Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 4151




Chương 4151:

“Đưa ông chủ chúng tôi an toàn rời khỏi đây, sau đó đợi ông ấy lên máy bay, chúng tôi tự khắc sẽ thả người ra!” Từ lúc đến đây, ông ta và một đám anh em đã không có ý định sống sót trở về, muốn đảm bảo được sự an toàn của con tin, Nguyễn Kiến Định chắc chắn không đồng ý cho họ rời đi, hơn nữa, sức khỏe của công tước Otto như thế, ai biết được trong quá trình di chuyển sẽ xảy ra chuyện gì, đã có việc nhỡ đâu lại xảy ra thêm việc, bọn họ muốn đi, đã là nói mơ rồi, nhưng mang người phụ nữ ấy đi thì sự đảm bảo lại quá thấp.

“Trong vòng năm phút tôi sẽ chuẩn bị xe ở trước cổng bệnh viện, các ngươi có thể cử một người đi theo, giữ liên lạc trong cả một quá trình đó, đợi người lên máy bay xong, các ngươi thì thả người, yêu cầu duy nhất, chính là tôi muốn vào trong xác nhận sự an toàn của con tin!”

Sau khi Nguyễn Kiến Định nói xong, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, có thể làm ổn định được Abel thì là tốt nhất, sau khi lên được máy bay thì bọn họ vẫn nghĩ được cách bắt người về, đối với kẻ thù, không cần thiết phải giữ lời hứa, Abel cũng không ngoại lệ, cả đời trong anh ta cũng không yên ổn.

“Không có vấn đề gì, cậu bây giờ ra bên ngoài đợi đi, tôi đi vào lượn một vòng, sau khi xe đến thì gõ cửa!” Sau khi nói xong, mặt người đàn ông trở nên u sầu rồi lại quay trở lại phòng, tiếng của kêu “bùng”

một tiếng rồi bị đóng lại, ngăn lại ánh mắt lo âu của Nguyễn Kiến Định.

“Thưa ngài, người đã ở bên ngoài rồi, không biết là ở đó bao nhiêu lâu rồi, bọn họ đã đồng ý để ngài rời đi, xe năm phút nữa sẽ đến, con đường về sau chúng tôi không thể đi cùng ngài rồi, ngài lên đường cẩn thận, hãy trả thù cho chúng tôi Người đàn ông đó vừa nói vừa cười nhẹ, từ lúc Abel bé, ông ta đã ở bên cạnh, lúc đầu cuộc sống thực sự cũng khá ổn, nhưng dân dần buôn bán làm ăn ngày càng lớn, không biết từ bao giờ, trên mặt bọn họ đã không xuất hiện nụ cười nữa.

Không phải cuộc sống ép buộc, thì ai muốn đi đâm đầu vào cánh cửa hại người như thế, đến cuối cùng hại người hại mình, chỉ hy vọng có thể an toàn rời khỏi đây, tìm nơi an tĩnh, yên ổn sống nốt cuộc đời còn lại!

ột khi đã rơi vào vực sâu, muốn bắt đầu lại từ đầu không phải chuyện dễ dàng, người đàn ông nói như vậy, chỉ muốn Abel không nản lòng, có hy vọng, mới có thể sống tiếp, nếu không…

“Tôi nói rồi, muốn đi thì cùng đi, các người đều là những người đầu tiên đi theo tôi, tất nhiên khác với bọn họ…”

Mặt mày của Abel đỏ lừ, gân xanh ở cổ thì nổi lên, tay giữ lấy vết thương ở phần eo rồi đáp!

“Thưa ngài, ngài chắc cũng hiểu, cùng nhau rời đi là không bao giờ có thể được, sau khi ngài lên máy bay, chuyện gì cũng phải cẩn thận, đợi đến bên đó sẽ có người đến đón ngài, trước đây ông quản gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ tiếc là, bản thân ông ấy lại…”

Bị đuổi giết trước đây, khiến ông ta tổn thất hai phần ba số người, tuy ông quản gia được coi là khoẻ mạnh trong số những người già, nhưng ở trong đám người trẻ, làm sao có khả năng thẳng, nên đã hy sinh tại đó.

Hai người còn đang tranh cãi, cửa phòng đã bị gõ, lần này, giọng nói truyền đến rất quen thuộc, là của Nguyễn Kiến Định!

“Xe đã chuẩn bị xong. Sau khi Abel lên xe, tôi sẽ vào xem” Anh ta rất lo lắng Nguyễn Minh Tú. Vốn dĩ anh ta nói rằng anh sẽ sẵn sàng trong năm phút nữa, nhưng chưa tới hai phút, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng!

“Anh để anh ta vào trước, lần sau đừng tự quyết định. Lần đầu tiên tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng không có lần thứ hail” Nguyễn Kiến Đị không thể để ông đi dễ dàng như vậy. Ông ta mà lên máy bay, r: bắt lại, không bắt con tin đi cùng thì an toàn của ông ta không thể đảm bảo được, an toàn nhất là đưa ông già và người phụ nữ này đi cùng!

Người đàn ông cau mày bước tới mở cửa, Nguyễn Kiến Định không.

ngừng gõ cửa, nhìn người đàn ông trước mặt.

“Ngài Abel nói cho anh vào” Nói xong xoay người, đợi Nguyễn Kiến Định đi vào rồi mới xoay người đóng cửa đi theo.

Bước vào trong, Nguyễn Kiến Định nhìn thấy Nguyễn Minh Tú đang bị bắt làm con tin, ánh mắt tĩnh mịch đứng trước giường.