Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3774




Chương 3774:

Không bao lâu , cô nhóc được đưa đến bên mẹ mình , Nguyễn Tri Hạ mới tỉnh lại , cả người đều trong trạng thái mơ hồ.

Cho dù đã lên lịch mổ từ lâu , cô chưa từng trải qua bao giờ , cũng chưa từng đích thân trải qua cảm giác đến mười ngón tay cũng đau đớn thế này , nhưng dù sao cũng là lần thứ hai “vỡ bụng” , có thể biết được mức độ tổn thất nguyên khí.

Mặc dù đã sớm biết Tư Mộ Hàn sẽ ở bên giường mình , những cho đến khi cô mở mắt , xác định người đàn ông này vẫn luôn ở cạnh cô , Nguyễn Tri Hạ vẫn mím môi cười , cười đến nỗi răng nanh nhỏ cũng cười theo.

Tư Mộ Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ phờ phạc của cô , anh mắt lưu luyến không nỡ , thuốc mê trên người Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa hết hẳn.

cô vẫn còn chút mơ hồ , nhìn gương mặt quen thuộc này , cô vô thức giơ tay ra muốn anh ôm mình như bình thường vậy.

Khi duỗi tay ra , cô mới phát hiện hình như bụng mình có vấn đề , vô thức muốn đưa tay ra thăm dò.

Một lúc sau , đôi mắt xinh đẹp mở to , cả người nhanh chóng tỉnh lại , phải mất một lúc cô mới tìm được giọng nói của mình: “Phong , em… bụng của em đâu?”

Bộ dáng nhỏ bé ngốc nghếch của cô thật sự rất đáng yêu , Tư Mộ Hàn không nhịn được bật cười , trên mặt không khống chế được yêu chiều: “Bé ngốc này , vừa rồi em đã sinh rồi , em quên rồi sao? Là một bé gái , bây giờ bế đến đây , anh và ông ngoại đang trông.”

Anh nói rồi chỉ tay về một góc không xa nơi có mấy người vây quanh , ở giữa có một chiếc giường nhỏ , người nằm trên chiếc giường chính là con gái cục cưng của bọn họ.

Nguyễn Tri Hạ khẽ ngẩng đầu lên nhìn qua , không phải , là một người lớn và một người bé vây chặt quanh chiếc giường bé kia.

Nếu không có Tư Mộ Hàn nhắc tỉnh , cô sợ mình hoàn toàn không nhớ ra , con của cô nằm ở đó.

Cô vẫn có dáng vẻ mơ màng.

Từ khi Nguyễn Tri Hạ mang thai vẫn luôn là dáng vẻ hoang mang như vậy , thai nhìn càng lớn , cô càng mơ màng , xem ra sau khi sinh xong cũng không thay đổi chút nào cả , một lần mang thai ngốc ba năm , quả nhiên danh bất hư truyền mà.

Tư Mộ Hàn đã sớm quen với dáng vẻ của cô , mím môi cười , trong lòng cảm thấy mềm mại.

Đúng lúc hai người Nguyễn Kiến Định và Nguyễn Hướng Minh bị hai ông cụ liên thủ đuổi ra , nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại , có chút ngạc nhiên.

“Mẹ , mẹ đỡ hơn chưa? Em gái rất đáng yêu , con nhất định sẽ chăm sóc em cho tốt.” Hướng Minh chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt kích động như vậy hiếm khi không nhịn được. Cậu bé đến bên giường nắm lấy tay Nguyễn Tri Hạ , hai mắt long lanh nói.

“Em gái sau này tất nhiên là trách nghiệm của con rồi , con là anh trai , giống như bác con chăm sóc mẹ con vậy , chăm sóc em gái con cho tốt , biết chưa?” Mặc dù Tư Mộ Hàn cũng rất thích cô nhóc này , nhưng rõ ràng trong lòng anh quan trọng nhất vẫn là Nguyễn Tri Hạ.

Nếu như có thể , sợ rằng anh hận không thể ném cô nhóc cho Hướng Minh chăm sóc , mình thì đưa cô gái nhỏ của mình đi thế giới của riêng hai người.

“Nói linh tinh cái gì đấy , em gái không phải là trách nghiệm của Hướng Minh đâu , là anh phải chăm sóc tốt của hai mẹ con bọn em mới đúng.” Không cần nghĩ cũng biết Tư Mộ Hàn có chủ ý gì , Nguyễn Tri Hạ trừng anh một cái , xoa đầu con trai nói.

“Được được được , vừa nãy anh nói sai rồi , đều là anh chăm sóc , cũng mang theo hai mẹ con , dù sao anh cũng có kinh nghiệm rồi.”

Bị Tư Mộ Hàn dỗ dành , Nguyễn Tri Hạ mỉm cười hài lòng , hai má ửng hồng , ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh , khen anh: “Ông xã là tốt nhất. Vậy sau này em và con gái phải xin bố Hàn chỉ giáo nhiều nha.”

Cô gái nhỏ bé này được ngâm trong một hũ mật , vô cùng hạnh phúc.

Lúc này sự chú ý của Tư Mộ Hàn đều đặt trên người Nguyễn Tri Hạ , cô tỉnh lại chưa được bao lâu , đội ngũ y tế chuyên nghiệp đã đứng đợi bên ngoài , cận thận kiểm tra toàn diện cho cô , sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì , anh mới yên tâm một chút.