Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3293




Chương 3293:

Trong lúc bầu không khí căng thẳng tràn đầy khói thuốc súng, Đinh Tiến Đạt cà lơ phất phơ bước đến trước mặt mọi người, mùi tanh của máu dính trên người anh ta thật sự không dễ chịu tí nào.

“Yên tâm đi, không một ai có thể chạy thoát được đâu. Nếu tôi đã tìm được người tôi muốn tìm, vậy thì chúng tôi đi trước.”

Nguyễn Kiến Định khom người đầy tao nhã rồi bước đi, hiện tại tâm trạng của anh ấy khá tốt, nên mặc cho Tư Mộ Hàn ôm Nguyễn Tri Hạ đi về phía trước.

“Đợi đã!” Vũ Tuyết Phương gọi những người đã quay đầu bước đi lại, rồi đưa mắt nhìn về vách núi ở phía sau, bởi vì trời mưa to nên bên dưới vách núi tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng biển cả gào rít đầy giận “$. tứ dữ: “Tôi sẽ trả mạng của mình cho cậu, cậu có thể tha cho Mộc Châu một con đường sống được không?”

Vũ Tuyết Phương nợ một nụ cười miễn cưỡng, sau đó vịn lên cánh tay của Trần Tuấn Tú rồi đứng dậy. Bà ta không thể sống được bao nhiêu lâu nữa, đời bà bà ta chỉ hy vọng có thể làm chuyện gì đó cho con mình, hy vọng có thể giúp con bé trong những giây phút cuối cùng của đời! “Ây dô! Dì Vũ muốn chơi trò một mạng đổi một mạng hay sao?”

Nguyễn Kiến Định đúc hai tay trong túi quần, anh ấy nghe thấy như vậy thì quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của mấy người đứng cách đó không xa.

“Tôi sẽ nhảy xuống đây, cậu có thể để cho Mộc Châu một con đường sống được không, bây giờ nó đã điên điên khùng khùng rồi, cậu hoàn toàn không phải lo nó sẽ làm hại Nguyễn Tri Hạ..”

“Trước giờ tôi chưa bao giờ làm một cuộc buôn bán nào lỗ vốn cả, dì Vũ vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì „ hơn.

Nói xong, Nguyễn Kiến Định dứt khoát quay người đi về phía nhà kho cách đó không xa.

Mắt thấy Nguyễn Kiến Định sắp biến mất khỏi tâm mắt mình, sự áy này và hối hận ở trong lòng Vũ Tuyết Phương nhiều năm bỗng nhiên bùng nổ trong nháy mắt. Bà ta liếc mắt nhìn Trân Mộc Châu lần cuối cùng rồi thả người xuống vách núi, nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Vào giây phút Vũ Tuyết Phương nhắm hai mắt lại đó, bà ta chỉ hy vọng mấy người bọn họ có thể buồn tha cho đứa con duy nhất của bà ta.

Trơ mắt nhìn Vũ Tuyết Phương nhảy xuống vách núi, Trần Tuấn Tú quỳ trên mặt đất gào thét thành tiếng, nước mắt cứ như đê vỡ mà thi nhau tuôn ra khỏi hốc mắt, bộ âu phục phẳng phiu lúc đầu giờ đã nhăn nhúm lại, nhìn qua không khác gì một tên ăn xin lôi thôi lếch thếch.

Từ đầu tới cuối Trần Mộc Châu đều không thể hiện cảm xúc gì,khuôn mặt không cảm xúc mặc kệ mọi thứ, kể cả khi Vũ Tuyết Phương nhảy xuống cũng không có bất kỳ phản ứng gì, giống như một người máy đã chết vậy.

Từ phía sau truyền đến tiếng hét chói tai, Nguyễn Kiến Định nghe thấy thì biết không ổn rồi, anh ấy bảo Tư Mộ Hàn đưa người đi bệnh viện rồi bản thân mình thì lại quay trở lại.

Bóng dáng của người kia cũng đã biến mất, bão cũng sắp đến rồi, với thời tiết này cho dù có người chịu lái thuyền ra khơi thì cũng không thể tìm thấy người ở một nơi tràn đây những lốc xoáy nhỏ như thế này.

Tiếng khóc tan nát cõi lòng lại mang theo sự kiềm chế truyền đến, như là bị người ta cố gắng kìm nén lại trong cổ họng, không muốn để người khác phát hiện.

Không nghĩ tới câu chuyện mười năm trước mới chỉ như vậy mà đã kết thúc. Nguyễn Kiến Định nhìn dòng nước đục ngầu bên dưới, có cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng nghĩ một lát cũng không ra, sau đó anh dứt khoát chọn quên hết luôn.

Nếu người cũng đã nhảy xuống vách núi rồi, vậy anh ấy cũng không tiện ở lại lâu, cuối cùng chỉ còn lại Trần Mộc Châu và Trần Tuấn Tú đứng ở trên vách đá cheo leo.

Ánh mắt mờ mịt luống cuống của hai người tiếp xúc vói nhau, trong khoảng thời gian ngắn cả hai đều không biết nên làm cái gì mới tốt.

Mãi cho đến khi trời mưa to như trút nước, Trân Mộc Châu mới bước chậm rãi từng bước một trở về biệt thự nhà họ Trần.