Vợ Ơi...! Anh Đói

Chương 8




Sau khi chào tạm biệt Bác sĩ, anh tiến đến phòng bệnh của cô. " Cạch" tiếng cửa phòng bật mở, anh tiến sâu vào trong căn phòng. Anh tìm bóng dáng ai đó trong căn phòng nhỏ. Nhưng đáp lại sự trông mong đó của anh là sự im lặng, không một hình bóng.

- Nhi, em có ở đây chứ?

Anh bắt đầu đi tìm mọi ngóc ngách. Nhưng càng tìm, lại càn không thấy cô. Trong lòng anh bỗng dấn lên một nỗi lo sợ.

- Nhi à. Em đang ở đâu? Đừng chốn anh vậy mà. Anh sẽ không làm tổn hại gì em đâu. Em ra đây đi. Anh đã làm giấy xuất viện rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây...

1s

2s

3s

4s

5s

...

- Anh nói thật chứ?

Anh giật mình quay lại phía phát ra giọng nói. Cô đang đứng ngoài cửa phòng.

- Em đi đâu vậy? Có biết là anh rất lo lắng cho em không?

Anh tiến lại phía cô và nói. Kiểm tra một lượt xem cô có bị thương ở chỗ nào hay không, anh nói tiếp:

- Hứa với anh, từ giờ không được bỏ đi như vậy có được không? Sẽ làm anh đau lắm đó.

- Việc tôi bỏ đi thì có liên quan gì đến anh?

- Có chứ sao không? Em là "vợ tôi"

Anh nói, đồng thời nhấn mạnh mấy chữ ở cuối để khẳng định cho cô biết. Cô là vợ của anh.

- Vậy được. Chúng ta cùng về nhà.

Nói rồi cô quay ra thu dọn đồ đạc, đồ đạc của cô cũng không có mấy. Chỉ có vài bộ đồ, và trong đó có một bộ đồ học sinh.

- Tôi còn đi học sao?

- Không. Em đã nghỉ, và bây giờ không đi bọc nữa.

- Tại sao?

- Bởi vì... Em nói là em không muốn học nữa và muốn cưới anh làm chồng...

- Và sau câu nói đó, tôi đã bỏ học và lấy anh?

- Đúng vậy! Xem ra em vẫn còn nhớ chúng!

Anh hạnh phúc với những gì cô nói.

- Hờ. Tôi dễ dãi vậy hay sao?

- Ừ... Đúng rồi đó...

Anh nói, hai tay không bắt đầu làm những việc không đúng đắn....

- Á. Anh làm cái gì vậy?

- Chuyện đêm tân hôn..._ anh nói, ánh mắt sáng rực

- Không được. Tôi đang bị bệnh. Với lại anh vẫn chưa có bằng chứng chứng minh tôi là vổ anh nha..._ cô phản kháng

- Chứng minh? Chả phải anh đang chứng minh hay sao? Em cứ đẩy anh ra như vậy thì làm sao anh chứng mình được.!

Vừa nói, anh đấy cô đến phía giường, ép cô xuống và.....

- Aaaaaa.....

" Bịch Bụp Phập"

..........

- Oa... Đây là nhà của anh hay sao?_ Cô mừng rỡ khi thấy căn biệt thự

- Đúng vậy, nhưng thiếu một chút....

- Thiếu gì?

Anh ghé sát vào tai cô....

- Đó, là nhà của chúng ta, nơi chứng minh tình yêu của hai ta....

- Dịch.... Cách xa tôi một chút, anh không thấy khoảng cách đôi ta quá mờ ám hay sao?

- Đâu có, vợ chồng với nhau không như vậy thì như thế nào? Hay là như thế này...

" Chụt" anh hôn nhẹ một cái vào má cô.

" Chụt" anh hôn một nhẹ cái vào trán cô.

" Chụt" anh hôn mạnh một cái và môi cô.

- Ưm.... uông a....

-Hừ...

Anh dùng hay tay nhấc bổng cô lên bế vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng cùng thẹn thùng, ghen ghét của bao nhiêu cô gái đi ngoài đường phố.

- Buông ra. Thả tôi xuống. Anh làm cái gì vậy? Có tin tôi kiện anh tội hãm hiếp con gái nhà nành không?

- Em có đi kiện ông trời cũng không có ai phán xét cho em đâu!!

- Êu. Anh quá tự tin tồi đấy nha... Tôi không tin lại không có ai làm gì được anh....

Cô nói, hai tay bấu chặt vào tay anh, ý là muốn làm đau anh, nhưng hành động đó chả nhằm nhò gì với anh, cùng nắm cũng chỉ gãi ngứa cho anh mà thôi!

" Cạch". Anh mở cửa, mang cô đến giường và...

- Haizzz, đau lưng quá đi mất, nhìn em to con thế kia mà lặng quá đi mất...

Anh nói, sau khi hạ cô tiếp đất an toàn thì ngả người xuống giường, phán một câu xanh rờn rồi... Ngủ.

- Ngủ? Hơ. Anh có phải đàn ông không vậy? Làm người ta cứ tưởng....

- Tưởng gì?

Anh ngồi bật dậy tinh quái nghìn cô...

____________

Xin lỗi, dạo này mình quá bận nên ko thể viết tiếp truyện.

Gửi một lời thứ lỗi đến mọi người,

Mình sẽ nghỉ Viết truyện trong một khoảng thời gian dài.

THE END