Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 12




"M..mẹ nói vậy là Anh Quân là người con sẽ xem mắt hả" nàng hơi bất ngờ.

"Đúng!! con xem có duyên mà đúng ko" mẹ nàng cười tươi nói.

"a...à vâng" nàng hơi bối rối.

"Vậy dễ bàn chuyện rồi haha" ba chàng cười

"Ngồi đi hai con" mẹ chàng cười

"Vâng" đồng thanh. chàng và nàng ngồi xuống.

"Hôn ước này từ nhỏ rồi giờ chỉ đợi sự đồng ý của hai con nữa thôi." ba nàng nói

"Nếu hai con đồng ý, ta sẽ cho hai con thời gian tìm hiểu." mẹ chàng nói

"..." nàng thì ko dám nói lời đồng ý lỡ chàng đã yêu thích người nào rồi. Ko đồng ý thì sao

"Con đồng ý" chàng cười nói. Câu nói của chàng làm cho mọi người hơi bất ngờ, bất ngờ nhất là nàng. Nàng bất ngờ rồi đến vui mừng niềm hy vọng của nàng ngày càng lớn hơn nàng ko muốn nó sụp đổ.

"C...Con...cũng đ...đồng...y..ý"nàng hơi ngại bây giờ mặt nàng đã đỏ như quả cà chua.

Hành động của nàng làm tất cả mọi người phì cười. Chàng cũng ko nhịn được. Mọi người cười làm cho nàng càng thêm ngại mặt càng ngày càng đỏ.

"C..Con....đ..đi wc" nàng nói rồi đi thật nhanh.

WC

Nàng tát nước vào mặt cho bớt nóng.

Rồi nàng bước ra đã thấy chàng đứng trước cửa.

"Sao anh lại ở đây coi chừng người ta tưởng anh là biến thái à nhoa" nàng cười nham hiểm.

"haha mà mặt em đỏ lên dễ thương lắm nha" chàng trêu nàng

"Đâu có" mặt nàng hơi ửng lên

"Hi anh chở em đi chơi" chàng cầm tay nàng kéo đi. Hành động đó làm tim nàng đã đập loạn nhịp. Chàng cũng mặt ửng lên.

"Nhưng...." nàng hơi ngập ngừng

"Ko sao anh xin rồi" chàng quay lại cười với nàng. Làm nàng đỏ mặt.

Công viên vui chơi

"Woa!! lâu rồi ko đi giờ vẫn thâyd thích." nàng bước xuống xe

"Anh cũng lâu rồi ko đi nữa" chàng cũng bước xuống

"Kẹo mây" đồng thanh

"Anh/Em cũng thích kẹo mây à" Đồng thanh °♧°

"Ưhm" Đồng thanh

Cả hai đi lại một chỗ bán kẹo mây rất đông trẻ em. (t/g: Ý me là hai a° cki là CON nít á hehe(●_●)

Đợi cho mấy đứa nhỏ mua rồi hai người mới mua.

"Cho hai cây kẹo" chàng nói

"Dạ nhưng giờ chỉ còn một cây duy nhất..." anh bán hàng hơi rối

"Vậy..lấy một cây luôn đi" chàng nhìn quanh chỉ có mỗi chỗ này là bán kẹo mây nên mua cho nàng luôn.

"Đây ạ"

nàg cầm lấy cây kẹo chàng tính tiền rồi đi chơi trò chơi

"A cho anh nè" nàng lấy một miếng kẹo mây đưa lên cho chàng.

"hihi a" chàng há miệng lấy tay cầm láy tay nàng ngậm lấy mảnh kẹo nàng cho nhưng....trong mảnh kẹo chàng lại ngậm cả đầu ngón tay thon của nàng làm nàng đỏ mặt

"A...An..Anh...la...làm....g...gì.vậy" nàng lấp bấp cuối mặt ko dám ngước lên nhìn chàng

"Anh chỉ ăn kẹo thui mờ. Em bảo anh ane nhoa" chang đưa vẻ mặt vô số tội

(t/g: Lộ rồi!A Quân của ta đã lộ tính PHÚC HẮC rồi nhoa (●♤●)

"E..Em c..chỉ bảo là ăn kẹo chứ đâu bảo n...ng..ngậm cả...đầu..n..ngón..tay em như vậy" nàng

"Hihi Anh xin lỗi" chàng cười

"Đút kẹo cho anh nữa đi" chàng ko thấy nàng đút kẹo cho nữa cảm thấy thiếu gì đó.

"Ko đút nữa. Hứ" nàng giả vờ giận dỗi ngậm lấy một mảnh kẹo

"haizzz vậy anh tự lấy" chàng cuối xuống nâng mặt nàng lên ăn đậu hủ của nàng. Chàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng cướp đi mảnh kẹo chưa kịp tan hết của nàng. Chàng cảm thấy lấy đi mảnh kẹo còn chưa đủ vẫn hôn nàng cướp đi vị ngọt của nàng cảm thấy nàng dường như hết oxi nên chàng bỏ ra. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó cũng đỏ mặt cười trộm họ như thấy được sự hạnh phúc của ai kia nhoa.

chàng và nàng thấy vậy vội đi ra xe đi về. Mặt ai cũng đỏ như quả cà chua chín.

😉