế, doạ em giật mình…” Trong hành lý của Cố Tri Dân còn có đồ lót, Thẩm Lệ hồi nãy cầm lấy đem đi cất lại, bây giờ nhìn thấy chủ nhân của quần áo, khó tránh có chút không tự nhiên.

 

Ngữ khí của cô nghe có vẻ như không có gì khác thường, nhưng đôi con ngươi lại bất giác xoay lung tung, nhìn Cố Tri Dân một cái, lại quay sang nhìn hướng khác thì cũng thôi đi, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ.

 

Cố Tri Dân không có vạch trần cô, trong thanh âm mang theo vài phần trêu ghẹo: “Còn khá hiền thục đó chứ.”

 

Thẩm Lệ nhất thời nghẹn lời.

 

Qua hai giây, cô mới tìm ra một câu mà nói ra vào lúc này sẽ không bị ngượng: “Em là người đã diễn qua vai mẹ của đứa trẻ đó.”

 

Cô đã từng có một vai là một người mẹ trẻ, vai này đã giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất năm đó.

 

Cố Tri Dân biết vai diễn này.

 

Vai người mẹ trẻ này rất có đặc trưng, nên lúc đó mấy diễn viên tên tuổi đọc kịch bản xong đều muốn nhận, Thẩm Lệ lúc đó cũng chỉ là lính mới, nếu không có chút quan hệ, vai diễn này không thể tới phiên cô.

 

Sau khi Cố Tri Dân âm thầm sắp xếp, vai diễn này mới đến tay Thẩm Lệ.

 

“Em cũng đã từng diễn qua vai vợ người ta nữa mà.” Cố Tri Dân thong dong mà nhìn cô.

 

Cái thần sắc đó, hoàn toàn là được đằng chân lên đằng đầu.

 

Thẩm Lệ đã quen làm anh nghẹn họng rồi, không nhìn anh đắc ý được, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà đáp: “Phải đó, thì sao? Bây giờ anh muốn em diễn xem vợ là như thế nào sao?”

 

“Muốn làm thì cũng phải làm thật.” Nụ cười trên mặt Cố Tri Dân nhạt đi một chút, biểu cảm trông nghiêm túc lên.

 

Đang yên đang lành, sao lại nói đến cái này rồi.

 

Thẩm Lệ hận cái miệng mình không biết nói chuyện, tại sao phải tiếp lời của Cố Tri Dân chứ, rõ ràng là đang đào hố cho mình nhảy mà.

 

Hơn nữa, cô còn ngu ngốc mà thật sự nhảy xuống rồi.

 

Trước đó cô còn mới đề ra một yêu cầu có chút quá đáng với Cố Tri Dân, bây giờ lại không thể trực tiếp từ chối Cố Tri Dân.

 

Thẩm Lệ suy nghĩ một hồi, thử thăm dò mà nói: “Đợi studio của em đi vào quỹ đạo, chúng ta công khai, anh cảm thấy thế nào?”

 

Cố Tri Dân chậm rãi đứng thẳng người dậy, có chút ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Lệ, chỉ nhìn cô, mãi không nói chuyện.

 

“Hỏi anh đó.” Thẩm Lệ nhẹ nhàng đẩy anh một cái: “Đồng ý hay không đồng ý, anh phải nói một lời đi.”