Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2857




Chương 2857:

 

“Chị Thẩm Lệ tham gia hoạt động giao lưu, đã đi rồi.” Cố Mãn Mãn thấy anh vội vàng như vậy nên nói cho anh biết hướng Thẩm Lệ vừa đi.

 

Cố Tri Dân nhíu mày lại, cũng không thả lỏng vì lời Cố Mãn Mãn nói.

 

Cố Mãn Mãn hỏi anh: “Sao vậy?”

 

Cố Tri Dân hít sâu một hơi: “Em nói cho em biết chuyện thông báo kia đi.”

 

“Anh không biết sao? Chị Thẩm Lệ không nói với anh?” Cố Mãn Mãn có chút kinh ngạc, cô ấy biết Giang Vũ Thừa và Cố Tri Dân cũng là bạn thân, cho rằng Thẩm Lệ đã bàn bạc chuyện này với anh.

 

Cố Mãn Mãn hỏi như vậy làm cho sắc mặt Cố Tri Dân cũng trở nên khó coi.

 

Chuyện lớn như vậy, Thẩm Lệ nên bàn bạc với anh, nhưng Thẩm Lệ lại không bàn bạc với anh đã quyết định hợp tác với Giang Thị.

 

Cố Mãn Mãn thấy sắc mặt của Cố Tri Dân thì biết Thẩm Lệ không nói chuyện này cho Cố Tri Dân.

 

Vẻ mặt Cố Mãn Mãn cũng cứng lại, cô ấy thấp giọng nói: “Anh họ, anh qua đây với em.”

 

Cố Tri Dân biết cô ấy có chuyện muốn nói nên đi theo Cố Mãn Mãn đến vườn hoa nhỏ bên ngoài phòng làm việc.

 

“Em cảm thấy hôm nay chị Thẩm Lệ rất kỳ lạ, trước đó em cũng chưa nghe chị ấy nhắc đến chuyện này, hôm nay chị ấy lại đột nhiên nói muốn hợp tác với tập đoàn Giang Thị.”

 

“Em cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy không đúng thì tại sao không ngăn cản cô ấy?”

 

Cố Tri Dân vừa nghe lời này thì nổi giận đùng đùng.

 

Cố Mãn Mãn rụt vai lại: “Anh đừng tức giận như vậy, nhưng em nghĩ chị Thẩm Lệ thông minh và lợi hại như thế, chị ấy làm việc gì cũng có lý do của mình, sao em có thể ngăn cản chị ấy.”

 

“Em…” Cố Tri Dân vừa mở miệng, Cố Mãn Mãn sợ hãi cúi đầu.

 

Cố Tri Dân thấy dáng vẻ này của cô ấy thì cũng không mắng nữa, kiềm nén cơn tức giận lại: “Cô ấy lợi hại? Cô ấy có một tính xấu là thích làm bậy nhất!”

 

Thẩm Lệ đúng là thông minh nhưng cũng rất tùy hứng.

 

Chẳng qua mấy tính cách đó của cô do anh nuông chiều ra mà thôi.

 

Cố Mãn Mãn ngơ ngác nhìn Cố Tri Dân: “Anh họ, nếu chị Thẩm Lệ biết anh nói mình như vậy, anh cảm thấy anh còn có vợ không?”

 

“Em không nói thì ai biết?” Cố Tri Dân gõ mạnh vào đầu Cố Mãn Mãn.

 

Cố Mãn Mãn thấy mấy nhân viên trong phòng làm việc nhìn về phía này thì nhỏ giọng nói với Cố Tri Dân: “Anh phải cho em một chút mặt mũi chứ.”

 

Giọng điệu của Cố Tri Dân dịu đi một chút: “Em cũng đàng hoàng lại cho anh, sau này có việc như thế thì nhất định phải nói với anh một tiếng trước.”

 

“Anh nghĩ chuyện này có thể làm được sao?” Cố Mãn Mãn cảm thấy không tốt lắm.

 

Với tính tình của Thẩm Lệ, nếu cô biết Cố Mãn Mãn lén nói cho Cố Tri Dân biết những việc làm của mình thì không tức giận mới lạ.

 

Cố Tri Dân dùng ánh mắt “Em là đồ ngốc” nhìn Cố Mãn Mãn: “Không cho cô ấy biết là được?”

 

“Nhưng chị Thẩm Lệ cũng không phải là đứa trẻ, chị ấy là bà chủ của em, anh không phải là ông chủ của em.” Cố Mãn Mãn nhỏ giọng nói thầm.