Vợ Ơi! Đừng Khóc

Chương 17: Về nhà




Ngoài hành lang bệnh viện, cô gái nhỏ run rẩy chắp hai tay lại. Khuôn mặt tái mét trượt dần theo bức tường phía sau. Mùi thuốc ete gần như làm đầu óc cô tê dại lại chỉ biết gục đầu vào hai tay nức nở, những ám ảnh quá khứ bỗng chốc ùa về trong tâm trí nhưng cô lại không tài nào thoát khổ chỗ này bởi sau cánh cửa trắng kia.

Anh có lẽ là kẻ tàn nhẫn khi bắt cô giấu mọi chuyện không được gọi cho ai ngoài...

- Diệp Chi, em không sao chứ?

Mai Nhi tất tả chạy đến, quần áo sộc sệch tóc rối tung chứng tỏ cô đã đến đây nhanh nhất có thể, vòng tay ôm Diệp Chi vào lòng lại cảm thấy xót xa khi thân thể Diệp Chi hình như đang giảm xuống.

- Diệp Chi, để chị đưa em ra khỏi đây. Hải Khánh để chị lo.

Diệp Chi khẽ lắc đầu, nước mắt được dịp tuôn ra ướt hết vai áo Mai Nhi. 

- Được rồi, chị ở đây, đừng lo gì cả. Nói chị nghe, Hải Khánh trong đó bao lâu rồi?

Âm thanh quen thuộc vang lên tại phòng cấp cứu, vị bác sĩ già bước ra không tránh khỏi những căng thẳng. Mai Nhi không tiện đứng dậy bởi lúc này còn đỡ Diệp Chi mệt mỏi gục trên vai từ lúc nào. Gương mặt nóng bừng, trán đẫm ướt mồ hôi. Trước đây Hải Khánh từng buột miệng nói với cô, đứa con gái ưa thích màu sắc như Diệp Chi sợ nhất màu trắng toát và mùi cồn khi tới bệnh viện, một môi trường hơi lạnh mới là nguyên nhân kích thích thần kinh sản sinh ra nỗi sợ. Mai Nhi khẽ thở dài, có lẽ điều anh nói là đúng.

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi?

- Cũng may đưa đến kịp thời nếu không tôi không biết phải nói gì nữa. Hiện tại cơn nguy kịch đã qua, chúng tôi cần thời gian theo dõi tới sáng mai mới có kết luận.

- Cảm ơn!

Mai Nhi khẽ thở phào gật đầu, vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng rời đi. Ánh mắt dịu dàng của thiếu nữ đã mang màu sắc tăm tối, rút điện thoại trong túi ra, âm vực thốt ra vô cùng tức giận ra lệnh.

- Bằng mọi cách tìm ra chủ nhân chiếc xe đó!

Phòng bệnh nguyên màu trắng toát, mùi ete đã dịu đi bởi mùi hoa hồng nồng nàn từ bình thủy tinh lớn đặt trong phòng.

Trên giường bệnh trắng muốt, Hải Khánh đã thức dậy từ lâu nửa ngồi nửa nằm trên giường có điều tư thế không được thoải mái cho lắm khi cô vợ nhỏ bé còn đang khép mi ngủ, giấc ngủ chập chờn thi thoảng cô khẽ nấc lên bờ vai hơi run rẩy, chỉ cần cô khẽ co người tâm tư anh chợt thấy rối bời. Những lời Lâm phu nhân kể cho anh về nơi bắt nguồn nỗi ám ảnh của cô cũng là từ đây.

Vén lọn tóc lòa xòa trước trán, Diệp Chi có vẻ hơi sốt gương mặt ửng đỏ thêm vài nét xanh xao. Anh chợt giật mình thu tay về, cuộc sống của cô bấy lâu nay vẫn ổn hà cớ gì anh cần quan tâm? Khẽ nhếch môi cười nhạt, không có cô thế giới của anh trước giờ vẫn như vậy.

Rèm mi của cô chợt dịch chuyển, anh vội thả thân mình xuống nhắm hờ mắt.

Tỉnh dậy, đầu óc hoang mang rỗng tuếch. Diệp Chi đưa mắt nhìn người kế bên đánh thở một hơi dài thượt. Cô sợ hãi biết chừng nào cảnh tai nạn thảm khốc ấy, kinh hãi biết bao khi bước vào một nơi tưởng chừng như không bao giờ bước vào nữa. Nhưng len lỏi trong nỗi sợ kinh hoàng, trái tim Diệp Chi chợt đánh rơi một nhịp. Hình như nó khẽ rung động mất rồi, hay tại lúc ấy quá hoang mang nghe nhầm?

"Vợ, đừng ly hôn. Tôi nhớ em."

Là do cô ảo tưởng hay là thật? Chắc do ảo tưởng thôi.

- Dậy rồi à? Em làm chị sợ quá.

Mai Nhi bước vào phòng, nhìn gương mặt cô bé không khỏi sót xa, lại liếc sang thằng bạn trong lòng lại ức chế kinh khủng muốn đạp thẳng xuống giường để nhường chỗ cho Diệp Chi bé bỏng. 

- Sao em ngủ đi lúc nào vậy?

- Mệt quá em ngủ thôi, dậy rồi thì đi rửa mặt chút đi. Em mà ngất lần nữa, làm chị sợ lắm đấy.

Diệp Chi mệt mỏi gật đầu bỏ đi, chẳng đoái hoài đây là bệnh viện, nơi mà cô vẫn thấy ám ảnh nhất.

- Được rồi, mở mắt ra ông tướng. Nằm thế không biết mỏi hả?

Anh nhíu mày, muốn nằm yên một lúc cũng khó. Coi như số anh phúc lớn mạng lớn không thương tích quá nghiêm trọng tới mức đi gặp tử thần đổi lại nghe cái giọng oanh vàng của bà chằn này thôi cũng đành tạm chấp nhận.

- Cậu phiền quá đấy!

- Có phiền phức mới bao đồng cho kẻ vô tâm đấy. Cậu thấy sao rồi? Tối qua tới giờ chưa ăn gì, giờ muốn ăn gì nào? Chỉ có cháo và cháo.

Liếc người kia bằng nửa con mắt, anh không đoái hoài vẻ ngố tàu hết mức của cô bạn. Đã biết vì sao chưa có thằng nào vác nổi của nợ này, một chút dịu dàng cũng không có, mời người bệnh ăn lại đáp vô tư chỉ có cháo và cháo!

- Cậu làm giấy xuất viện.

- Cái gì? Cậu hâm hả? Mới từ chiều qua xuất cái gì mà xuất? Não cậu ảnh hưởng chỗ nào hả?

- Không muốn làm thì thôi. 

Anh toan ngồi dậy, Mai Nhi biết điều đành ấn anh nằm trở lại, vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Biết sớm anh sẽ nói câu này, cũng hiểu khó lòng ngăn nổi.

- Cậu xem xem, không nghĩ cho cậu phải nghĩ cho Diệp Chi chứ, hôm qua tớ vừa tới con bé cũng ngất tới tận sáng nay mới tỉnh.

- Bảo cô ấy ở lại, tớ không quan tâm. Còn nữa, bây giờ tớ với Diệp Nhi không có quan hệ gì hết, đừng trì hoãn thời gian buộc tớ ở lại. Cậu đi làm nhanh đi.

Bóng đen chập chờn bên vách tường lung lay, ai đó nghe thấy cả liền giậm chân, bướng bỉnh quay bước ngược lại.

Không ngăn cản gì cả, cô cứ lầm lũi đi theo anh. Liếc mắt nhìn cô một lần cũng không có. Mai Nhi thì lúc nào cũng luôn thừa năng lượng hát vu vơ vài câu dở tệ. 

- Cậu lo nghỉ đi, nếu muốn ló mặt ra khỏi nhà đừng trách sao hai vị tiền bối biết. Ok? 

Cô nàng nháy mắt, nó cười hồn nhiên cực kì vô hại vẫy vẫy tay với Hải Khánh. Anh liếc mắt cảnh cáo, không biết cô nàng còn muốn trẻ con tới mức nào nữa. 

- Cẩn thận! 

Anh nói nhỏ, Diệp Chi loáng thoáng nghe thấy nhưng không chắc chắn chỉ nhận ra anh đang nhìn Mai Nhi. Cô nàng mỉm cười gật đầu, ánh mắt cũng đột nhiên đổi sắc. 

Diệp Chi bước xuống xe, muốn đi bằng với người kia không được, lẽo đẽo theo sau thế này cảm giác cứ như có tội không bằng. Cô định quay lại cảm ơn một tiếng với Mai Nhi mà cô nàng đã phóng xe mất hút, có cần vội tới thế không chứ? Quay về trước mặt, người kia đã ung dung mở cửa đi vào, thoạt nhìn chẳng thấy anh " bệnh " chỗ nào nếu như trên trán không dán băng.

- Em về nhà đi.

Giọng anh có phần mệt mỏi thả người xuống ghế, cô cũng vừa bước vào đã kinh ngạc mấy đồ trang trí gắn trên tường đã bị anh tháo tung.

- Nhà em, không phải đây_ anh cố ý nhấn mạnh. Diệp Chi vốn bướng sẵn ung dung bước vào trong lướt qua mặt anh.

- Đây cũng là nhà tôi, chìa khóa nhà là của tôi.

- Được, nhà của em. Tôi đi.

Anh đứng dậy bước đi, Diệp Chi bặm môi tức giận, cảm giác như bản thân còn chẳng bằng một món đồ, cô vơ lấy gối ném thẳng trúng lưng anh rơi xuống.

- Đứng lại, Vương Hải Khánh. Giấy ly hôn tôi làm mất rồi.

Anh hiển nhiên quay lại, thái độ bàng quang_ Trong phòng em chẳng phải còn rất nhiều sao? Lấy xuống đây tôi kí.

- Anh im đi, một chữ kí của anh là xong sao? Tôi nghĩ lại rồi, giờ ra đi chỉ mình tôi mới chịu thiệt. Không ly hôn ly hiếc gì, tôi ở lại.

Nheo mắt nhìn cô " vợ" mặt hằm hằm bước lên gác,mặt anh cũng đơ vô cảm. Cô muốn đi là đi, ở lại là ở lại sao? Được lắm, cứ thế đi. Anh cũng nghĩ lại rồi, đã gọi là "vợ" thì không dạy không được. Khá lắm, mắng anh. Nói cho cô biết chưa kẻ nào dám mắng anh.

Diệp Chi nhẹ tay với cánh cửa màu trắng không nổi, cô đạp cửa đi vào. May thay phòng không có gì thay đổi. Nếu lúc này cô mà thấy căn phòng này cũng bị phá như ở dưới nhà đảm bảo cô sẽ xuống nói rõ trắng đen. Anh nghĩ ly hôn vứt được cô sẽ nhàn hạ à? Vậy thì bây giờ cô bắt đầu cho anh thấy nhàn hạ. 

" Vợ, đừng ly hôn. Tôi nhớ em."

Diệp Chi lắc đầu thật mạnh xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn, hẳn là do đầu óc không tốt thôi. Nhìn bản mặt anh ta dám nói được câu đó à? Ngớ ngẩn thật.

Đã đành ôm chiếc giường yêu dấu, Diệp Chi nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà không nén nổi hiếu kì liền đi xuống, biết đâu anh ta nổi điên vì cô không chịu đi nên phá đồ tiếp? Vừa bước xuống chân cầu thang, Diệp Chi đã phải ôm miệng tránh hét lên. Dưới sàn nhà vụn vỡ thủy tinh văng từng mảnh, anh nằm sóng xoài giữa sàn đang cố gượng dậy, bàn tay rách một mảng lớn chảy toang máu.

- Anh điên à? Bảo tôi đi thì tôi đi sao phải tự sát để đuổi tôi?

Diệp Chi vùng vằng thúc vai anh đỡ dậy ngồi lên ghế, ai đó liền bật tiếng cười khẽ.

- Em nghĩ tôi ngu sao phải tự sát? Trí tưởng tượng em cao thật, tôi muốn uống nước.

Ai đó vỡ lẽ à lên một tiếng thừa thãi, chợt nhớ ra hôm qua anh vừa bị tai nạn sáng nay đã kiên quyết đòi về chẳng rõ lí do là gì. Diệp Chi lại lóng ngóng chẳng biết làm gì trong khi máu ở tay anh cứ chảy mãi không ngừng.

- Lấy hộp y tế qua đây.

Cô vợ nhỏ chạy tót đi lấy, nét mày anh cố giãn ra không để cô thấy anh đang chịu đau. Đường đường là vương thiếu gia lại yếu ớt tới nỗi lấy cốc nước cũng trượt rơi ngã thật đã mất hết hình tượng.

- Đây, làm sao. Tôi giúp cho.

Nhìn tay chân cô lóng ngóng thật chẳng tin nổi nhưng cũng hết cách đành trao số mệnh cho cô nắm một lần. Hải Khánh chìa tay ra, dây thần kinh thép nâng cao hết mức cảnh giác, anh cũng chỉ là người thường không chịu nổi nếu cô nhẫn tâm hành hạ.

- Lấy bông bịt lại rồi băng thôi.

- Có cần rửa cồn không?

- Không cần_ anh chỉ sợ cô dốc cả lọ vào tay anh thì không biết bắt đền ai.

Đơn giản thế chắc cô làm nổi, Diệp Chi gật đầu chắc nịch lôi túi bông trắng ra vo cả nắm nhanh chóng rịt vào miệng vết thương làm anh suýt đã kêu lên đành ho khan quay mặt đi chỗ khác.

- Nhẹ tay chút.

- Ừ, nhẹ tay đây. Quay mặt lại nhìn tôi băng xong rồi nè.

Anh định bụng ừ một cái rồi nói cảm ơn xong vừa quay đầu nhìn thành quả của cô hồn đã suýt thăng thiên đi tìm thượng đế tra khảo sao cho cô bộ não khuyết tật như thế?

- Cái gì đây?_ anh nhìn mớ bông loằng nhằng đã vậy vải băng như thể dây nịt buộc gói mớ bông còn thắt nơ.

- Milu nhà tôi bị thương tôi từng buộc cho nó mà.

Anh mím môi tức giận búng trán cô một cái rõ kêu.

- Tôi là milu nhà em chắc, vết thương cho tôi em phải băng chứ không phải buộc hiểu chứ?

- Anh thích chết hả dám đánh tôi? Băng hay buộc cũng cầm máu cho nhà anh đấy thôi. Anh thử tháo ra xem?

Ai đó chống hông tức giận, ai kia lẳng lặng quay đi thả mình xuống ghế, mắt lim dim than thở.

- Sao tự dưng lại nhức đầu thế nhỉ?

- Nhức đầu à? Này không sao chứ?

- Ừ, chưa chết. Uống thuốc rồi khỏi.

- Ăn xong rồi mới uống thuốc chứ.

- Không sao, đợi Mai Nhi mang đồ ăn tới lâu lắm, uống thuốc cho rồi.

Diệp Chi lại áy náy, dù gì không thể anh nhập viện tiếp, lại phiền hà tới cô chứ ai, liền giật áo người kia thỏ thẻ.

- Tôi đi nấu cháo là được chứ gì? Muốn ăn gì nào?

- Cháo gì nhỉ? Em nghe mẹ tôi bảo tôi kén nhất là ăn cháo chưa? 

Bịa, rõ bịa, cái mặt anh tưng tửng đang uống nước cùng thần thái nhàn hạ vô cùng. Thế mà Diệp Chi không nhìn ra, chỉ u u mê mê không rõ thế nào, vì hồi nhỏ cô xem một bộ phim toàn thấy mẹ chồng dặn dò con dâu nấu đồ ăn cho con trai là món này được, món kia không được. Mẹ chồng cô có dặn thế không nhỉ? Hay là gọi điện hỏi mẹ? 

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên một cái, thần trí IQ cao ngất ngưởng của cô lập tức khôi phục liếc anh một cái sắc lẻm. 

- Chỉ có cháo và cháo, anh không ăn thì nhịn. 

Hải Khánh suýt phì nước, tâm tư đàn bà hóa ra là đây. Dở khóc dở cười nhìn cô vợ ngúng nguẩy bỏ đi.

Thôi được rồi, chỉ có cháo và cháo, không còn gì để lựa chọn cho dạ dày đâu, Hải Khánh mày là có phúc hay là có phúc mà không biết lối hưởng đây? 

"""""$$$$$"""""""

Mặt trời còn chưa lên tận đỉnh, Diệp Chi đã vô cùng bực bội bỗng nhiên bị tên nào đó ngoài cửa làm phiền đòi cô dậy nấu bữa sáng. Gì chứ? Dám sai bảo tiểu thư, cô dĩ nhiên không để tên ấy yên mà bực bội cầm dép phi, anh tránh " đạn" kiểu gì mà đột nhiên ngồi phịch xuống, được đà cô còn định phi thẳng đống sách vở trên kệ thế nào mà vừa cầm lên đã ló ngay gương mặt hằm hằm của mẹ cô. 

Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này làm bà hiểu nhầm cô con gái ức hiếp chồng "hiền-lành" liền la tới tấp cô một trận bắt cô vào bếp nấu bữa sáng, Diệp Chi hận không thể phi con dao đang cầm trên tay vào cái người đang ngồi ngoài kia giả bộ ngây thơ.

- Diệp Chi, thái hành chứ sao con lại băm nát thế kia?_ mẹ cô la, rõ chỉ biết con rể hiền lành. Diệp Chi trong lòng nuốt nước mắt thực muốn gào khóc.

- Vâng!

- Cái bà này, nãy giờ cứ sát hạch con bé. Thằng Khánh phải có gì sai mới làm con bé bực thế chứ_ Vương Huệ kéo tay bà bạn ra ngoài bàn uống nước, mắt lại cứ liếc nhìn thằng con trai cảnh cáo.

- Để như thế sao được, nổi nóng có tới mức định dùng cả quyển sách như thế không? 

- Bà nói suốt, im để tôi hỏi chứ? Nãy giờ cứ sát hạch hoài.

- Vậy bà để tôi, Diệp Chi sao con lại hư như vậy? Có gì cũng không được dùng vũ lực chứ. Con nói đi.

- Con...

Diệp Chi ấp úng, mắt đánh sang người bên cạnh muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng bảo anh " bệnh" cô không ra tay, thậm chí cho bệnh luôn vứt vào nhà xác cho rảnh nợ vậy mà ai kia cứ ngó lơ không thèm đếm xỉa, bản mặt giả nai rõ như thật.

- Ơ, cái bà này. Bà phải hỏi lí do chứ, chẳng khác nào bà bắt con bé nhận tội. Khánh, con giải thích cho mẹ, Diệp Chi có sao cũng còn ít tuổi con phải nhường là đúng.

- Vâng, là do con sai thưa mẹ.

- Diệp Chi sai con cứ nói thẳng, vợ chồng góp ý cho nhau phải thẳng thắn chứ_ Lâm phu nhân nghiêm mặt chưa gì đã bị Vương Huệ đánh tay một cái.

- Sao bà cứ khăng khăng nói con bé sai vậy? Thằng Khánh nó nhận sai bà nghe không rõ à?

- Là do con lỡ đụng dây áo trong của cô ấy, con sai. 

Khục... khụ khụ..!!!

Hai bà thông gia đang lúc nâng chén trà nhấp vội đã không nuốt xuống nổi mà phì ra lập tức.

Ai đó trợn mắt kinh ngạc, tay siết lại thành quyền, máu nóng hình như dốc ngược lên não.

- Chết, tôi quên mất chưa nấu bữa sáng cho ông nhà. Phải về thôi.

- Ừ nhỉ, già rồi trí nhớ lẩm cẩm quá. Ông nhà tôi bảo hôm nay sắp hành lý đi du lịch hâm nóng tình cảm.

- Ơ thế à? Trùng hợp thế, tôi cũng muốn đi.

- Vậy mấy ông bà già chúng ta cùng đi chung cho vui vậy. Đi thôi.

Hai bà luống cuống đi ra như thể tránh tà chen nhau ra cửa ngã kềnh một cái, cũng không nề hà đóng sầm cái cửa. Tư chất phu nhân mất sạch chỉ còn hai bà già giả bộ lẩm cẩm tìm cách chuồn thẳng, cơ mà vậy cũng đáng tâm trí của hai bà cứ lẩn quẩn cháu nội cháu ngoại mất rồi.

- VƯƠNG-HẢI-KHÁNH!

Diệp Chi tay nắm quyền giậm chân, ai kia chột dạ lùi một bước.

- Chết lỡ lời.

- Tên khốn, anh còn dám nói lỡ lời?_ Diệp Chi nổi giận rồi bất quá cũng chỉ dọa anh lùi một bước

- Vợ, nhìn kìa. Không phải đuổi được hai người họ ra khỏi nhà sao? 

Càng nói càng lẫn, Diệp Chi cáu tức vớ được gì ném đấy chẳng mấy chốc liền biến ngôi nhà thành mớ thảm họa.

- Cút, cút khuất mắt tôi. Vương Hải Khánh, anh chết tới số rồi.

- Vợ, bình tĩnh, hoa giấy của vợ tiêu tan hết rồi kìa.

Được, cho nát luôn. Diệp Chi ném anh né sau cùng anh chuồn thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, cô vợ nhỏ ở ngoài đạp đá thế nào cửa cũng không bong ra tức run người, rõ ràng là cố tình gây hiểu nhầm, chị đây tới gần đừng hòng, chứ đừng nói là chạm. Càng nghĩ càng điên, Diệp Chi đạp mạnh cái nữa cửa thế nào chăng đạp nổi, hại cô tím mặt đứng xoa chân

- Được, cứ trong đó tên khốn. Tôi đứng đây đợi anh xem tới bao lâu anh vác cái mặt ra đây.

Bầu trời ảm đạm, phía tây rợp gam màu buồn u ám. Hà Vân ngồi bên vệ đường, bỏ mặc những ánh nhìn hiếu kì. Cô cắn môi nghĩ ngợi, thoảng khi lại đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má. Uất hận, bực tức! Chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu tới vậy. Trong đôi mắt mọng nước hắt lên màu u uất ngút ngàn. 

Đèn đường lên, con ngõ vắng thưa người bỗng trở nên im ắng. Tiếng lẹt xẹt của lá cây chốc lát xao động cả một không gian, Hà Vân nép người co ro vì gió lạnh. Bất chợt ngẩng lên, tự lúc nào anh đã đứng trước mặt. Gương mặt anh vẫn vậy, hiếm hoi dành cho sự ôn nhu như vẫn tưởng tượng. Cô thở dài lại cúi đầu xuống, nước mắt cứ thế lăn dài không dừng được. Cô vốn là vậy, không biết làm cho mình mạnh mẽ hơn. Lúc buồn bã chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, nhưng ba đã chẳng còn bên cô nữa rồi. Giữa một xã hội này cô lênh đênh tựa như giữa đại dương còn anh là ngọn hải đăng, chỉ yên một chỗ nhưng lại là ngọn hải đăng đã đánh mất đèn biển. 

Anh ngồi xuống cạnh cô, chìa ra một bọc khăn giấy. Hà Vân cầm lấy lau nước mắt, cô xụt xịt mấy cái rồi thở dài. 

- Nói cho em sự thật được không? 

- Chắc chứ? Vì chính ba em đã dùng cả mạng sống để che giấu. 

Hà Vân mím môi, nước mắt yếu đuối lại tuôn ra. Bên cạnh cô, anh lúc này đã dường như chẳng muốn giấu giếm gì nữa. Đôi mắt ấy dõi nhìn lên bầu trời phía trên cao u tối, lạnh lẽo và cô độc, dường như là một con người khác cô chưa từng biết đến. 

- Em chắc! 

Hà Vân nghẹn giọng, cô ngồi co ro hai tay đan vào nhau. Đang dần tưởng tượng ra một thứ gì đó đang tới, nếu cô làm ngơ đi nó mãi mãi chẳng thể tìm nổi cô thế nhưng cô không thể cam tâm nhìn ẩn số về ba như thế. 

- Chừng nào em biết giấu nước mắt trước kẻ thù. 

Kẻ thù? Là ai? 

Màn đêm tĩnh lặng, gió mênh mang lướt qua mái tóc mềm thoảng mùi hoa quỳnh. Trong bóng tối vang lên giọng nói đầy thổn thức:

- Đừng bỏ em, được không?